Phượng Ly nhìn Phượng Thất đang đứng trong phủ một cái, một thân y phục tím liễm hoa, nổi bật vẻ mị hoặc trên người hắn như yêu, mỗi lần hắn xuất hiện đều vì một số việc. Hôm nay đến, sợ rằng cũng là như thế.
Đại phu nhân là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thất, có khoảng thời gian còn kinh ngạc ca ngợi dung mạo của hắn, ngày đó bà đã gặp qua Quân vô Dạ, khí tức của Quân Vô Dạ là tà khí, mà Phượng Thất này chính là yêu khí.
Phượng Thất so sánh với Quân Vô Dạ mà nói càng dịu dàng, tuổi tác cũng nhỏ hơn một chút, thiếu niên dịu dàng như thế là ai? Tại sao trước đến giờ bà chưa từng thấy qua hắn ta?
“Có việc?” giọng nói Phượng Ly không lạnh không nóng, dù sao muốn tuỳ tiện để biết nội tâm suy nghĩ của nàng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
“Có, hơn nữa còn là đại sự”. Hắn ta nói từng câu từng chữ: “Nhưng mà thấy tỉ tỉ dường như không muốn biết, vậy thì coi như ta chưa nói qua đi”. Hắn ta vừa nói rồi ngoảnh người đi.
Phượng Thất và nàng đã từng qua lại vài lần, trên cơ bản hắn ta cũng có chút ít nhiều hiểu về tính cách của Phượng Ly, dù không biết thân phận của hắn ta, nhưng trước mắt hắn ta và mình không phải kẻ thù.
“Ly Nhi, người này là bạn con sao? Làm sao lại gọi con là tỉ tỉ?”. Đại phu nhân mấy năm lại đi không bàn thế sự, đến cả bọn người Nhị di nương cũng không ai để ý qua Phượng Thất, để hắn tự do ở trong viện nhỏ tồi tàn tự sinh tự diệt.
Đại phu nhân không biết sự tồn tại của hắn ta cũng coi như chuyện bình thường, lúc này phượng Ly mới giải thích nói: “Mẫu thân, đây là Phượng Thất, thất thiếu gia của Phượng phủ, tính ra hắn ta cũng là đệ đệ của con”.
“Phượng Thất, Phượng Thất”. Đại phu nhân mới chợt nhớ ra, năm đó Phượng phủ đã xảy ra một chuyện lớn, Phượng Thanh sau khi uống say quan hệ với một tì nữ rửa chân, nghe nói tì nữ đó vô cùng xấu xí.
Thân phận thấp không nói, nói đến dung mạo cũng xấu xí như thế, Phượng Thanh cũng không thể để nàng ta trở thành di nương chân chính, vốn dĩ muốn đuổi nàng ta ra khỏi Phượng phủ, ai biết được nàng ta đã có thai.
Sau này tỳ nữ rửa chân đó sống không lâu thì chết rồi, trong phủ đều biết nàng ta sinh một người con trai, nhưng chuyện này như vết bẩn kiêng kị nhất của cuộc đời Phượng Thanh, đừng nói đến thừa nhận đứa con này.
Bởi vì hắn ta thứ tự là bảy, mọi người đều gọi một tiếng Thất công tử, nên có cái tên Phượng Thất này. Lúc nhỏ hắn ta còn thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người, hắn ta và nàng không cùng mẹ nhưng khuôn mặt có vết bớt, lúc nhỏ trông rất thanh tú.
Lúc đó hắn ta thường bị đói, vì vậy tìm đồ ăn khắp nơi, có một lần đến chỗ Đại phu nhân trộm thức ăn, Đại phu nhân vốn có chút tức giận, Phượng Thanh từ khi cưới thϊếp về, ái ân không dứt, hơn nữa bà không biết người đó.
Nhưng vừa nhìn thấy đứa trẻ đáng thương như vậy, liền cho nó mấy cái, lúc đó bà không có con gái, Phượng thất không có mẫu thân, mối quan hệ của bà và Phượng Thất chan hoà với nhau.
Cũng không biết từ ngày nào, Phượng Thất không đến nữa, Đại phu nhân cho rằng hắn ta đã có đồ ăn, nên không đến chỗ mình nữa, thời gian trôi qua bà cũng dần quên đi Phượng Thất.
Khi còn bé chỉ nhớ hắn ta mày thanh mắt tú, nhưng không nghĩ đến lớn lên lại tuyệt sắc khuynh thành, còn đẹp hơn Phượng Nhược Nhan rất nhiều lần.
Một người nam nhân sinh ra có tướng mạo dịu dàng như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu: “Nhiều năm không gặp, ngươi lại lớn thế này, tiểu Thất”.
Phượng Thất chỉ gật đầu với Đại phu nhân, lấy đó chào hảo: “Tỉ tỉ tốt, không đùa nữa, tỉ sắp phải chịu đại hoạ lâm đầu”. Hắn ta cũng không giả vờ giả vịt gì nữa.
“Vào đi”. Phượng Ly nhìn thấy lông mày hắn ta nhíu lại, dường như đã thật sự xảy ra chuyện.
Đại phu nhân thấy hắn ta không còn thân thiện đối với mình như hồi còn bé, trong lòng có chút hụt hẫng, trong lòng nghĩ lúc đó hắn ta còn nhỏ, có lẽ đã sớm quên mình rồi, liền theo hai người đi vào phòng.
“Xảy ra chuyện gì?” Phượng Ly ngồi xuống vị trí chủ.
Phượng Thất lại nhìn Đại phu nhân một cái, dù sao chuyện như vậy những người nữ tắc cũng không hiểu, Phượng Ly ngược lại bộ dạng không quan tâm: “Mẫu thân là người mình, ngươi yên tâm, cứ nói trước mặt mẫu thân đi”
Phượng Thất nghĩ trong lòng Phượng Ly cũng không dễ lừa gạt như vậy, rất nhanh sẽ phát hiện đó chỉ là linh nhân mà thôi, thời gian cấp bách, cũng không so đo như vậy.
“Phượng Thanh là ám chủ của Phượng Lâu”.
“Chuyện này ta đã biết”. Phượng ly không ngạc nhiên.
“Lúc nãy ông ta đã triệu hồi một trong tứ đại hộ pháp đến ám sát ngươi, nhưng bị ta làm hư chuyện. Đương nhiên ông ta không dễ dàng như vậy tha cho người, ông ta đã hoài nghi thân phận của ngươi, bèn sai Phượng Thanh Dương đến quan sát ngươi, vừa nãy ta đã phái linh nhân dụ hắn ta ra khỏi Phượng Phủ.
Nhưng mà Phượng Thanh Dương không giống như sát thủ khác của ông ta, ngươi không thể coi thường, có thể trở một trong tứ đại hộ pháp, tuyệt đối không phải loại đơn giản, ta là đến đặc biệt nhắc nhở ngươi”. Phượng Thất một hơi nói hết sự thật.
“Không ngờ nhanh đến vậy, ông ta, ông ta thật sự không niệm chút tình cha con !”. Đại phu nhân nghe từ gϊếŧ mà phượng Thất nói, cả người chán nản ngã xuống ghế.
Nàng biết kẻ đó đã không còn thuần tuý giống như năm đó, nhưng cũng không ngờ ông ta sẽ tuyệt tình đến bước này, tốt xấu gì Phượng Ly cũng là con gái ruột của ông ta.
Nếu như vừa nãy nàng còn có chút tia hy vọng sót lại, bây giờ đã từ bỏ rồi, sẽ không còn chút nhớ nhung nữa.
Lúc này Phượng Ly đã không thể cố kị cảm xúc của Đại phu nhân, mục đích quan trọng của việc nàng về Phượng phủ là vì Phượng Lâu, nếu như bây giờ thân phận bị vạch trần, còn làm sao tiến vào Phượng Lâu.
“Lãnh Vũ, Thanh Nha”. Nàng kêu một tiếng.
“Tiểu thư có gì dặn dò?”. Hai người rất ít khi thấy thần sắc Phượng Ly như vậy.
“Từ bây giờ, hai người trở thành thị nữ và thị vệ thông thường, không cần ở đây âm thầm canh giữ, hiện tại có người muốn thăm dò ta, chuyện của Quỷ Y Môn tạm thời ngừng xử lý”.
“Tiểu thư, người đã biết có người thăm dò người, chúng ta xử lý người đó là được mà”. Lãnh Vũ còn chưa biết sự tình nghiêm trọng của sự việc.
“Xử lý hắn ta tất nhiên không khó, nhưng đánh rắn động cỏ, các người biết mục đích chủ yếu ta trở về Phượng phủ, bây giờ còn chưa đạt được, ta không thể để lộ thân phận”.
“Nhưng mà tiểu thư người bây giờ vẫn chưa phục hồi linh lực, lại không để chúng tôi bên cạnh người, lỡ như có nguy hiểm thì sao?” Thanh Nha bình tĩnh lên tiếng.
“Ôi, nhìn không ra thuộc hạ của tỉ tỉ đều rất trung thành, được, tốt xấu gì ta cũng là đệ đệ người, về sau sự an toàn tính mạng của người để ta bảo vệ”. Phượng Thất ngồi trên ghế cười nói.
Phượng Ly nhìn người không đàng hoàng kia: “Quyết định vậy đi, các người tránh để lộ dấu vết”.
“Vâng, tiểu thư, ta ở phòng nữ thị kế bên người, có chuyện gì, người gọi lớn, hoặc đập ly trà, chúng ta sẽ lập tức xông vào”. Lãnh Vũ vẫn có chút lo lắng.
“Không có trở ngại gì, thay ta gửi lá thư cho một người”. Phượng ly liền lưu loát viết mấy chữ trên giấy.
Bây giờ người nàng có thể tin tưởng chỉ có một mà thôi, Lãnh vũ nhìn thấy nội dung trong thư, trong lòng cũng ổn định hơn nhiều, người kia thật sự là người đáng tin vào.