Trên thực tế bà lo lắng cũng không sai, sau khi Phượng Thanh rời khỏi sân của Phượng Ly, hắn cũng không đi quan tâm thương thế của Phượng Nhược Nhan hay các di nương.
Mà là đi tới một chỗ âm u không người, trong tay xuất hiện một ống sáo nhỏ, bên trong thổi ra giống như là tiếng chim hót, nếu cẩn thận nghe qua, nếu nghe kĩ sẽ không biết được đó là âm thanh của loài chim nào.
Đêm nay ánh trăng cũng không lớn, ánh trăng bị mây đen che khuất hơn phân nửa, vừa vặn nơi này có một đình, hắn liền ở trong đình chờ, ban đêm gió còn có chút mát mẻ, lá cây gần đó xào xạc.
Có lẽ bởi vì nơi này quá mức âm u, ngay cả bóng cây trên mặt đất cũng giống như ma quỷ đung đưa, Phượng Thanh khoanh tay mà đứng, đôi mắt nhìn về phía hư không, ánh mắt hắn đã không lương thiện giống ngày thường ở trong triều.
Đôi mắt đen láy thâm thúy, ngón tay không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn, có thể thấy được hắn giờ phút này không còn bình tĩnh như lúc trước.
Không biết từ khi nào, phía sau hắn đã xuất hiện một người, người nọ toàn thân đều chìm vào trong bóng tối, “Chủ tử.” Giọng nói hỗn loạn, đôi con ngươi trong bóng tối lập lòe như dã thú trong đêm.
Ngón tay Phượng Thanh lúc này tạm dừng lại, có thể thấy được sự xuất hiện của người này đã xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn, “Gϊếŧ chết một người cho ta.”
“Chủ nhân phân phó.” Thanh âm của nam nhân phía sau lạnh lẽo không có một chút độ ấm.
“Phượng Ly.” Giọng nói của hắn vô cùng nặng nề, có thể thấy sự tức giận của hắn đối với Phượng Ly sâu đến mức nào, tuy là người phía sau là sát thủ được huấn luyện cũng bị cái tên này làm kinh ngạc một chút.
“Xin hỏi chủ tử, chính là nữ nhi Phượng Ly của người?” Hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn sao lại có thể gϊếŧ nữ nhi thân sinh của mình. Cho nên người nọ so với ngày thường cẩn thận hơn vài phần, trong thiên hạ người cùng tên nhiều như vậy, vạn nhất mình gϊếŧ sai người rồi, ai tới gánh trách nhiệm này?
“Ừ.” Từ "Ừ" này dường như phát ra từ âm mũi của hắn.
“Phong đã biết.” Nói xong hắn liền chuẩn bị lui xuống.
Lúc này nhánh cây có tiếng động, vài cái lá cây rơi xuống, mắt Phượng Thanh có tia sáng lạnh, lập tức giận dữ hét: “Ai?”
Trong khi hắn nói chuyện, Phong đã nhảy tới hướng đó, trong tay túm chặt một con chim vừa mới bay qua, “Chủ tử, chỉ là một con chim thôi.”
Phượng Thanh liếc xéo con chim kia một cái, “Gϊếŧ.”
“Đã rõ.” Đầu ngón tay Phong dài hơn so với người bình thường, khi đâm vào bụng chim, đầu ngón tay hắn biến thành lưỡi dao nhọn màu đen, một đao thọc vào bụng con chim kia.
Loài chim này không giống những loài khác, một cú thọc như vậy chắc chắn máu sẽ chảy ra, còn con chim kia dần dần biến mất trong lòng bàn tay hắn.
“Thì ra là một con chim thần!” Âm thanh Phượng Thanh lãnh đạm, linh sư tạo ra chim thần tồn tại rất ít, nhất là trong Phượng phủ, hắn không tin con chim đó chỉ vô tình bay ngang qua.
“Chủ tử, vậy bây giờ như thế nào?” Phong tất nhiên biết sự lợi hại của linh sư, hiện tại cũng không biết linh sư kia đến tột cùng là ai, lại có mục đích gì.
“Việc này trước cứ từ từ.” Phượng Thanh vì an toàn, nếu người nọ đem lời đồn tản ra ngoài, người trong thiên hạ nhất định không tin, nào có cha ruột sẽ gϊếŧ nữ nhi của mình?
Nhưng nếu Phượng Ly ở thời khắc mấu chốt này chết đi, mọi người dù cho không có chứng cứ, cũng sẽ có suy đoán, Phượng Thanh đa mưu túc trí, căn bản sẽ không làm như thế.
“Đúng vậy.”
“Ta xem Phượng Ly kia lai lịch không rõ, ngươi đi theo nàng, nhìn xem ngày thường nàng làm cái gì, lại tiếp xúc cùng người nào.” Phượng Thanh tuy không thể gϊếŧ nàng, nhưng còn có biện pháp khác đối phó với Phượng Ly.
Lại nói tiếp từ khi Phượng Ly hồi phủ, vốn cho rằng nàng chỉ là một nha đầu lỗ mãng không rành thế sự, dẫu sao ở dưới nước lâu như vậy, lại không người dạy dỗ.
Từ sau khi nàng trở về, Phượng phủ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả Nhị di nương ở trong phủ cực kỳ ương ngạnh vậy mà nhiều lần thua ở trong tay nàng. Một lần hai lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng năm lần bảy lượt thì không có khả năng là ngẫu nhiên như vậy.
Đặc biệt là lần trước Phượng Ly suýt chết, hắn càng nghĩ càng không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui đều vô cùng chắc rằng Phượng Ly tự biên tự diễn một tuồng kịch, làm cho nàng thuận lợi kế thừa vị trí đích nữ.
Điều mà Phượng Thanh muốn nhất ngày đó là Phượng Nhược Nhan thừa kế, ai biết Phượng Ly sẽ lựa chọn quay trở lại đó, còn mời lão phu nhân trở lại, làm trò trước mặt người trong thiên hạ, mình đành phải tương kế tựu kế, đem ngọc bài vị trí đích nữ giao vào trong tay nàng.
Phượng Ly này thật sự không đơn giản, cho nên hắn dám khẳng định những năm gần đây nàng tuyệt đối không có khả năng chỉ ở dưới nước! Nha đầu tốt, vậy mà xoay hắn vòng vòng.
“Vâng, chủ tử.” Phong ẩn vào trong bóng tối, bay thẳng đến sân của Phượng Ly.
Hắn vừa mới đi, Phượng Thanh trong tay liền dùng sức, bàn đá kia vậy mà bị hắn bẻ ra, có thể thấy được linh lực của Phượng Thanh không thấp, “Phượng Ly quả nhiên là họa tinh, không thể không diệt!” Âm thanh hắn trầm thấp rời đi khỏi sân.
Lúc này ẩn nấp phía sau hòn non bộ, người áo tím khóe miệng ngậm một nụ cười yêu nghiệt, thậm chí xuất động Phong, một trong tứ đại hộ pháp ám các, nhẹ lẩm bẩm: “Tỷ tỷ tốt, mặt mũi của ngươi thật không nhỏ.”
Ngẩng đầu nhìn mây đen kia dày đặc trên bầu trời, hướng gió trong Phượng sắp thay đổi rất lớn.
“Chậc, vẫn nên giúp ngươi lần này đi, ai kêu bổn chủ thiếu ngươi một cái mệnh. A……” Thân ảnh người áo tím biến mất ở bên trong màn đêm mênh mông.
Ban đêm ở đây yên tĩnh cực kỳ, ngay cả âm thanh côn trùng kêu vang cũng biến mất, bên ngoài sân có Lãnh Vũ cùng Nha Thanh âm thầm ẩn nấp, Phượng Ly cùng đại phu nhân ở trong phòng tán gẫu luận đàm.
Khi một bóng người chuẩn bị tới gần sân của Phượng Ly, một tấm lưới tinh linh giăng khắp bầu trời, đôi mắt Phong chợt lóe, không thể nghĩ tới linh sư kia lớn mật như thế,vẫn luôn giấu mình ở bên trong Phượng phủ.
Nếu hắn bắt được liền gϊếŧ người diệt khẩu, chủ tử cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Phong né tránh lưới linh, hướng về phía người âm thầm thi triển linh thuật, người nọ cũng nhanh nhạy, phát hiện bị lộ, chạy nhanh tránh thoát.
Đây chính là cơ hội tốt để gϊếŧ người diệt khẩu, giám thị Phượng Ly lúc nào cũng được, không vội lúc này, Phong không chút nghĩ ngợi liền đi theo hướng người nọ.
Đợi hắn vừa rời khỏi, một mạt áo tím lóe vào trong viện, vừa mới rơi xuống đất, liền một trái một phải xuất hiện hai người đem hắn ngăn lại ở ngoài cửa, người này bọn họ biết. Nhưng lúc này còn chưa xác định hắn là địch hay là bạn, hai người sẽ không để hắn đi vào quấy rầy Phượng Ly đang nói chuyện.
“Tỷ tỷ tốt của ta, ta có lòng tốt vì ngươi đưa tin tức, ngươi lại đối với ta như vậy?” Thanh âm yêu nghiệt ở trong viện phóng đại, Phượng Ly rất nhanh ra tới, nhìn thấy nam nhân áo tím yêu nghiệt kia.
Thanh âm đạm mạc: “Chuyện gì?”
Giờ phút này ở Dạ vương phủ, một đạo linh quang bay thẳng vào tẩm điện của Quân Vô Dạ, Quân Vô Dạ lười biếng nằm ở trên giường nệm, đạo linh quang kia ở trước mặt hắn hóa thành một người nam nhân, đây là một gương mặt lạ.
Nếu Hắc Kỳ là cánh tay trái của hắn, Lâm Thiển cánh tay phải của hắn, Lâm Thiển cung kính quỳ xuống, “Điện hạ, hộ pháp ám các Phượng Lâu xuất động.”
“Ồ, làm gì?” Thanh âm Quân Vô Dạ lười biếng.
“Đi Phượng phủ.” Mới nhắc tới một từ Phượng, ánh mắt hắn đã xẹt qua một tia thâm ý, “Hôm nay Phượng phủ đã xảy ra chuyện gì, một năm một mười nói cho bổn điện hạ!”