Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 152 Tay ta cũng muốn mềm đây này

Phượng Thanh gặp nụ cười không rành thế sự của Phượng Ly, bên tai vang lên tiếng kêu như gϊếŧ heo của Nhị di nương. Phượng Ly thấy rõ gân xanh trên trán của ông đã lộ ra.

Hiện tại người nam nhân này rất tức giận! Nhưng thật sự ông ta mất trí nhớ, Phượng Ly sẽ không nói gì, nhưng sau khi biết là Phượng Thanh cố ý giờ vờ, như vậy ông ta chính là kẻ địch của nàng, chuyện kẻ địch khổ sở chính là chuyện nàng vui vẻ nhất.

“Ừ, đánh xong rồi, nhanh đưa Nhị di nương đi chữa đi.”

“Vâng, đại tiểu thư.” Dù ít dù nhiều, mọi người cũng thấy rõ một vài chuyện. Bây giờ vị đại tiểu thư này với đám người Nhị di nương là thủy hỏa bất dung. Mà nàng hình như còn lợi hại hơn Nhị di nương, đám người trong này đều là mượn gió bẻ măng, nhanh chóng nhận thấy chỗ không thích hợp trong này.

Tất cả mọi người đều đã bị đánh xong, hiện tại liền chỉ còn lại một mình Phượng Nhược Nhan, Lãnh Vũ đang chuẩn bị giơ roi, “Chậm đã......” Phượng Ly đột nhiên lên tiếng.

Cũng bởi vì nàng mới nhìn thấy, thời điểm Lãnh Vũ muốn đánh Phượng Nhược Nhan, Phượng Thanh vô thức nhắm mắt lại, có chút không chịu nổi quay đầu đi. Quả nhiên, nam nhân này vẫn đau lòng cô gái này của hắn ta.

Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng là người hầu ở bên cạnh Phượng Thanh, mình vừa ra đời đã xưng là họa tinh, mà nàng là phượng tinh, phượng tinh chính là người sẽ làm hoàng hậu trong tương lai. Đương nhiên Phượng Thanh rất coi trọng nữ nhi này, tài năng của nàng trong đám thiếu nữ trong thành cũng được coi là tốt nhất.

Nếu không có mình xuất hiện, ngay cả dung mạo cũng là đứng đầu. Đáng tiếc, trên đời này còn có tồn tại của Phượng Ly nàng, từ lúc hai người vừa sinh ra đã định sẵn là đối thủ.

Mặc dù Phượng Thanh không biểu lộ, Phượng Ly cũng có thể đoán được ý nghĩ trong lòng của hắn. Lúc trước hắn đối xử tốt với mình, cùng lắm chỉ nhìn mặt Đại phu nhân, mình không có linh lực, lúc đầu lại che đậy dung mạo, bị tất cả mọi người coi là đồ vô dụng.

Hắn khẳng định không thương mình, lại nói Phượng Nhược Nhan đi lại gần với Đại hoàng tử như vậy, nếu hắn thật sự ngăn cản, sao lại biến thành cục diện của hôm nay.

Cho nên nữ nhi hắn thương yêu nhất vẫn là Phượng Nhược Nhan. Phượng Ly cười lạnh một tiếng, nếu hắn đã đau lòng nữ nhi này nhất, vậy nàng muốn hắn hoàn toàn phải đau lòng.

Roi trong tay Lãnh Vũ đã dừng tay lại, “Tiểu thư?”

Tất cả mọi người cho là Phượng Ly định bỏ qua cho Phượng Nhược Nhan, dù sao sau này hai người vẫn là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ở chung một mái nhà, nếu là thật sự làm cứng, cũng không tốt với ai cả.

Ngay cả Phượng Thanh cũng nhìn nàng với con mắt khác. Phượng Ly đi về phía Lãnh Vũ, “Đánh lâu như vậy, ngươi cũng đã mệt mỏi, mấy roi sau cùng đổi thành ta đi.” Phượng Ly mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên nhìn nàng.

Phượng Ly thật sự lớn mật, đã đắc tội Nhị di nương, hành động này chắc chắn là rắc muối vào vết thương của người khác. Phượng Ly thấy sắc mặt Phượng Thanh cũng thay đổi, nàng tin tưởng nếu không phải hắn đang cố gắng khắc chế tức giận, chỉ sợ sớm đã xông lên hành hung nàng.

Cũng phải, một người là nữ nhi phượng tinh yêu thương, một người là họa tinh vô dụng, ai quý giá hơn nhìn chút sẽ biết. Hắn càng tức giận, Phượng Ly mới càng vui vẻ.

Giả vở đến thật giống, cả nàng suýt chút nữa cũng bị gạt. Phượng Ly híp mắt, trong đầu nghĩ đến nếu là có một ngày mình khôi phục linh lực, Phượng Thanh lại biết mình là Thiếu chủ Quỷ y môn, Phượng Nhược Nhan mới là họa tinh kia, biểu tình của Phượng Thanh sẽ rất dễ nhìn đi?

Nghĩ đến đó, nàng lại có chút vui mừng. Nàng tuyệt đối không phải là quả thị mềm, nhận lấy roi từ trong tay Lãnh Vũ, Phượng Nhược Nhan trong tiềm thức muốn né tránh.

“Đừng nhúc nhích!” Nàng nổi giận quát một tiếng, “Đây là ngươi thiếu ta, nhận lấy.” Giọng nói Phượng Ly trầm thấp.

Năm đó nếu không phải Nhị di nương dựng kế sinh non, Phượng Ly là phượng tinh bị vu oan thành họa tinh, khiến nàng suýt nữa chết đi. Mặc dù những năm này coi như nàng trôi qua không tồi, có điều nói cho cùng, Phượng Nhược Nhan đoạt mất tất cả thuộc về nàng.

Giơ roi trong tay lên, nhanh chóng đánh lên người Phượng Nhược Nhan. Một rôi này của nàng cũng không hề che giấu sức mạnh, roi truyền đến âm thanh xé rách không khí, chỉ nghĩ cũng đã biết có bao nhiêu đau.

“A!” Từ nhỏ đến lớn Phượng Nhược Nhan được đám người nâng ở trong lòng bàn tay, ngay cả Nhị di nương đều chưa hề nói nặng lời, chứ đừng nói là hiện tại trực tiếp bị đánh một roi. Roi này còn đau đớn hơn tưởng tượng của nàng ta.

Thường ngày Phượng Nhược Nhan vô cùng để ý bảo dưỡng thân thể của mình, bây giờ nhìn thấy vết máu loang lổ trên làn da mềm mại của mình, cô gần như ngất đi vì sợ hãi.

“Phượng Ly, được lắm, ngươi vậy mà dám ra tay tàn độc với ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi.” Phượng Nhược Nhan cũng kiêu ngạo, sao cho phép người khác đối đãi nàng ta như thế.

Phượng Ly nghe được sự uy hϊếp của nàng ta, khóe môi nở một nụ cười đoạt mất hồn phách người khác. Vốn dĩ nàng liền rất ít cười, trước đây nụ cười của nàng vốn bình thường, nhưng không biết có phải là vì có yêu linh sống nhờ ở trong cơ thể nàng không, nụ cười này của nàng có yêu khí, kèm theo dung nhan này của nàng, nữ tử như thế khiến nam nhân không cách nào chống cự lại. Mà Phượng Nhược Nhan là nữ tử càng là cực kỳ đố kỵ.

Chỉ thấy Phượng Ly chậm rãi cúi người, thấp giọng nói bên tai nàng ta: “Ta độc ác? Ít nhất ta không có động đến tính mạng của ngươi.”

Đôi mắt Phượng Nhược Nhan phóng lớn, chẳng lẽ Phượng Ly đã biết nàng từng phái người đi ám sát nàng? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, roi của Phượng Ly theo nhau rơi xuống, lần này không hề cho nàng ta cơ hội để thở.

Nàng không giống Lãnh Vũ, chỉ đánh một chỗ, cả người nàng ta đều nở hoa, ngoại trừ mặt của Phượng Nhược Nhan, thế nhưng trên người nàng ta đều có vết roi đánh. Phượng Nhược Nhan đau đớn, mồ hôi nhễ nhại.

Phượng Ly đáng chết này rõ ràng không có một chút linh lực nào, hơn nữa tay cũng là trói gà không chặt, tại sao lực đánh lại mạnh như vậy? Thể chất của Phượng Nhược Nhan tốt hơn Nhị di nương vẫn là tốt hơn một chút, cả người chịu tám roi này, mỗi một roi đánh xuống đều là một tiếng kêu rên.

Phượng Ly cố gắng nhìn biểu tình của Phượng Thanh, mỗi lần Phượng Nhược Nhan kêu lên một tiếng, tâm hắn sẽ co rút đau đớn một chút. Biểu tình của một người có thể giả vờ, nhưng ánh mắt không thể giả vờ được.

Nhìn thấy trong đôi mắt Phượng Thanh có sự thống khổ, nụ cười của Phượng Ly càng lớn hơn.

Tận đến khi toàn bộ tám roi kết thúc, nàng mới thả roi vào trong khay, kia trên mặt roi đã máu me đầm đìa, nhìn qua có hơi giật mình, “Cầm về rửa sạch cất kỹ.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

“Sắc trời không còn sớm, cha, con muốn nghỉ ngơi, quả nhiên roi dùng rất tốt, tay con đều quất đến mềm nhũn.” Nàng cố ý xoay cổ tay trước mặt Phượng Thanh. Không phải ngươi đau lòng nữ nhi này sao, ta là muốn ngươi xem thử nữ nhi này đau đớn rêи ɾỉ là như thế nào trong tay của ta.

Nếu như bàn về xấu bụng, Phượng Ly đứng thứ hai thì không có ai dám nhận đứng đầu. Quả nhiên mặt của Phượng Thanh trong nháy mắt liền đen lại sau khi nghe được lời nàng nói.