Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 149: Một người cũng không bỏ qua

Nhị di nương và Phượng Nhược Nhan vốn cho rằng lần này nhất định bắt được nhược điểm của Phượng Ly, thật không ngờ lại bị Phượng Ly lợi dụng điểm yếu cắn ngược lại, lần này Phượng Thanh cũng thật sự quyết tâm.

Phượng gia có một cây Phượng tiên chín khúc, cả người đỏ rực màu lửa, thân roi là hình một con phượng hoàng, đắc khắc rất sống động, nhưng lông phượng là vũ khí sắc bén để đả thương người, nhìn từ xa rất khí thế.

Nhưng vừa đυ.ng người, những chỗ sắc bén nhô ra kia sẽ ghim vào cơ thể đau đớn, đừng nói là trực tiếp quất lên người, mùi vị đó quả thực đâu không tả nổi.

Vừa nghe nói muốn lấy gia pháp, sắc mặt hai người đều tái, cơ thể mềm yếu của bọn họ sao có thể chịu nổi cây roi kia.

"Phụ thân, con thật sự không chú ý, khi đó Phượng Ly vẫn chưa về, ai cũng cho rằng nàng ta mãi mãi không về được, con và đại hoàng tử là tình thâm ý đậm, chuyện này cũng không thể trác con!" Phượng Nhược Nhan bắt đầu ngụy biện.

"Ngươi mở miệng một tiếng Phượng Ly, trong mắt ngươi còn người tỷ tỷ này hay không? Cho dù ban đầu không biết, nhưng Ly Nhi đã về, ngươi là nữ tư chẳng những không chủ động tị hiệm, ngược lại càng thân thiết đi khắp nơi với hắn, ngươi cho rằng ta mù hả." Phượng Thanh trực tiếp gạt tay nàng ta ra.

"Lão gia, từ khi ngươi mất trí nhớ thì mặc kệ mẹ con bọn ta, chuyện gì cũng thiên vị bọn họ, cho dù là Phượng Ly đi tìm dược thảo, nhưng một nữ tử ngủ bên ngoài còn ra thể thống gì, ta nghĩ cho Phượng phủ chúng ta khắp nơi, ngươi thật sự không hiểu khổ tâm của ta hả!" Nhị di nương lại quấy rối.

"Còn ra thể thống gì? Con gái của ngươi quấn với đại hoàng tử đáng lẽ sẽ trở thành tỷ phu mình cả ngày, hôm ấy trời mưa to bao nhiêu ngươi ở cạnh bờ nhìn thấy hai bọn nó quần áo không chỉnh tề cùng rơi xuống thuyền, bọn nó làm cái gì, lúc này ngươi lại chạy tới giáo dục ta. Mặc dù Ly Nhi không thông báo nó đi đâu, nhưng ngươi xem cả người nó dơ bẩn, rõ ràng là lên núi ở dã ngoại, ngươi không lo nó một nữ tử ở bên ngoài có bị thương hay không, ngược lại còn hùng hổ dọa ngươi, xem ra ta quả thực nên chỉnh đốn lại gia phong một chút rồi."

Phượng Thanh giận tím mặt, Phượng Ly chỉ thờ ơ lạnh nhạt quan sát, dù sao đối với nàng mà nói đám người nhị di nương sớm muộn gì cũng phải diệt trừ, thế giới này vốn chính là như vậy.

Nếu ngươi càng nhường nhịn, sẽ có người càng được một tấc lại muốn tiến một thước bắt nạt ngươi. Nàng không đối phó nhị di nương, nhị di nương cũng sẽ chủ động kiếm chuyện. Cho dù ở Minh sơn gặp nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng có đôi khi động vật còn lâu mới độc ác bằng con ngươi.

Nếu hôm nay mình không giải vây thành công, như vậy hiện tại người quỳ ở đây chính là mình, nhị di nương còn không nhân cơ hội này đánh mình gần chế hay sao.

Nếu không muốn làm thì cá thì ngươi phải trở nên mạnh hơn, trở thành dao mới có thể khống chế sinh tử của người khác, đạo lý này Phượng Ly đã sớm hiểu từ sớm. Chút thủ đoạn đó của đám nhị di nương chẳng cần nàng hao tâm tổn trí.

"Ly Nhi, cha trách nhầm con, con tốt bụng đi tìm thảo dược cho ta, ta còn tin vào lời đồn thiếu chút nữa hiểu lầm con, chuyện này xảy ra là vì con, liền cho con quyết định, cuối cùng phạt bọn họ bao nhiêu rồi thì được?" Phượng Thanh hỏi.

Phượng Ly chống lại ánh mắt của ông ta, rồi nhìn thử roi trong tay ông ta, nếu là nữ tử bình thường sẽ làm thế nào? Vì thể hiện tốt trước mặt cha, vào lúc này tất nhiên sẽ nói tha cho bọn họ một mạng.

Gia pháp này, xem ra chỉ là làm cho mình nhìn, Phượng Ly đã sớm hoài nghi Phượng Thanh có mất trí nhớ thật hay không, vừa rồi nàng cố ý lấy dược thảo ra, nói là chữa mất trí nhớ cho ông ta.

Nếu một người thật sự mất trí nhớ thì việc muốn làm nhất chính là khôi phục trí nhớ, mà sau khi nàng nói ra những lời đó còn cố ý nhìn ánh mắt của ông ta, nét mặt ông ta không có gì thay đổi.

Từ lúc mình hồi phủ tới nay, nhị di nương và Phượng Nhược Nhan này liên tục bịa đặt, mà mỗi lần trách phạt ngoại trừ cấm túc thì không còn gì nữa, lúc trước đã nói cấm túc một tháng, sao hai người này lại ra sớm?

Thật sự xem mình là kẻ đần ư? Hôm nay bị mình ép đến mức này, ông ta mới bảo muốn dùng gia pháp, tỏ ra như rất tôn trọng mình, muốn chính mình quyết định.

Phượng Thanh này ngoài mặt nhìn như vô cùng tốt với đại phu nhân, nhưng tới giờ vẫn chưa trả quyền chưởng gia cho đại phu nhân, trong lòng Phượng Ly đã chắc chắn, ông ta nói vậy không phải là muốn minh thức thời một chút, ở nhà này hiện tại vẫn là do nhị di nương định đoạt.

Nếu trừng phạt bà ta tàn nhẫn, sau này khó tránh khỏi sẽ bị bà ta làm khó, nữ nhân bình thường tự cho là thông minh nhất định vào lúc này sẽ dừng lại đúng lúc, bán cho nhị di nương một ân tình, đổi được một chốn cực lạc trong phủ.

Nhưng Phượng Ly là người thế nào, kế sách này trong mắt nàng chỉ có thể coi là trung sách, lòng đố kỵ của nữ nhân đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng, Phượng Thanh không phải nữ nhân đương nhiên sẽ không biết, cho dù mình tha cho bọn họ, sau đó nhất định bọn họ sẽ dùng thủ đoạn ác hơn đối phó với mình và đại phu nhân.

Huống hồ, Phượng Ly nàng căn bản không đặt nhân vật nhỏ như nhị di nương và Phượng Nhược Nhan vào mắt, thịt mỡ dâng tới miệng làm sao nàng bỏ được, nàng không chỉ muốn đánh, mà còn muốn đánh thật mạnh.

Trên mặt Phượng Ly lại tỏ vẻ do dự: "Cha, con thấy bọn họ cũng đã hối hận, chi bằng..." Nàng rụt rè nói, nhưng lại ngẩng đầu quan sát chi tiết từng biểu cảm của Phượng Thanh.

Quả nhiên ông ta vừa nghe lời nàng nói thì hai lông mày hơi giãn ra môt chút, quả nhiên giống hệt với suy nghĩ của mình. Trong lòng Phượng Ly nảy sinh độc ác, nam nhân này cao chiêu, vậy mà suýt chút nữa nàng đã bị lừa.

Từ nhỏ Phượng Ly đã ở bên cạnh sư phụ, không có cha mẹ dạy bảo, nhưng thi thoảng bắt gặp mấy đứa trẻ vui sướиɠ chạy vào ngực cha mẹ mình, làm sao nàng không mong chờ.

Thậm chí sau khi Phượng Thanh mất trí nhớ, thấy ông ta cũng rất thương đại phu nhân, Phượng Ly còn muốn xóa bỏ mọi chuyện, hiện tại xem ra mình và đại phu nhân đều bị nam nhân này đùa bỡn.

Lòng của ông ta vẫn hướng về nhị di nương và Phượng Nhược Nhan, tốt, rất tốt, vốn tưởng rằng mình đã đóng kịch rất giỏi, ai ngờ nam nhân được gọi là cha này còn cao hơn một bậc.

Nàng chậm rãi nói: "Chi bằng đánh mười roi, cơ thể bọn họ đều mềm yếu, nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi." Nếu là cây roi bình thường thì mười roi không tính là quá nặng, nhưng đây là Phượng tiên chín khúc, đánh xuống cho dù là nam nhân cũng phải gào khóc la hét.

Sau khi Phượng Thanh nghe nàng nói xong thì lập tức nhíu mày: "Ly Nhi, con vừa về Phượng phủ không lâu nên không hiểu rõ cấu tạo của cây roi này lắm, uy lực của cây roi này lớn hơn roi bình thường một chút, vì vậy có phải mười roi này..."

"Có phải hơi ít hay không? Con cũng cảm thấy thế, chúng ta không hổ là cha con, vậy thì hai mươi roi đi, cha cảm thấy thế nào?" Phượng Ly mỉm cười ngọt ngào nói, gương mặt tuyệt đại ta nhã kia, bất kỳ ai cũng sẽ bị nụ cười trên mặt nàng làm mất phương hướng.

"Lão gia, hai mươi roi sẽ mất mạng đó!" Nhị di nương sợ quá bật khóc.

"Không phải vừa rồi phụ thân nói cho con định đoạt sao? Con số này ít hơn hay nhiều hơn?" Phượng Ly ngây thơ hỏi.

Đấu với nàng, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua!