Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 148: Người đâu, lấy gia pháp!

Vẫn là đại phu nhân thương Phượng Ly, thấy Phượng Thanh nổi giận như vậy lập tức khuyên nhủ: "A Ly, con mau giải thích cho cha con đi, có phải con đi làm chuyện gì quan trọng hay không?"

Chỉ có đại phu nhân mới biết trên người Phượng Ly có đủ loại bí mật, bà càng tin có lẽ con gái mình có chuyện quan trọng nên rời khỏi Phương phủ.

Về phần chuyện từ hôn cũng chỉ có đại phu nhân hiểu rõ, đó là do nàng bày mưu đặt kế, nàng căn bản không muốn gả cho Hách Liên Thần, đương nhiên đại phu nhân biết cũng vô ích, ở Phương phủ, những chuyện này đều là chuyện nhục nhã.

Tuy rằng quần áo của Phượng Ly nhếch nhác, dù sao ở trong Minh sơn chốc thì bị đuổi gϊếŧ, chốc thì phải leo hố, đương nhiên sẽ khiến quần áo hơi bẩn. Nàng chắp tay đứng giữa sân, vẻ mặt bình thản.

"Xin hỏi phụ thân một câu, vì sao con bị từ hôn, người cha trách là ta mà không phải nhị hoàng tử?" Dưới cơn thịnh nộ cả Phượng Thanh, Phượng Ly không quỳ xuống, hỏi ngược ông ta một câu, đổi thành ai cũng sẽ bị nghẹn.

"Cái gì?" Vấn đề này khiến ông ta choáng váng, bình thường nếu nữ tử bị từ hôn, đa phần đều là nữ tử bị nhạo báng, cho rằng là nữ tử có chỗ nào làm không đúng nên mới bị bỏ.

Nhất là loại còn chưa kết hôn đã bị từ hôn như Phượng Ly, lại càng vô cùng nục nhã!

Phượng Ly vô cùng bình tĩnh: "Mười tám năm qua, con và đại hoàng tử chưa từng gặp hoặc, hắn vô tình con cũng không có ý. Nhưng tại sao con bị bỏ, chẳng lẽ không nên hỏi thử muội muội tốt của con, việc này có liên quan gì tới nàng ta hay không ư?"

"Phượng Ly, ngươi đừng nói bậy bạ, bây giờ đang nói chuyện hai ngày nay ngươi đi đâu, ngươi còn chưa nói rõ ràng đã dời chủ đề sang ddeefan Nhi, có phải hai ngày nay ngươi đi lêu lỏng với nam nhân khác hay không, vì vậy đại hoàng tử cảm thấy ngươi không đàng hoàng mới hủy bỏ hôn ước với ngươi."

"Câm miệng, không thấy Ly Nhi và lão gia đang nói chuyện hả, ở đây làm gì có phần cho ngươi xen vào?" Thử hỏi ai mà không có một người mẹ bao che khuyết điểm, đại phu nhẫn cũng không còn là người tùy ý để người khác bắt nạt như trước.

Cộng thêm gần đây Phượng Thanh cưng chiều bà, tuy rằng bây giờ bà vẫn chưa giành lại quyền chưởng gia, nhưng địa vị tuyệt đối không thể so với lúc trước, dựa theo vị phân, rốt cuộc bà mới là chính phòng, được người ta gọi một tiếng phu nhân.

Chung quy nhị di nương chỉ là di nương mà thôi, bị bà khiển trách như vậy, cả người nhị di nương run lên, bây giờ mới phản ứng mình lại bị bà hét, lập tức trợn mắt.

Phượng Ly tiếp tục nói: "Cha, cha tự hỏi lòng đi, chuyện muội muội và đại hoàng tử cha thật sự không biết sao? Chuyện của bọn họ đã truyền khắp toàn thành, là nàng ta một lòng muốn gả cho đại hoàng tử, trăm phương ngàn kế đều muốn đại hoàng tử từ hôn với con. Nhìn thế nào con cũng là người bị hại, bây giờ lại đổ tất cả sai lầm cho con, thiên hạ nào có đạo lý như vậy?"

Chuyện nàng nói tất nhiên Phượng Thanh biết rõ, đại hoàng tử và Phượng Nhược Nhan dính lấy nhau cả ngày, đến cùng thì Phượng Ly mới về chưa lâu, giữa hai người không có tinh nghĩa, khó tránh khỏi sẽ bị bỏ.

"Tỷ tỷ ngươi nói như vậy, chuyện này quả nhiên là ngươi xui khiến hay sao?" Phượng Thanh nhìn Phượng Nhược Nhan: "Ngày xưa ngươi thế nào ta cũng mắt nhắm mắt mwor cho qua, nghxi rằng chắc ngươi có chừng mực, nhưng bây giờ xem ra, ngươi làm ta quá thất vọng!"

Phượng Nhược Nhan không biết vì sao đại hội công khai xử tội Phượng Ly đang êm đẹp trong nháy mắt lại chuyển sang mình: "Phụ thân, mọi chuyện đều là ý của Thần, không liên quan tới con."

"Thần? Chậc chậc, muội muội và đại hoàng tử đúng là rất thân mật, ngay cả ta cũng phải gọi hắn một câu đại hoàng tử, thảo nào đại hoàng tử lại vì ngươi mà bỏ ta." Phượng Ly muốn giội thau nước bẩn này lên người nang ta.

Chuyện giữa Phượng Nhược Nhan và Hách Liên Thần đã là ván đóng thuyền, làm sao nàng ta chống chế được, không biết Phượng Thanh biết, người cả hoàng thành đều biết hai người có một chân, lúc trước không bị nhắc tới thì thôi, bây giờ nhắc tới, tính chất liền thay đổi.

"Rõ ràng là đại hoàng tử không thích tỷ, không liên quan gì tới ta." Phượng Nhược Nhan muốn kịp thời vãn hồi, bây giờ đã vô dụng.

"Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, từ nhỏ chắc ngươi đã biết ta có hôn ước với đại hoàng tử, hắn là tỷ phu của ngươi. Ngươi chẳng những không tị hiềm, ngược lại bám lên người hắn, hai người các ngươi đi đâu cũng đi cùng nhau, trong mắt ngươi có từng có người tỷ tỷ này không?"

"Đó là do đại hoàng tử..." Phượng Nhược Nhan chưa từng biết Phượng Ly vậy mà khua môi múa mép như vậy, vừa vặn bắt được điểm yếu của nàng ta, liên tục tấn công.

"Đừng đổ sai lầm cho người khác, chân mọc trên người ngươi, nếu ngươi không muốn, không ai có thể ép được ngươi."

Phượng Thanh híp mắt: "Tỷ tỷ ngươi nói không sai, nếu không phải ngươi bằng lòng, không ai ép được người. Ta đã sớm dặn tỷ muội các ngươi phải hòa thuận, không ngờ rằng ngươi vậy mà xúi giục đại hoàng tử từ hôn, khiến Phượng phủ chúng ta mất mặt, bị người khác khinh thường."

"Cha, cho dù chuyện này là lỗi của con, vậy Phượng Ly hai ngày đem không về ngủ, ai biết nàng ta đi đâu, nàng ta cũng có lỗi, cha có phạt hay không?" Phượng Nhược Nhan biết mình không thể thoát tội, cho dù cết nàng ta cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng.

"Chứng mất trí nhớ của cha đến giờ vẫn chưa khỏi, ta nghe nói trên núi ngoài thành có Phong Linh thảo chuyên trị chứng mất trí nhớ của cha, hai ngày nay ta đi tìm thảo dược, ai biết lại bị các người vu oan hãm hại thành như vậy." Vẻ mặt Phượng Ly ấm ức.

Dược liệu trong không gian của nàng nhiều vô số kể, nàng vừa nhìn thấy trong nhà sáng đèn là biết chuyện gì xảy ra rồi, Phượng Ly là người thông minh bao nhiêu, đột ngột nói đen thành trắng.

"Ngươi nói ngươi đi tìm dược liệu, vậy Phong Linh thảo kia đâu?" Nhị di nương vội vàng hỏi.

"Ở đây. "Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay của Phượng Ly đã xuất hiện một cây dược liệu.

Vẻ mặt của nhị di nương và Phượng Nhược Nhan muốn khó coi bao nhiêu thì khó choi bấy nhiêu: "Ngươi, ngươi có nhân chứng nào?"

"Lão gia, bọn ta đi cùng tiểu thư, ngươi xem trên người tiểu thư dơ bẩn, đế giầy toàn là bùn đất, hai ngày nay nàng đều ở trên núi, giày của bọn ta cũng toàn bùn đất." Lãnh Vũ và Nha Thanh dịch dung thành nha hoàn lên tiếng.

Càng làm cho nhị di nương và Phượng Nhược Nhan trộm gà không được còn mất nắm gạo: "Lão gia, bọn họ cũng không nói đi đâu nên ta mới cho là..."

"Cho là cái gì? Cho là ta bỏ trốn với nam nhân? Cho dù bỏ trốn thì ta sẽ chui vào núi sâu hả? Còn mang theo thị nữ và người hầu? Trí tưởng tượng của ngươi đúng là rất phong phú, cha, con tốt bụng tìm cách trị chứng mất trí nhớ cho cha, bọn họ lại vu oan con. Chuyện thế này không phải lần một lần hai nữa rồi, nếu lần này cha còn thiên vị bọn họ, truyên đi cũng chỉ cảm thấy cha bất công." Phượng Ly đã hạ quyết tấm muốn đối phó hai người này, bọn họ đến rất đúng lúc.

Vẻ mặt Phượng Thanh lóe lên, nhìn hai người hiện tại mới bắt đầu cầu xin tha thứ, trầm giong nói: "Người đâu, lấy gia pháp!"

"Lão gia, đừng mà, bọn ta cũng là vì nghĩ cho danh dự của Phượng gia, bọn ta không có ý xấu." Nhị di nương vội vàng quỳ xuống.