Giọng nói này với Phượng Ly mà nói giống như một chậu nước lạnh giội lên người nàng, cả người nàng như vừa tỉnh từ trong giấc mộng, lấy tay đẩy nam nhân trên người.
"Sư phụ!" Lần này nàng không gọi lão đầu tử mà quy củ gọi sư phụ, có trời mới biết cái người thần bí khó lường này vậy mà lại xuất hiện ở phủ Dạ Vương, tư thế của mình và Quân Vô Dạ vừa rồi nhìn kiểu gì cũng giống như đang...
"Lão đầu tử." Quân Vô Dạ lại gọi xưng hô nàng thường dùng, hiển nhiên hai người này có quen biết, hắn không có lòng kính sợ như người bình thường nhìn thấy môn chủ Quỷ Y môn.
Dưới ánh trăng, một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên bệ cửa sổ, bên hôn giắt một bình hồ lỳ, tiêu sái và thảnh thơi khó tả. Ông ta cười híp mắt nhìn hai người, trong mắt lộ vẻ giảo hoạt.
"Thanh niên huyết khí phương cương, lão đầu tử ta đến không đúng lúc rồi."
Mặc dù nói vậy, nhưng hai người đều rõ thực lực của ông ta, nếu ông ta không muốn để hai người biết mình từng tới, nhất định sẽ lặng yên không tiếng động rời khỏi, nào còn có thể cố ý nhắc nhở, rõ ràng là trêu đùa hai người.
Nếu lúc trước nghe thấy ông ta nói vậy, nhất định Phượng Ly sẽ lập tức phản bác lão đầu này, nhưng hôm nay nàng lại gấp tới mặt mũi đỏ bừng: "Sư phụ, không phải như ngài nghĩ đâu."
"Ồ, mặt của Tiểu Ly Nhi đỏ quá, không phải như sư phụ nghĩ, vậy thì là cái gì? Sư phụ là người từng trải, ta hiểu đấy." Nói xong ông ta còn nhíu mày, khóe miệng Phượng Ly giật một cái, nàng có thể không tôn sư trọng đạo đánh người được không?
"Sư phụ, ta đã nói không phải như ngài nghĩ!" Phượng Ly đã hơi tức giận, cái người già mà không kính này thường xuyên trêu chọc mình, lần này nắm được cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ nửa năm tiếp theo ông ta sẽ thường lấy ra nói.
"Không phải như ta nghĩ, làm sao ngươi biết sư phụ nghĩ gì? Sư phụ nghĩ hai người đang chơi đánh bài, còn hai thiếu một, chuẩn bị tham gia với hai người đó." Thấy Phượng Ly hơi tức giận, ông ta vội vàng sửa lời.
Biết mình lại bị lão nhân này sắp đặt, Phượng Ly giận dữ, sớm biết vậy lúc trước đã không dạy ông ta chơi đánh bài!
"Lão đầu tử, ngươi đến phủ đệ của bổn vương làm gì?" Quân Vô Dạ ngược lại ước gì bị người ta hiểu lầm, như vậy không ai có thể quấy rầy hắn và Phượng Ly nữa.
"Hư, ít nhiều gì lão phu cũng dạy ngươi một ít bản lãnh, cái đồ tiểu tử chết tiệt vô lương tâm, công phu trở mặt lợi hại như vậy, không hề đáng yêu như Tiểu Ly Nhi của bọn ta." Vẻ mặt lão đầu đầy bất mãn.
Quân Vô Dạ nhìn bộ dạng bán manh khóc lóc om sòm của ông ta: "Chúng ta là trao đổi đồng giá, ta trả thù lao cho ông, ông mới dạy bản lãnh cho ta, ông cũng không phải sư phụ ta, còn muốn ta tôn sư trọng đạo, đúng là nằm mơ." Quân Vô Dạ không một chút nể nang.
Cho dù biết ông lão này là môn chủ Quỷ Y môn nổi danh khắp thiên hạ, thậm chí còn có một thân phận ẩn, Quỷ Cơ lão nhân, nhưng hắn nên mắng thì mắng, không hề nể mặt.
"May mà lão đầu tử ta chỉ nhận một mình Tiểu Ly Nhi, nếu không sớm muộn gì cũng bị tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi làm cho tức chết."
"Sư phụ, ngày lặn lội đường xa đến phủ Dạ vương, không phải là đặc biệt tới cãi vả chứ?" Phượng Ly quá rõ ràng tính nết của người này rồi, đừng thấy sư phụ của nàng cả ngày không đàng hoàng, nhưng trong lòng người ta sáng như gương, vô sự bất đăng tam bảo điện.
"Vẫn là Tiểu Ly Nhi hiểu ta, ngươi qua đâu, sau này không được ở chung với tiểu tử chết tiệt này nữa." Lão đầu tử cô ý nói, ai kêu Quân Vô Dạ không tôn trọng mình.
Phượng Ly biết ông ta có chuyện muốn nói với nàng bèn đi theo ông ta, Quân Vô Dạ vươn tay, muốn kéo Phượng Ly ở lại, tuy rằng vưa rồi ông lão kêu Phượng Ly đừng ở chung với hắn, hắn biết ông ta đnag nói giỡn.
Trong giọng nói của ông ta không có chút giận dỗi nào, bây giờ ông ta kêu Phượng Ly đi, nhất định là có chuyện quan trọng gì muốn dặn dò, hắn không đuổi theo.
Trong lòng đã biết Phượng Ly đối đãi với mình không giống lúc trước, hắn không cần đuổi theo sát như vậy, vừa nhớ tới dáng vẻ gò má ửng hồng vừa rồi của Phượng Ly, Quân Vô Dạ hưng phấn tới lăn lộn trên giường.
Không sai, là lăn từ đầu giường tới cuối giường, nếu bất kỳ ai chứng kiến dáng vẻ này của Quân Vô Dạ sẽ cực kỳ kinh ngạc, đây thật sự là Dạ vương điện hạ mà bọn họ biết sao?
Sau khi gặp Phượng Ly mọi chuyện đều có khả năng, Phượng Ly đi theo ông lão ra ngoài, hai người đi tới một chỗ yên tĩnh, ông lão đã thu lại biểu cảm vui đùa ầm ĩ lúc trước.
"Nha đầu, có phải ngươi đã lấy được Hỏa linh châu hay không?" Giọng của ông ta lập tức trở nên lạnh lùng.
Phượng Ly gật đầu: "Ừm, hiện tại chỉ cần luyện chế xong giải dược là có thể khôi phục linh lực rồi."
"Luyện chế đan dược thì được, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa thể khôi phục linh lực, nhất định phải sau khi đại điển tế tự mới có thể sử dụng đan dược." Ông lão lại trực tiếp bác bỏ lời Phượng Ly.
"Tại sao!" Phượng Ly không iểu tại sao rõ ràng nàng đã tìm được toàn bộ lại không hco nàng khôi phục linh lực? "Sư phụ, ngài phải biết, ta chờ ngày này đã bao nhiêu năm, mười tám năm, ta chờ mười tám năm rồi!"
Trên đại lục này, không có linh lực giống như phế nhân, cho dù nàng là thiếu chủ Quỷ Y môn cao cao tại thượng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không có linh lực không phải sao?
Lần này trên đường đến Minh sơn, hai ngày ngắn ngủi nàng đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, nếu nàng có linh lực thì không cần dựa dẫm vào người khác mà có thể bảo vệ người khác.
"Nha đầu, ngươi đừng vội, sư phụ mang theo ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết ngươi muốn gì nhất sao?" Ông lão muốn nói lại thôi.
Phượng Ly cũng bình tĩnh lại: "Sư phụ, ngài có thể cho ta một lý do hay không?" Muốn nàng tạm thời không khôi phục linh lực, dù sao cũng phải có một lý do chứ.
"Nha đầu à, ngươi có tin sư phụ không?" Trong mắt ông lão là một mảnh sâu thẫm.
Phượng Ly khẽ cắn môi, không nói người này cứu mạng nàng, mấy năm qua lại càng đối xử với nàng vô cùng tốt, "Nếu ta cả ngài cũng không tin thì còn có thể tin ai được nữa?"
"Sớm muộn sẽ có một ngày ta nói lý do cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại. Nha đầu, sư phụ tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại ngươi, dù sao ngươi đã đợi mười tám năm, chờ một tháng nữa đi." Trong lời của ông lão thậm chí mang theo một chút thỉnh cầu.
"Được, vậy ta sẽ chờ đại điển tế tự kết thúc mới dùng đan dược." Tuy rằng thường ngày ông lão này thích trêu chọc nàng, nhưng trên thực tế mỗi chuyện ông ta làm đều là vì tốt cho nàng.
"Không còn sớm nữa, ngươi về phủ đi, đêm nay sư phụ sẽ rời khỏi hoàng thành Thiên Dạ, con đường sau này phải xem vận số của chính ngươi." Rất hiếm khi ông ta nghiêm túc như vậy.
"Vâng, sư phụ." Phượng Ly xoay người rời khỏi.
Ông lão nhìn ngân y của nàng bay múa, giống như ánh trăng sáng rơi lên người nàng, ông ta ngẩng đầu nhìn bức tranh tinh tú trên đầu, nên tới cuối cùng vẫn phải tới: "Nha đầu, cho dù sư phụ liều cả mạng này cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."
Một bóng áo đỏ trực tiếp từ trên cây nhảy xuống: "Lão đầu tử, tại sao không cho nàng khôi phục linh lực, rốt cuộc nàng là ai?"