Ánh sáng bạc của Phượng Ly nhắm vào những nhân vật lợi hại kia tuy rằng không có tác dụng, nhưng đối phó những tôm tép này lại dư dả, nàng trực tiếp lấy mấy viên đan dược a cho mấy người này ăn.
Sau đó nàng mới ép ngân châm ra cho từng tên, bọn họ nhìn nhau, không biết nàng cho bọn họ ăn đan dược gì, nhưng theo tư chất của Liễu Như Nghiên nhất định sẽ giải độc cho bọn họ, vì vậy mau chóng chạy trốn.
Phượng Ly căn bản không định kêu người đuổi theo, bọn chúng đã biết thân phận của nàng, sao nàng có thể để bọn họ sống sót, thả bọn họ thoát chỉ là để bọn họ trước khi chết làm mấy chuyện có ích mà thôi.
"Thiếu chủ, người vừa cho bọn chúng uống đan dược gì vậy?" Lãnh Vũ và Nha Thanh biết rõ tính tình nàng, từ trước đến nay nàng làm việc cẩn thận, đương nhiên sẽ không để đám người kia chạy trốn vô ích.
"Âm Dương Loạn Hồn đan." Nàng gằn từng chữ, nếu như cuối cùng đề sẽ chết, vậy sao trước khi chết không giúp nàng làm chút chuyện. Nghe thấy tên đan dược, hai người liền biết Liễu Như Nghiên thảm rồi.
"Đi thôi, đi xem trò hay." Phượng Ly vốn cũng không phải người lương thiện gì, nếu có người dám bắt nạt nàng, thù này tất nhiên nàng phải báo.
"Vâng, thiếu chủ." Hai người đi theo phía sau Phượng Ly, bọn họ nhìn xung quanh, căn bản không có con linh thú nào, đây thật sự là Minh sơn giống như địa ngục trong truyền thuyết sao?
"Thiếu chủ, không phải người tới cứu Dạ vương điện hạ à, vì sao ta không thấy ngài ấy?" Nha Thanh hỏi, lúc đó cả mạng của mình Phượng Ly cũng không cần, quyết định muốn tới cứu Quân Vô Dạ, bên cạnh nàng cũng không có người kia, như vậy không phù hợp với phong cách trước sau như một của Phượng Ly.
"Không sao, ta đã giải quyết xong chuyện của hắn rồi, bây giờ tới lượt chuyện của ta." Nàng cười khẽ một tiếng, hai người nhìn nụ cười của nàng, không biết có phải ảo giác của bọn họ không.
Lúc trước tuy rằng Phượng Ly đẹp không sao tả xiết, nhưng vẻ đẹp của nàng giống như tuyết tan trên núi băng, thuần túy như vậy, giống như nàng vốn không phải người phàm trần, nhưng nụ cười vừa rồi lại khác với nụ cười hiếm thấy lúc trước, vậy mà mang theo một chút khí yêu tà.
Rõ ràng khuôn mặt giống hệt lúc trước, nhưng tại sao lại cho người ta cảm giác khác biệt? Có điều nụ cười kia chỉ thoáng qua một cái, hai người chỉ cảm thấy có lẽ mình hoa mắt.
Đi theo bốn người kia rời khỏi, mới đi không đến mười bước, bốn người kia đã bắt đầu mất trí, chưa đi bao lâu đã cảm nhận được hơi thở của Liễu Như Nghiên.
Mặc dù bây giờ Phượng Ly không có linh lực, cảm giác nhạy cảm hơn lúc trước rất nhiều, nàng có thể cảm giác được rất rõ mọi thứ xung quanh, lúc trước nàng là dựa vào trực giác cảm thấy có lẽ chỗ này có mai phục.
Hiện tại cả người nàng giống như đều trang bị tia hồng ngoại, cho dù nhắm mắt, nàng cũng biết xung quanh có bao nhiêu người, người tới là ai.
Nàng nấp sau một thân cây với nhóm người Nha Thanh, tất cả người của Liễu Như Nghiên đã tản đi tìm Phượng Ly, chứng kiến bốn người đi về phía mình, nàng ta lập tức mở miệng hỏi: "Tìm thấy tiện nhân kia chưa?"
Nghe thấy hai chữ tiện nhân chưa, ánh mắt Phượng Ly lạnh lẽo, mình và nàng ta không oán không thù, nàng ta năm lần bảy lượt phái người gϊếŧ mình thì thôi đi, bây giờ còn gọi nàng như vậy. Nếu lần này mình không cho nàng ta một bài học thì thật có lỗi với bản thân.
Chẳng biết trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên thuốc nhỏ màu xanh nhạt từ bao giờ, viên thuốc nhỏ này chính là thứ nàng đã dùng để làm khó tính mạng của những người kia, sắc mặt của bọn chúng đã có chút bất thường.
Trên đường Liễu Như Nghiên gặp được cơ thể bị cắn nuốt một nửa của hỏa giáp thú, Hỏa linh châu sớm đã chẳng biết đi đâu, nàng ta đang có chút buồn bực, lại chậm chạp không có tin tức của Phượng Ly, nàng ta lập tức trút tất cả tức giận lên bốn người này.
"Mấy người đứng đây như khúc gỗ làm gì! Có tìm được người hay không? Không tìm được thì mau đi tìm cho bổn tiểu thư." Hai tay Liễu Như Nghiên chống nạnh, tính tình đại tiểu thư lộ rõ.
Bàn về thân phận vốn dĩ thân phận nàng ta cũng không thấp, hơn nữa lại là đệ tử đắc lực của Vân Dược môn, đương nhiên càng cao ngạo hơn, Phượng Ly chỉ hời hợt xoa nắn viên thuốc nhỏ trong tay mình.
Đột nhiên những người kia đi về phía Liễu Như Nghiên, lúc này Liễu Như Nghiên mới phát hiện ánh mắt bọn họ hơi bất thường, bên trong vậy mà không có tiêu cự: "Các người nghe không hiểu hả? Có phải muốn chết hay không?" Nàng ta còn chưa ý thức được nguy hiểm, chỉ cảm thấy chắc mấy người kia uống lộn thuốc.
Ai ngờ bọn họ chẳng những không lùi lại mà còn tiến tới, một người trong số đó thò tay về phía người nàng ta, ra tay cực nhanh, cộng thêm nàng ta không hề có chút đề phòng, người nọ vừa dùng sức, thoáng cái đã xé toang áo ngoài của nàng ta.
Liễu Như Nghiên sửng sốt, cảnh tượng như vậy cho dù nằm mơ nàng ta cũng chưa từng mơ tới! "Ngươi, các ngươi ăn gan hùm mật báo hả!" Nàng ta đã tức giận tới nói không lựa lời.
Phượng Ly ở phía sau cười lạnh, đúng là một nữ nhân ngu ngốc, nếu là mình thì đã sớm phát hiện mấy người kia không bình thường, trong tay nhanh chóng xoa nắn viên thuốc nhỏ, khiến độc của bọn họ phát tác nhanh hơn.
Sau khi một người ra tay, ba người khác cũng lần lượt ra tay, linh lực của Liễu Như Nghiên hơn bọn họ, nếu thật sự đánh nhau, mấy người kia cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng ta. Phượng Ly chỉ cho Nha Thanh một ánh mắt, Nha Thanh và Lãnh Vũ lập tức hiểu ý nàng.
Đây là muốn hai người giúp đỡ, thân hình hai người giống như bóng ma, trực tiếp nhảy lên cây, bắt đầu rải một ít bột phấn xuống dưới. Liễu Như Nghiên vừa mới đánh ngã một người, ai ngờ chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt.
Thân là luyện dược sư, đương nhiên nàng ta biết đó là thứ gì, thầm nghĩ không xong, nhanh chóng chuẩn bị uống thuốc giải. Mấy người còn lại nào sẽ cho nàng ta cơ hội này, giống như sói đói đánh về phía cơ thể nàng ta.
Nàng ta nhanh chóng mất đi khả năng phản kháng, trong rừng vang lên tiếng xé quần áo, cả Phượng Ly cũng không rõ lắm, rốt cuộc là vì nữ nhân này muốn ám sát nàng, hay là vì nàng thích Quân Vô Dạ, nên mới muốn đối xử với nàng ta như thế.
"Nha Thanh, Lãnh Vũ, ta nhớ kỹ năng vẽ tranh của các ngươi không tệ." Trong mắt nàng vân là lạnh lùng, không hề có một chút áy náy.
"Vâng." Từ nhỏ hai người đã đi theo Phượng Ly, nàng tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa, vì vậy bọn họ cũng học được một ít tinh túy.
"Nhớ kỹ, trở về vẽ mười tám thức, phải cho mỗi người trong hoàng thành một bản, đương nhiên, phải chăm sóc Liễu gia nhiều hơn." Phượng Ly rất rõ ràng với nữ nhân mà nói đây quả thực là tai họa ngập đầu.
Trong rừng đã vang lên tiếng nữ nhân kia gào thét, kiểu gì nàng ta cũng không ngờ rằng mình sẽ rơi vào kết cục như vậy.
Lãnh Vũ và Nha Thanh cung kính nói: "Vâng."
Không thể trách Phượng Ly máu lạnh, từ trước tới nay nàng đều bất khả xâm phạm, người nọ phải chọc tới Phượng Ly, nàng mới vô tình như vậy.
Tình cảnh tỏng rừng vô cùng thê thảm, mà từ đầu tới cuối, nàng đều ở bên cạnh bình tĩnh quan sát, giống như đang xem kịch, trên mặt không có biểu cảm nào, thu hết mọi biểu cảm khuất nhục của Liễu Như Nghiên vào mắt.
"Chơi cũng xong rồi." Dứt lời nàng quay người rời đi, những người kia cũng đã hơi mệt, nàng trực tiếp bóp nát viên thuốc nhỏ trong tay, chỉ trong nháy mắt những người kia đã nổ tung thành vô số mảnh vỡ.
Cục máu nổ tung bên người Liễu Như Nghiên: "A!" Nàng hét thảm một tiếng xé trời.