Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 144: Chơi đùa vui vẻ cho bản chủ

Ánh sáng màu bạc bao phủ hai người, khiến hai người quấn lấy nhau bên trong bật lên như ảo mộng.

Phýợng Ly chợt ngẩng đầu lên, giọng nói nghiêm nghị: "Ai đó?"

Bên ngoài ánh sáng màu bạc kia, nàng đối mặt với một đôi mắt to tron, long lanh óng ánh như hai quả nho, chri có điều lúc này lóe ra giảo hoạt và tò mò.

"Xấu hổ quá." Vật nhỏ lông mềm như nhung đang treo ngược kia không hề tự biết mình đang rình xem chuyện riêng tư của người khác, móng vuốt nhỏ bắt chược con người che mặt.

Giờ phút này trên người Phýợng Ly không có chút sức lực nào, ánh sáng màu bạc dần dần tản đi, nàng khó khăn mặc quần áo cho mình và Quân Vô Dạ.

Sao trên Minh sơn còn động vật sống? Phượng Ly cảnh giác nhìn nó, sau khi ánh sáng màu bạc biến mất, nàng thấy rõ hình dạng của nó hơn.

Đó là một con thú con màu trắng cực kỳ đáng yêu, giống như báo, lại hơi giống cáo, cái đuôi vừa to vừa trắng đung đưa qua lại.

Hình dạng của nó không hề kỳ quái giống mấy con thú khác, đương nhiên cũng có thể là ngụy trang thành dáng vẻ này giống con khỉ lúc trước, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới?

Nghĩ đến đây, Phượng Ly miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị nghênh địch, vật nhỏ kia lạ không tránh né, cứ thế đứng tại chỗ.

"Các ngươi xấu hổi." Vật nhỏ chỉ cao đến khoảng bắp chân của Phượng Ly, cái đuôi to gần như dài bằng cơ thể nó, sau khi gặp con quái khỉ ạ kia, nàng không còn hào hứng với động vật khả ái như vậy nữa, linh nhận trong tay hiện ra.

Yêu lực nàng phóng ra lúc trước chỉ là yêu lực mà yêu linh chiếm trong cơ thể nào rót vào, bây giờ đã sử dụng hết.

Mà yêu linh sau khi bị Mặc Chấp phong ấn cũng đã rơi vào ngủ say, hiện tại Phượng Ly vẫn là nhân loại không có linh lực.

Trong lòng nàng lo lắng, nếu lại gặp một con quái giống con khỉ lúc trước, mình nên thoát thân thế nào. Phượng Ly nhìn lướt qua Quân Vô Dạ vẫn còn đang hôn mê, cũng may sắc mặt hắn không còn tái nhợt như trước, trên má đã xuất hiện ửng hồng.

Nhịp tim gần như vững vàng, mạch đập cũng lặng yên xuất hiện, chỉ là không biết khi nào hắn mới có thể tỉnh lại.

"Sao ngươi lại không sao?" Phượng Ly cảnh giác nhìn nó.

Vật nhỏ màu trắng kia tỏ ra vô cùng nghi hoặc: "Tại sao ta phải có sao?"

"Minh sơn sinh linh đồ thán, sao ngươi lại không bị người khống chế, gϊếŧ chóc với những thú vật kia? Có phải ngươi cũng là giả trang hay không?" Tuy rằng Phượng Ly cảm thấy thoạt nhìn vật nhỏ này không giống kẻ xấu, nhưng có rất nhiều việc không giống như mắt thường nhìn thấy.

Vật nhỏ kia ngẩng đầu lên, đôi mắt của nó căng tròn như của Tiểu Bắc, nó ngáp một cái: "A, ta vừa mới ngủ dậy, Minh sơn đã xảy ra chuyện gì?" Nó dụi mắt, dường như thật sự không biết bây giờ Minh sơn đã ra sao.

Vật nhỏ phe phẩy đuổi ra khỏi hang, hình như đi điều tra tình huống bên ngoài.

Phượng Ly cảm thấy vật nhỏ này hơi thần kỳ, nếu nó ở Minh sơn thì sao lại không biết Minh sơn thay đổi lớn, bất kể là thật hay giả bộ, nơi này cũng không thích hợp ở lâu.

Nhịp tim và hô hấp của Quân Vô Dạ đã bình thường lại, cả người cũng đã khôi phục, Phượng Ly đưa hắn vào không gian của mình lần nữa, thừa dịp vật nhỏ kia ra khỏi hang nhanh chóng rời đi.

Bước chân nàng mềm yếu, đi đứng có chút loạng choạng, may mà khu sáu không có linh thú, Phượng Ly có thể không coi ai ra gì rời khỏi, còn con thú nhỏ kia chẳng biết đã đi đâu.

Đi chưa được bao lâu, nàng đã cảm giác được bầu không khí hơi bất thường, giống như lúc trước thích khách mai phục chuẩn bị tấn công nàng. Phượng Ly nhếch miệng cười lạnh, không biết có phải do hấp thu yêu linh kia hay không, hiện tại nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng tình huống xung quanh.

Chỉ nhắm mắt, dùng tâm cảm nhận liền biết sau cái cây bên kia có hai người đang nấp, trên chạc cây trên đầu mình còn có hai người, đó là những sát thủ đã xuất hiện trong rừng lúc trước.

Thấy nàng xuất hiện, bọn chúng trực tiếp tấn công bất ngờ, lần này Phượng Ly không trốn tránh, bởi vì từ cây bên cạnh đã nhảy ra hai bóng người, Lãnh Vũ và Nha Thanh.

Lúc trước ở ngoài Minh sơn bọn họ đã nghe nói có người muốn ám sát Phượng Ly, vì vậy luôn đi theo phía sau đám người kia đề phòng bất trắ,c mà vừa rồi Phượng Ly cảm nhận được bọn họ ở bên cạnh nên mới có thể không sợ hãi.

Bốn người kia sao có thể là đối thủ của tinh anh Quỷ Y môn được, bọn họ đi theo đám người này cả đường cũng không bị phát hiện, từ đó có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên.

"Chừa người sống cho ta!" Giờ phút này ngân y của nàng tung bay trong gió, mặc dù nàng không có linh lực, nhưng là thiếu chủ cao cao tại thượng của Quỷ Y môn, chừng nào thì đến lượt bị người liên tiếp bắt nạt?

"Vâng, thiếu chủ." Lần này hai người đều không hạ tử thủ, nhưng người kia thấy thế liền chuẩn bị uống thuốc độc tự sát. Máy cây ngân châm từ trong tay áo của Phượng Ly bắn về phía bọn chúng, không biết là bị nàng điểm trúng huyệt đạo gì, bọn chúng thẳng tắp ngã xuống nhưu thi thể, đôi mắt lại mở.

"Chủ tử, bọn ta đã cãi lệnh người." Hai người vội vàng quỳ xuống, Phượng Ly ra lệnh không cho phép bọn họ tiến vào Minh sơn, nhưng hai người lo cho Phượng Ly nên vẫn tới theo.

"Hai người ở bên cạnh ta nhiều năm cũng hiểu rõ tính ta, sau khi trở về tự động nhận phạt." Phượng Ly lạnh lùng nói.

"Vâng." Như vậy đã xem như Phượng Ly khai ân, cho dù hai người bọn họ là tâm phúc của Phượng Ly, nhưng cãi lệnh nàng vẫn sẽ bị phạt.

"Hai người luôn đi theo bọn chúng, chắc hẳn biết rõ chủ mưu đứng sau màn rồi nhỉ? "Hiện tại Phượng Ly dường như đã trở về là thiếu chủ chỉ điểm giang sơn, quỷ mị của Quỷ Y môn.

"Là Liễu Như Nghiên." Hai người nói thẳng tên.

Lúc trước Phượng Ly cũng nghĩ nàng ta có khả năng cao nhất, không ngờ rằng nữ nhân này thật sự dám cả gan làm loạn: "Vân Dược môn khá lắm, cũng dám động vào đầu ta."

Từ trước tới nay Quỷ Y môn và Vân Dược môn nước sông không phạm nước giếng, nhất định Liễu Như Nghiên không biết chuyện nàng ta làm ngu xuẩn nhường nào, Phượng Ly người này hoặc là không rảnh đê rý, hoặc là đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

"Truyền lệnh của ta xuống, ngừng cung cấp tất cả dược liệu cho Vân Dược môn, trông thấy một đệ tử Vân Dược môn thì đánh một." Giọng nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngày xưa người Vân Dược môn nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng Quỷ Y môn chưa từng để ý tới bọn họ, hỉ cần không quá đáng, Quỷ Y môn cũng không có hành động thật.

"Vậy Liễu Như Nghiên thì sao?" Lãnh Vũ và Nha Thanh đã sớm không ưa người Vân Dược môn, nên biết Quỷ Y môn bọn họ trừ y thuật ra, kỳ thật còn lũng đoạn tất cả hiệu thuốc dược liệu trong thiên hạ. Một khi ngừng thuốc, Vân Dược môn lớn như vậy phải làm sao, chiêu rút củi dưới đáy nồi này quả nhiên là phong cách của Phượng Ly, nàng bắt đầu phản kích.

"Chơi cho bản chủ, chơi vui vẻ, đừng chơi chết là được." Trong mắt của nàng lập lòe hàn quang, nói xong liền đi về phía mấy người còn như xác chết dưới đất.