Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 143: Sau này chúng ta sẽ không còn nợ nhau

Phượng Ly nhìn chằm chằm vào khu rừng giống như một đầm nước đọng, nàng khẽ thở dài, nam nhân đó thật tàn nhẫn làm sao, lại định dùng những con thú trên ngọn núi này làm tế phẩm cho yêu linh kia.

Từ nay về sau, Minh Sơn này đã không có sức uy hϊếp như trước kia, sợ rằng phải mất hàng trăm năm sau mới hồi phục lại cảnh tượng huy hoàng như trước đây.

Trong tay Phượng Ly xuất hiện một đám sương mù bạc, sương mù thanh tao như khói, bay nhẹ lên trời, xua tan mây đen trên Minh Sơn, để cho ngọn núi dường như không có chút ánh sáng mặt trời này từ nay có thể nhìn thấy lại được ánh sáng mặt trời.

Ngọn núi yên tĩnh, không còn có dấu vết của dã thú, hỗn độn và máu tanh khắp nơi, đây là điều duy nhất nàng có thể làm cho ngọn núi này.

Yêu linh trên người Phượng Ly dần dần tiêu tán, hoa sen đen trên trán cũng đã biến mất, có thể cảm giác được yêu linh dường như đang ngủ yên trong cơ thể nàng.

Kể từ khi bị phong ấn trong cơ thể nàng, Hắc Liên đó không còn muốn nuốt chửng cơ thể nàng như trước nữa.

Phượng Ly triệu hồi cơ thể của Quân Vô Dạ từ trong không gian, bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa, nàng có thể kiểm tra cơ thể của hắn ta một cách cẩn thận.

Hắn ta rốt cuộc là sao vậy? Ai mà biết được vừa mới tiếp xúc với thân thể của hắn ta, cơ thể liền trở nên lạnh giá, mặc dù nhiệt độ cơ thể của hắn ta vốn dĩ vẫn luôn lạnh giá như vậy, nhưng mà cũng chưa từng lạnh đến mức này.

Nó giống như một tác phẩm điêu khắc băng âm mấy chục độ. Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta? Bên ngoài cơ thể không hề có vết thương, Phượng Ly ngón tay run lẩy bẩy thăm dò từ mũi của hắn ta.

Nàng xin thề rằng trong đời nàng chưa bao giờ căng thẳng như vậy, nàng thực sự rất sợ rằng nam nhân này không còn thở nữa, ngay cả khi sắp bị yêu linh nuốt chửng, nói thật là nàng cũng không lo lắng đến mức như vậy.

Mãi đến khi nàng cảm thấy người đó có chút hơi thở yếu ớt, trái tim đang đập loạn xạ của nàng mới bình tĩnh trở lại.

Nàng sớm đã biết cơ thể của Quân Vô Dạ có bệnh, thử hỏi cơ thể của một người bình thường làm sao lại có thể lạnh lẽo quanh năm như vậy? Lần đó nàng muốn chẩn đoán bệnh cho Quân Vô Dạ, nhưng Quân Vô Dạ từ chối.

Phượng Ly đoán rằng lần này Quân Vô Dạ có lẽ không phải là bị những linh thú đó làm bị thương, dù sao trên người cũng không có vết thương, rất có thể là lúc bắt đầu khai chiến thì đột nhiên phát bệnh.

Ngón tay chạm lên bắt mạch cho hắn ta, mới đưa tay lên, Phượng Ly đã vô cùng sợ hãi, nam nhân này thật sự không có mạch.

Việc không có mạch chứng tỏ rằng hắn ta cũng không có nhịp tim, vậy hơi thở yếu ớt kia là như thế nào? Nàng tưởng rằng bản thân đã chẩn đoán nhầm rồi nên lại lấy ngón tay ấn thử, sự thật chứng minh, không có nhịp tim chính là không có nhịp tim.

Nàng nhớ rằng lần cuối cùng nàng dùng dao găm đâm vào tim hắn ta trong bồn tắm, hắn ta vẫn bình an vô sự.

Có thể nào có liên quan đến căn bệnh này không? Nàng ổn định cảm xúc của bản thân, chỉ cần còn một hơi thở vậy thì vẫn còn có thể cứu được.

Trước kia Phượng Ly có sóng gió gì chưa từng trải qua, chỉ là bây giờ bệnh nhân được đổi thành Quân Vô Dạ, nàng lại mất đi lý trí.

Chỉ cần tìm được nguồn gốc thì sẽ có thể biết được nguyên nhân của tất cả chuyện này, Phượng Ly bắt đầu kiểm tra cơ thể của Quân Vô Dạ từng li từng tí, nàng có một loại công năng rất đặc biệt, đây cũng là nguyên nhân chủ yêu khiến nàng trở thành một quỷ y.

Có rất nhiều bệnh không thể nhìn ra từ bên ngoài, thời hiện đại có rất nhiều thiết bị tiên tiến mới có thể tiến hành kiểm tra đo lường, ở thời đại này mọi người đều quen dùng thuốc để làm dịu đi cơn đau, làm sao có thể có những thiết bị như vậy được.

Phượng Ly không cần sử dụng bất kỳ thiết bị nào để kiểm tra, nàng nhắm mắt lại và tập trung, nơi mà ngón tay thăm dò qua nàng đều có thể dùng nội tâm mà nhìn thấy

Sau một hồi kiểm tra, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra một viên hàn băng châu màu xanh biếc trong cơ thể của Quân Vô Dạ, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao cơ thể của người đó lại lạnh giá quanh năm.

Hàn băng châu chính là hàn băng ngàn năm do băng phách ngưng tụ lại, cũng là viên trân châu cực kỳ quý giá, chỗ đặt hàn băng châu có hàn băng bao phủ.

Nàng chưa bao giờ nghe nói về việc có ai đó đặt một viên hàn băng châu vào trong cơ thể mình, và khi ngón tay chạm vào trái tim của Quân Vô Dạ, nàng mới phát hiện ra rằng trái tim của hắn ta lại nằm ở bên phải. Thảo nào bản thân lúc đó đã đâm hắn ta nhưng chỉ chảy máu chứ không chết.

Hóa ra trong người Quân Vô Dạ lại ẩn chứa rất nhiều bí mật như vậy, ngoại trừ chuyện này ra, nàng thấy mọi thứ trong cơ thể hắn ta đều bình thường.

Nàng cho rằng tất cả nguyên nhân đều liên quan đến viên hàn băng châu này, không có bất cứ người nào lại đặt một viên trân châu không có lợi ích gì trong cơ thể, dù sao loại trân châu này cũng không thể giúp hắn ta tu luyện.

Trừ khi có một lý do khác, để hàn khắc hoả, trừ khi hắn ta chỉ có thể dùng hàn băng châu để áp chế lửa của cơ thể mình trong những tình huống bất đắc dĩ.

Lửa? Nghĩ đến đây, Phượng Ly lập tức mở ngón tay của Quân Vô Dạ, lấy ra một chiếc bát bạc, khi máu nhỏ vào bát bạc, chiếc bát bạc lập tức đổi màu.

Quả nhiên giống như những gì mà mình nghĩ, cơ thể của hắn ta bị trúng độc! Chất độc có thể dùng hàn băng châu để khắc chế tất nhiên là có liên quan đến lửa, các triệu chứng trong cơ thể hắn ta đều bị hàn băng châu che dấu.

Phượng Ly phải tiến hành kiểm tra chính xác máu của hắn ta mới có thể biết được trong người hắn ta có chất độc gì, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của Quân Vô Dạ không hề có chút sinh khí, nàng tất nhiên phải áp dụng phương pháp mới có thể làm được.

Quân Vô Dạ nhắm chặt mắt, không còn nhìn ra được một chút ngang ngược nào của trước đây, thực tế hắn ta lại đang chìm vào giấc ngủ yên tĩnh giống như một chàng hoàng tử đang say giấc.

Ánh sáng mặt trời đã lâu không xuất hiện trên Minh Sơn, ánh nắng chiếu rọi qua những tán lá rừng, làn da của Quân Vô Dạ vốn trắng trẻo như nữ tử, nhưng lúc này dưới ánh mặt trời lại càng trắng và có chút trong suốt hơn.

Nàng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn ta, giống như chỉ là ngủ say, căn bản không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, khuôn mặt hắn ta vô cùng thuần khiết và hoàn mỹ.

So với người mà Phượng Ly gặp lần đầu tiên chẳng khác gì hai người, nếu lúc đầu nói hắn ta là ác quỷ thì giờ phút này hắn ta chính là thiên sứ.

Nàng không biết hắn ta sẽ ngủ say như vậy bao lâu, và có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ thức dậy, “Quân Vô Dạ, lần này cho dù có trả lại ân tình cho ngươi.” Nàng nghiến răng và dường như đã đưa ra một quyết định rất khó khăn.

Sau khi quan sát môi trường xung quanh, nàng tìm thấy một cái hang, Phượng Ly đưa hắn ta vào trong không gian, mang hắn ta vào hang động và đặt một kết giới ở cửa.

Ở đây hẳn là nơi ở của một con thú, lúc này con thú đã ra khỏi hang, may mà vẫn rất sạch sẽ, thoải mái, Phượng Ly lại triệu hồi hắn ta một lần nữa.

Trước tiên nàng cởi bỏ y phục của Quân Vô Dạ, sớm đã nhìn thấy thân hình tuyệt vời của nam nhân này, không một chút sẹo lồi, thân hình cân đối, cơ bụng 8 múi tinh xảo cùng với đường nét nàng tiên cá cám dỗ người, nàng lại lần nữa thu hồi tầm mắt.

Đợi đến khi cởi hết y phục của hắn ta, ngón tay của nàng đặt vào giữa cổ của mình, ngón tay từ từ mở cúc áo ra.

Quần áo màu bạc vương vãi trên mặt đất như những cánh hoa, trong hang động chỉ có một tia nắng yếu ớt, ngẫu nhiên rơi trên cơ thể của hai người.

Phượng Ly sắc mặt phức tạp, nàng chậm rãi hướng về phía trước và cúi người xuống, Quân Vô Dạ, sau này chúng ta không còn nợ nhau!