Bọn chúng vốn tưởng rằng Phượng Ly đã hôn mê không thể nào phản kháng được, đều đang chuẩn bị ngư ông đắc lợi, đối mặt với sự mê hoặc của Yêu Vương như vậy, con thú nào mà không động lòng.
Một bầy thú lớn đã tấn công Phượng Ly, ai cũng muốn trở thành người được nuốt chửng nàng, khi bọn chúng vừa ập đến, nữ nhân vốn đã ngủ say đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt bạc ấy trước đây lạnh lùng và mỏng manh, nhưng lúc này lại toát ra ánh sáng yêu dã, và phù văn vốn ràng buộc Phượng Ly ngay lúc này đã bị phá vỡ một cách thô bạo.
Một luồng ánh sáng bạc mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Thứ mà nàng sử dụng không phải là linh lực mà là yêu lực. Sức mạnh của yêu vương đang nằm trong cơ thể nàng. Nó giống như một yêu thú cường đại và những yêu thú kia trong mắt nàng xem ra chỉ giống như những con tôm nhỏ.
Yêu thú bao vây nàng giống như bồ công anh bị gió thổi bay, ngay tức khắc bị đánh bay khắp bốn phương tám hướng.
Hoa sen đen giữa lông mày của Phượng Ly vẫn chưa biến mất, toàn thân đều phát ra một luồng yêu khí mạnh mẽ, nàng chậm rãi đứng lên, những con linh thú trước đó bị yêu lực của nàng đánh bay toàn bộ đều bị một đòn toi mạng.
Những linh thú còn lại, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lòng đều rất rõ ràng người đứng trước mặt bọn chúng không phải là phàm nhân.
Loài thú trời sinh trực giác tương đối nhanh nhạy, từng con từng con lui về phía sau, Phượng Ly lại từng bước từng bước đi về phía bọn chúng, trên miệng nở ra một nụ cười khát máu hồn xiêu phách lạc.
Nàng chưa bao giờ là một người nhân từ, nàng sẽ không quan tâm nếu người khác không xúc phạm đến nàng, càng huống hồ những con thú này vốn muốn lấy đi tính mạng của nàng.
Thế cục tại đây phát sinh sự biến hoá nghịch trời, tất cả yêu thú cùng lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ rụt rè và sợ hãi đối với Phượng Ly.
“Thế nào, vừa rồi không phải đều kêu gào muốn ăn ta sao?” Giọng nói của Phượng Ly bình tĩnh đến kinh ngạc.
Thân pháp của nàng kỳ quái vô cùng, vừa đang nói chuyện, giây sau liền trực tiếp tới bên cạnh dã thú, dùng ngón tay đâm vào cổ họng dã thú, một đòn toi mạng.
Mùi máu lan tràn trên chóp mũi, Phượng Ly nheo mắt lại, bàn tay đã rỉ máu, máu đỏ tươi chảy xuống ngón tay trắng như ngọc.
Những con thú bắt đầu chạy trốn về phía sau, nữ nhân này không còn là một con người bình thường nữa, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ, khó khăn lắm mới nuốt chửng vô số con thú để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, có con đã hoá Yêu. Ai có thể dễ dàng từ bỏ tu vi của mình, vẫn là nên chuồn là thượng sách.
"Muốn chạy sao? Xuy" Nụ cười của Phượng Ly càng mở rộng, ngay khi giơ tay lên, một kết giới khổng lồ bao trùm lấy đám yêu thú đang chạy trốn kia.
Mặc dù lúc này cơ thể nàng đang bị bao vây bởi yêu khí, ngưng nàng vẫn duy trì được sự tỉnh táo của con người, những con thú này đã nuốt chửng lẫn nhau để nâng cao tu vi của mình.
Nếu mỗi con thú ở đây được thả ra sẽ mang lại tai họa lớn cho bách tính, nàng có thể không thèm chú ý đến tính mạng của những bách tính kia, nhưng nàng không thể quên rằng đây là điều mà Quân Vô Dạ dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình cũng muốn làm.
Những con yêu thú đó được kết giới bao bọc, bọn chúng giống như những con kiến trong nồi lửa, muốn đi ra ngoài lại bị kết giới chặn lại.
Tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp cùng hướng về phía Phượng Ly mà quỳ xuống, muốn cầu xin sự thương xót của nàng, hành động như vậy đã vô cùng nhân văn, điều này cho thấy trí tuệ của bọn chúng gần như tương đương với con người.
Nhớ đến con quái vật khỉ tinh ranh kia, bọn chúng bây giờ chỉ là đang giả vờ mà thôi.
Trong mắt nàng hiện lên một màu sắc lãnh đạm, để khôi phục lại hoà bình cho toàn bộ Minh Sơn như trước đây, để xóa bỏ những mối đe doạ tiềm ẩn đối với bách tính trong thiên hạ.
Kết giới kia dưới sự không chế của nàng, xung quanh được châm lên một ngọn lửa lớn cuồn cuộn ngất trời, đây là yêu hoả đến từ yêu giới.
Hàng chục con yêu thú còn lại liều mạng lao ra khỏi kết giới, nhưng yêu lực này hoàn toàn vượt xa khả năng của chúng, chúng không thể mở được kết giới.
Phượng Ly nghe thấy những tiếng gầm, rống và những âm thanh than khóc bên tai mình. Bất cứ ai cũng sẽ không thể chịu được khi nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hình thù kỳ quái của chúng, những con thú đã chết đi không phải càng đáng thương hơn sao.
Có trách thì trách kẻ đứng sau sai khiến, kẻ đã phá rối sự bình yên của Minh Sơn và khiến những con thú vô phúc này phải bỏ mạng vô ích.
Phượng Ly không hề cảm thấy mềm lòng khi nghe tiếng quỷ khóc sói hú bên trong, nếu không phải bây giờ nàng đang đứng ở điểm cao khống chế thì có lẽ nàng đã bị con thú nuốt chửng.
Ngọn lửa lớn cháy bừng bừng, căn bản không thể ngừng được trong chốc lát, Phượng Ly nhìn xung quanh, rốt cuộc là thứ gì khiến sinh khí của sinh linh ở Minh Sơn tăng lên như vậy?
Tại nơi bông sen đen vừa xuất hiện, Phượng Ly tìm thấy ở đó có một chiếc lá sen màu nâu sẫm.
Lá sen này được làm bằng một loại ngọc thạch rất đặc biệt, rất hiếm thấy ở đại lục này, yêu linh thạch.
Nếu là ở trong yêu giới, đương nhiên nó sẽ không phải là một ngọc bội lợi hại, nhưng sẽ là một điều tồi tệ nếu đặt một thứ như vậy vào nhân gian.
Trong số các vùng khác nhau, đẳng cấp của nhân loại là thấp nhất, và đại đa số con người đang tu hành theo tiên đạo, muốn phi thăng thành tiên.
Nhưng người đạt tới cấp độ thành tiên đều như lông phượng và sừng lân, chưa kể gặp kiếp nạn thập tử nhất sinh, số người phi thăng trên toàn bộ đại lục trong mấy trăm năm nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thảo mộc và sinh linh trong nhân gian còn thấp hơn cả con người, bọn chúng muốn tu luyện thành tinh cũng cần phải có thiên thời địa lợi nhân hoà, hơn nữa còn cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Bây giờ cái được gọi là hoá yêu cũng không phải mang ý nghĩa thật sự của loài yêu, bọn chúng chỉ là tà ma ngoại đạo đi đường tắt mà thôi, tu vi chỉ vừa mới đạt đến mức thấp nhất của loài yêu.
Loại yêu linh thạch này không được dùng nhiều ở yêu giới, thứ này sẽ khiến cho thảo mộc tinh linh của Minh Sơn nhanh chóng biến hóa thành yêu, những yêu quái đi đường tắt như vậy sẽ bị trời tru đất diệt, sau khi chết cũng sẽ bị đuổi xuống địa ngục chịu mọi đau khổ.
Người đứng đằng sau ban đầu chỉ định đem bọn chúng làm tế phẩm sau khi yêu vương thành hình, và khi họ nuốt chửng lẫn nhau để chiếm lấy linh lực của đối phương, đã định trước là phải diệt vong.
Phượng Ly nhặt được viên yêu linh thạch này, trên mặt vẫn còn ánh sáng lấp lánh màu đỏ, chính giữa viên yêu linh thạch còn được khảm nạm một hạt giống hoa địa ngục màu đỏ.
Yêu quái trong người nàng thực sự đến từ yêu giới, Phượng Ly ánh mắt lóe lên, rốt cuộc là người nào lại sắp đặt ra cách thức thâm độc như vậy.
Lần này, nếu không phải Quân Vô Dạ phá vỡ kế hoạch của hắn ta trước, hắn ta sẽ không phải tương kế tựu kế, sử dụng cơ thể của Quân Vô Dạ làm túc chủ cho con yêu linh chưa thành hình kia.
Bản thân lại vô tình bị yêu linh nhập vào người, tất cả chuyện này đều là ý trời. Phượng Ly trực tiếp đập vỡ yêu linh thạch kia rồi đốt hạt giống ở bên trong.
Làm xong tất cả mọi chuyện, nàng nhanh chóng bay xuống đất, đứng ở trên đỉnh núi Minh Sơn, những đoá hoa địa ngục kia bị phá hủy hạt giống cũng nhanh chóng biến mất trong không trung.
Minh Sơn đó, từng bị mọi người coi là một nơi nguy hiểm, giờ đã biến thành một ngọn núi trống trải.
Vạn vật sinh linh trong kiếp này đều bị diệt, Phượng Ly thở nhẹ một tiếng.
Trong căn phòng ánh sáng âm u, mười ngón tay của nam nhân tràn đầy linh tuyển, vẻ mặt kích động, hắn ta xém chút nữa đã có thể thành công rồi, nhưng lúc này, linh tuyến trên mười ngón tay đã bị đứt.
Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, rốt cuộc là ai đã cắt đứt linh tuyến của hắn ta!