Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 141 Nuốt chửng Yêu linh

Phượng Ly cả tay chân đều bị trói, chỉ cảm thấy trên trán trở nên lạnh lẽo, hoa sen màu đen đã tung bay nhập vào trán nàng, cơ thể nàng dần dần bị nuốt chửng bởi hàn khí.

Kết cục kiểu này nàng không hề mong muốn xảy ra chút nào, nhưng không còn cách nào khác. Phù văn trói cơ thể nàng lại rất chặt, và nghi lễ sẽ không dừng lại cho đến khi yêu linh hoàn toàn nuốt chửng ý thức của nàng và thay thế địa vị của nàng, trở thành một Túc chủ.

Hàn khí kia chính là yêu khí, lan tràn trong cơ thể nàng một cách không kiêng nể gì cả, nàng có thể cảm nhận được trong đầu của mình có một ý thức sắp nuốt chửng bản thân.

Chỉ cần ý thức của nàng bị yêu linh này chiếm giữ, vậy thì cơ thể cũng sẽ thuộc về yêu linh đó, Phượng Ly biết tầm quan trọng của việc này nên bắt đầu giằng co với yêu linh.

Trước khi yêu linh ăn mòn não của nàng, nàng muốn đuổi yêu linh ra khỏi cơ thể mình.

Ở bên này Tiểu Bắc đã bắt đầu uy hϊếp Mặc Chấp, lăn lộn trong vòng tay của hắn ta, nếu hắn ta không chịu cứu Phượng Ly, bản thân tuyệt đối sẽ không quay về cùng hắn ta.

Nếu là trước đây, hắn ta làm sao có thể quan tâm đến những chuyện như vậy, nó vốn dĩ chỉ là một đồ vật nhỏ mà hắn ta nhặt về thôi. Trong mắt hắn ta là một thứ không hề quan trọng, ai mà biết được chỉ sau khi vật nhỏ của hắn ta rời đi, hắn ta mới nhận ra cuộc sống như vậy thật đơn điệu.

Hắn ta gần như đã quên mất cuộc sống của mình như thế nào trước khi có nó. Dường như trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, chỉ có cô đơn vây quanh hắn ta.

Sự xuất hiện của vật nhỏ này đã mang đến cho hắn ta một cuộc sống khác, vì vậy cho dù nó đang ở đâu, bản thân cũng phải tìm được nó.

“Chỉ cần ta cứu nàng ta, ngươi phải theo Bản tôn quay về.” Giọng Mặc Chấp cuối cùng cũng dịu đi một chút.

“Chỉ cần có thể cứu được A Ly, ta sẽ đi cùng ngươi.” Tiểu Bắc ở nhân gia chơi lâu như vậy rồi, cũng chưa từng nghĩ tới Mặc Chấp lại đích thân tới đón nó.

“Được.” Mặc Chấp ôm nó đi về phía Phượng Ly, ngay cả khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Phượng Ly, ánh mắt của hắn ta vẫn không chút thay đổi.

Đối với hắn ta mà nói, dường như khuôn mặt xinh đẹp này không bằng quả cầu lông trong tay hắn ta. Nhìn thấy hoa sen đen đang di chuyển giữa hai lông mày của nữ nhân, hắc khí đang bao trùm lên khuôn mặt nàng.

“Con yêu linh này mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc vẫn chưa nuốt chửng được ý thức của nàng ta.” Mặc Chấp khẳng định, Tiểu Bắc nghe ra được ý trong lời nói của hắn ta, đây là chuyện tốt rồi.

“Mặc Mặc, vậy ngươi định làm như thế nào?” Tiểu Bắc nghiêng đầu hỏi.

Mặc Chấp không trả lời mà duỗi tay ra đặt lên trán Phượng Ly, nếu như không phải là Tiểu Bắc chủ động cầu cứu, hắn ta căn bản không hề để ý đến những chuyện như vậy.

Phượng Ly đang giằng co với yêu linh, lúc này lại có một lực khác đột nhiên từ trên trán nàng đánh ra, lực đó hóa ra còn ngang ngược hơn cả yêu linh kia.

Có sức mạnh này tương trở, nàng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, sức mạnh này dường như đối đầu với yêu linh, và yêu linh nhanh chóng chạy trốn xung quanh.

Tuy nhiên, hai lực lượng mạnh mẽ cùng tấn công tới, Phượng Ly dần dần mất đi ý thức.

Thì ra Mặc Chấp đang định trực tiếp ép yêu linh ra khỏi cơ thể Phượng Ly, lúc này Phượng Ly cuối cùng mới lấy lại được thần thức từ yêu linh kia.

Dường như yêu linh không có chỗ nào để trốn thoát, lúc này đột nhiên có một khe nứt, nó liền nhân cơ hội trốn vào trong khe nứt kia.

Nhìn thấy Mặc Chấp nhíu mày, Tiểu Bắc đã ở bên cạnh hắn ta một thời gian rồi, người này không chỉ vài câu cũng lười nói mà ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không phong phú như người thường, cho dù chỉ là cau mày cũng có nghĩa là mọi thứ đang không thuận lợi.

“Nàng ta đang hấp thu yêu khí.” Mặc Chấp lạnh lùng nói những lời này.

Tiểu Bắc mở to đôi mắt tròn xoe, nó không nghe nhầm chứ. Phượng Ly làm sao có thể chủ động hấp thu yêu linh?

"Nàng ta đã mất đi ý thức. Đây là sự vô ý thức trong thần thức của nàng ta", ánh mắt của Mặc Chấp so với lúc trước sâu hơn rất nhiều, phàm nhân làm sao có thể chủ động hấp thu yêu linh? Hơn nữa, đây là một con yêu quái mạnh mẽ, mặc dù chưa hoàn toàn thành hình, nhưng yêu lực cũng không thể coi thường.

"A, A Ly có phải bị điên rồi không? Mặc Mặc, ngươi nhất định phải cứu A Ly, chuyện này sẽ gây ra hậu quả như thế nào?" Tiểu Bắc cũng rất lo lắng khi nghe hắn ta nói lời này.

Nó cô đơn biết bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới có người muốn làm người nhà với nó, đã là người nhà thì nó nhất định không thể để nàng xảy ra chuyện gì được.

"Đừng lo lắng, đối với nàng ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Nếu nàng ta có thể sử dụng được sức mạnh của con yêu quái này, nàng ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ." Mặc Chấp chậm rãi nói.

Hắn ta vừa mới trong vô hình loại đi yêu linh và trợ giúp Phượng Ly, Phượng Ly một lúc không thể dung nạp được hai luồng lực lượng đang chảy trong đầu mình, liền mất đi ý thức.

Bây giờ hoàn toàn là bản năng của cơ thể nàng đang tự động làm điều này, và Mặc Chấp chỉ đơn giản là đem yêu linh kia trực tiếp gần lại với thần thức của Phượng Ly.

Biết rằng bây giờ Phượng Ly vẫn còn quá nhỏ bé, cho dù muốn nuốt chửng yêu linh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, hắn ta trực tiếp đem con yêu linh nhập vào trong cơ thể Phượng Ly.

“Đi thôi.” Làm xong tất cả chuyện này liền bỏ tay ra khỏi trán của Phượng Ly, lập tức cùng Tiểu Bắc rời đi.

Tiểu Bắc nhìn Phượng Ly vẫn chưa tỉnh, liền hỏi lại: "A Ly như thế nào rồi?"

"Không chết đâu, bản tôn đã phong ấn yêu linh trong cơ thể nàng ta. Còn việc nàng ta bị yêu linh dịch chủ, hay sức mạnh của yêu linh bị nàng ta nuốt chửng thì còn tùy vào vận số của nàng ta."

"Mặc Mặc, như vậy đối với nàng ta mà nói có nguy hiểm gì không?"

"Muốn nuốt chửng yêu linh kia không phải là ý của Bản Tôn, mà là khi nàng ta không có chút nhận thức đã quyết định làm chuyện này. Cho dù là Bản tôn cũng không thể thay đổi nó. Được rồi, chúng ta quay về thôi."

Mặc Chấp không thích cách mà nó quan tâm đến người khác, cho dù đối phương là nữ nhân, lần này hắn ta cũng không để cho Tiểu Bắc vùng vẫy nữa, thân thể hóa thành một màn sương đen, hắn ta ôm lấy Tiểu Bắc mà rời đi.

Tiểu Bắc chưa kịp đợi Phượng Ly tỉnh dậy và nói lời từ biệt với nàng, đã bị Mặc Chấp vội vàng đưa đi.

Những Phù văn trói buộc cơ thể Phượng Ly cũng bắt đầu nhấp nháy. Ngay khi Mặc Chấp vừa rời đi, những linh thú còn lại ở đây không bị linh tuyến ràng buộc, bây giờ đã là một cơ thể tự do.

“Nhân lúc nữ nhân này còn chưa tỉnh dậy,đem nàng ta ăn đi vậy thì ta sẽ có thể biến thành Yêu vương!” Một linh lực mạnh mẽ vừa mới biến thành yêu nói.

Trước đó, bọn chúng khôn khéo như vậy đều là do sự uy hϊếp của Mặc Chấp, khi Mặc Chấp rời đi, không xử lý bọn chúng, lại để lại một tai họa lớn cho Phượng Ly.

"Nữ nhân này là của ta, các ngươi không ai được giành với ta!"

"Vẫn theo quy tắc cũ, ai cướp được trước thì của người đó."

Đây là một sự cám dỗ cực lớn, so với những thứ trước kia mà bọn chúng có thể nuốt chửng lại càng lợi hại hơn nhiều, chỉ cần bọn chúng ăn Phượng Ly thì sẽ có được lực lượng mạnh mẽ này.

Một đám lớn linh thú đồng loạt lao về phía thân thể của Phượng Ly, người vốn dĩ đã mất đi ý thức lúc này lại từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt màu bạc tỏa ra ánh sáng huyền bí, khóe miệng gợi lên một nụ cười mê hoặc, vừa có chút yêu dã, vừa có chút gì đó khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía.