Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 138: Cho dù mất cái mạng này của ta

Phượng Ly và Bắc Minh đứng ở phía xa xa chứ không đến gần chúng, hiện tại vẫn không biết tình huống như thế nào, hai người đều không dám tuỳ tiện tiếp cận, Phượng Ly phát hiện ra rằng trong ánh mắt của những linh thú kia toàn bộ đều không có tiêu điểm.

Vì vậy nó chỉ đang làm chuyện này một cách mù quáng, nhất định là có người đang kiểm soát bọn chúng! "Tiểu Bắc, ta cứ cảm thấy rằng trận pháp này có chút quen thuộc, nhất thời lại không thể nhớ ra được, ngươi có biết đó là trận pháp gì không?"

“Ta không tinh thông về trận pháp, nhưng ta biết chúng nó đang thờ phụng yêu linh đó.” Móng vuốt lông tơ của Bắc Minh chỉ vào quả cầu đen đang toả ra ánh sáng u ám cách đó không xa.

Quả cầu đen chính là một kết giới vô cùng mạnh mẽ, bằng mắt thường của Phượng Ly căn bản không thể nào nhìn ra bên trong rốt cuộc là cái gì. “Yêu linh?” Nàng lẩm bẩm, đôi mắt chợt co rút lại, nàng cuối cùng cũng đã biết được đây là trận pháp gì!

“Tiểu Bắc, ta biết rồi, đây là Túc Yêu trận!” Mặc dù nàng hạ giọng xuống, nhưng rõ ràng trong giọng nói của nàng có mang một tia kích động.

“Chính là cái tên Túc Chủ kia, đem Yêu Linh truyền sinh khí vào cơ thể con người sao?” Bắc Minh chỉ là hiểu biết nửa vời, đã nhiều năm như vậy, nó chỉ biết ăn với uống. Đâu có quan tâm đến những chuyện phát sinh giữa con người, có thể biết được điểm này đã là không tệ lắm rồi.

"Đúng! Chính là trận pháp đẫm máu đó. Con yêu linh này hiện tại vẫn chưa thành hình nên có người muốn truyền nó vào trong cơ thể của Quân Vô Dạ. Mà những con linh thú này sẽ là vật tế, một lúc nữa toàn bộ chúng sẽ bị nuốt chửng.”

Phượng Ly từ nhỏ đã sử dụng các loại trận pháp khác nhau, tuy rằng trận pháp này đã thất truyền từ lâu, nhưng với trí nhớ siêu phàm của nàng mà nói, chỉ cần nàng đọc qua một lần, tuyệt đối sẽ không thể nào quên.

Và các tế phẩm này cũng có điểm đáng chú ý, chín chín hợp nhất, bắt buộc phải mang theo chín, nàng đếm qua một chút, tổng cộng là 139, điều này càng chứng minh những điều mà nàng nói là không sai.

Quân Vô Dạ dù sao cũng là người có linh lực rất cao cường trong nhân gian, nếu quỷ linh chiếm lấy cơ thể của hắn ta, vậy thì có thể xuất hiện một quỷ vương vô cùng lợi hại, thân thể này cực kỳ thích hợp rồi.

Hơn nữa một lúc sau sẽ có rất nhiều linh thú trở thành tế phẩm của hắn, một khi Ma Vương xuất thế, Phượng Ly không dám tưởng tượng đến loại sát thương này, nhất là hiện tại nàng đã biết đằng sau nhất định phải có một đôi tay đen tối điều khiển tất cả mọi chuyện.

Người đó vào mấy năm trước, hoặc thậm chí là sớm hơn đã sắp đặt ra cục diện này. Đầu tiên là giải phóng yêu linh để cho động vật và thực vật ở Minh Sơn bắt đầu tu luyện, và sau đó sau khi bọn chúng đã luyện tập xong lại tàn sát và nuốt chửng lẫn nhau, và sau đó con yêu quái mạnh nhất lại bị nuốt chửng bởi linh yêu do hắn ta tạo ra.

Quả là một âm mưu vô cùng độc ác, điều mà hắn ta không ngờ tới là Quân Vô Dạ sẽ phá vỡ kế hoạch của hắn ta, và muốn ngăn chặn tất cả những chuyện này xảy ra, cho nên bây giờ tương kế tựu kế, muốn để yêu linh vẫn chưa hoàn toàn thành hình kia lấy Quân Vô Dạ làm thành Túc chủ của chính mình.

Đây chính là một mũi tên bắn chết hai con nhạn, khi Phượng Ly nghĩ đến điều này, bất kể người đó là ai, nàng đều vô cùng căm ghét loại thủ đoạn lén lút nham hiểm này.

Vào lúc này, một ngọn lửa rực sáng lên trên linh đài nơi mà Quân Vô Dạ đang nằm, nhưng màu sắc của ngọn lửa đều là đen và tím, “A Ly, đó là Yêu Hoả, ngươi tốt nhất là không nên lại gần.” Bắc Minh thì thầm nhắc nhở bên tai nàng.

"Tiểu Bắt, nghi thức sắp bắt đầu rồi. Ngươi phải nhanh chóng ngăn chặn tất cả những chuyện này xảy ra. Nếu như yêu linh thực sự nhập vào cơ thể của Quân Vô Dạ, vậy thì Quân Vô Dạ coi như xong rồi! Chiêu mà ngươi đã dùng trước đó rất lợi hại. Ngươi có cách nào đối phó với đám yêu thú kia không?” Phượng Ly nhíu mày nói.

Con Hầu Tử Quái trước đó lợi hại thế nào nhưng cũng bị Bắc Minh gϊếŧ chết ngay lập tức, có thể biết được rằng năng lực chiến đấu của Bắc Minh rất mạnh.

"A Ly, ta đã nói với ngươi rằng ta rất giỏi thu thập cảm xúc trên thế gian này. Càng nhiều cảm xúc xung quanh, sức chiến đấu của ta sẽ càng mạnh. Vừa rồi ở trên Minh Sơn, ngươi cũng đã biết trong Minh Sơn, các sinh linh vô tội chết đi mang theo biết bao nhiêu nỗi oán hận.

Chính là những oán hận mạnh mẽ kia đã biến thành sức mạnh của ta, nhưng mà hiện tại không có người ở đây, lại ở dưới lòng đất sâu như vậy, những con yêu thú này rõ ràng là đang bị lợi dụng, chúng giống như những cái xác chết biết đi, toàn bộ bọn chúng đều bị người ta điều khiển. Ngươi cảm thấy chúng có thể có cảm xúc gì không?"

Ý của Bắc Minh cũng chính là lợi thế của nó không thể được phát huy ở đây, “Tiểu Bắc, ngươi nói xem ta có thể cướp Quân Vô Dạ ra khỏi đám người kia không?” Phượng Ly đã có những suy nghĩ viển vông rồi.

“Ta nghĩ ta đi mò kim ở Bắc Hải còn có khả năng cao hơn.” Bắc Minh đâm nàng không thương tiếc.

"Không lẽ trận ác chiến này là không thể tránh khỏi sao?"

“Bây giờ đi vẫn còn kịp, để không bị ngọn lửa kia thiêu thân.” Bắc Minh chân thành đề nghị.

"Tiểu Bắc, ta biết quay đầu vẫn còn kịp, nhưng nếu ta làm như vậy sẽ thấy có lỗi với lương tâm của mình. Tiểu Bắc, ta không muốn kéo ngươi vào chuyện này. Cho dù hôm nay phải đánh đổi cả mạng sống của mình, ta cũng sẽ không để cho người đó đạt được âm mưu của mình. Nếu như hôm nay ta và Quân Vô Dạ chôn thân ở nơi này, xin hãy chuyển lời đến Sư phụ ta. Ta xin lỗi vì công ơn bồi dưỡng bao nhiêu năm qua ông ấy.”

Phượng Ly biết rất rõ mình sắp phải đối mặt với mối đe dọa như thế nào, nhưng nàng không thể không làm điều này, nàng mặc dù trời sinh đã lạnh lùng nhưng nếu một người đã lọt vào tim nàng, nàng sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ người đó.

Dù không muốn thừa nhận nhưng người đó đã lặng lẽ đi vào trái tim nàng, nàng cũng đã chuẩn bị cho việc phải chết rồi, điều mà Quân Vô Dạ muốn làm nhất là ngăn chặn âm mưu của người đó, Quân Vô Dạ đã không hoàn thành được nó. Nàng sẽ đến để thay hắn hoàn thành, cho dù phải lấy đi mạng sống này.

Bắc Minh đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nàng không muốn Bắc Minh dính líu đến một chuyện nguy hiểm như vậy. Còn chưa bước ra được một bước, tay áo của nàng đã bị Bắc Minh kéo. “Ngươi không phải đã nói rằng chúng ta là người nhà của nhau sao, đã là người nhà thì chúng ta làm sao có thể bỏ mặc nhau được, ta có thể chống đỡ trong thời gian nửa chén trà, ngươi hãy nhân cơ hội đưa hắn đi. "

"Tiểu Bắc, ngươi không cần phải miễn cưỡng bản thân, ta."

“Không phải là miễn cưỡng, ngươi chỉ cần mang hắn đi, nhớ rõ, chúng ta là người nhà.” Tiểu Bắc nói xong liền vỗ cánh rời đi, hành động thu hút sự chú ý của mọi người.

Thời điểm mà nó xuất hiện, lũ yêu thú kia đều không thèm nhìn nó, điều đó có nghĩa là cái tên đứng sau đó vẫn chưa phát hiện ra, mà lúc này phù văn dưới thân của Quân Vô Dạ toàn bộ đều bắt đầu phát sáng, chứng tỏ nghi thức sắp bắt đầu rồi.

Trái tim của Bắc Minh ngang ngược, trực tiếp đá lật lửa yêu, lửa yêu đó đổ lên người những con quỷ yêu bên cạnh, lông và tóc của nó đã cháy nhưng vẫn chưa phát hiện ra, chúng nó đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Nếu nó chết đi, tế phẩm ở phía trên cũng không còn, người đứng sau nhất định sẽ ngăn cản Bắc Minh, trong khoảng mười giây tiếp theo, tất cả yêu thú đều nhìn về phía Bắc Minh, sự thật đã chứng minh nàng đã thành công rồi.

Bắc Minh bắt đầu thu thập cảm xúc ở trong không khí, mặc dù có rất ít nhưng nó có thể cầm cự được một lúc, khi thu hút được tầm nhìn của tất cả yêu thú, hơn một trăm yêu thú đãng đồng loạt tấn công nó.

Nó nhìn về hướng của Phượng Ly, và Phượng Ly đã nhân cơ hội này để chạy về phía Quân Vô Dạ.