Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 139 Nội tạng, tìm cái chết!

Những linh thú đó nay đã bị con người thao túng, đây cũng là một ưu điểm lớn. Chúng nhất định không có khả năng phân biệt khi ở một mình. Để khống chế một đám linh thú có số lượng lớn như vậy, nếu đối phương là con người, nhất định cũng phải tiêu hao một lượng linh lực cực lớn.

Mặc dù người đó không lộ diện, nhưng Phượng Ly dám khẳng định đối phương là người, nếu là yêu quái hay quỷ thì sao có thể nuôi dưỡng được một con yêu quái rắc rối như vậy ở nhân gian? Từ điểm này nàng có thể nhìn ra đối phương nhất định là con người.

Hắn ta rõ ràng là muốn nuôi dưỡng ra một yêu vương, điều đó tất nhiên cũng là để đạt được bí mật thầm kín của hắn ta. Phượng Ly quá lười để đoán rằng hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Hiện tại nàng chỉ muốn cứu Quân Vô Dạ ra, chỉ cần nàng có thể tiếp cận được Quân Vô Dạ, như vậy sẽ có cách để bảo vệ được hắn ta.

Khi tất cả yêu thú đều tập trung tấn công Bắc Minh, Phượng Ly lao về phía Quân Vô Dạ với tốc độ nhanh nhất trong đời mình, khi ngón tay chạm vào da thịt của hắn ta, trong lòng nàng cảm thấy hạnh phúc và cuối cùng cũng chạm được rồi.

Cơ thể của Quân Vô Dạ đã được nàng đưa vào trong không gian, hơn nữa nàng hiện tại vẫn chưa có linh lực. Bản thân vẻn vẹn chỉ bằng giác quan thần thông mà nhập vào và cơ thể vẫn còn lại ở bên ngoài. Chỉ cần cơ thể của Quân Vô Dạ bị hút vào trong không gian, nàng cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng mà nàng lại quên mất một chuyện, những Phù Văn vốn dĩ ở dưới thân của Quân Vô Dạ đã bắt đầu phát sáng, cũng có nghĩa là trận pháp đã bắt đầu được khởi động. Phượng Ly đã mang thân thể của Quân Vô Dạ đi rồi, nhưng mà ánh sáng dưới chân càng ngày càng mạnh, đôi chân của nàng dường như bị hút vào đó bởi lực hút rất lớn.

Không hay rồi, trận pháp một khi đã khởi động sẽ không thể nào dừng lại được, loại trận pháp này không giống với những trận pháp vây hãm người khác, chỉ cần phá trận là được, mà loại trận pháp này có quy tắc là bắt đầu rồi thì cần phải tiến hành đến cùng. Không có Túc Chủ thì phải tại đó tìm ra Túc Chủ tiếp theo.

Mà ở đây con người duy nhất chính là nàng, và nàng đã tình cờ bước vào trong Phù văn, chính là trực tiếp thay thế Quân Vô Dạ, Phù văn kia giống như một dây leo, trực tiếp kéo dài vào trong cơ thể nàng.

Phù văn màu tím đen thuận lợi leo lên mắt cá chân của nàng từng chút một, giống như xiềng xích quấn chặt tứ chi của nàng, Phượng Ly ra sức giãy dụa, nhưng sức lực kia vô cùng mạnh mẽ, càng ngày càng khoá nàng vững chắc hơn.

Cơ thể nàng đã được mang lên linh đài, nằm ở tư thế giống như Quân Vô Dạ trước đó, nàng mở miệng muốn kêu cứu, nhưng phù văn màu đen đã quấn chặt lấy cổ họng nàng. Cho dù là một âm tiết cũng không cách nào thốt ra được, và Bắc Minh lại đang bị hơn một trăm con yêu thú đó bao vây, căn bản là không rảnh để mà lo lắng cho Phượng Ly.

"Tiểu" Cô ấy mở môi và phát ra một giọng nói rất yếu ớt, mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng Bắc Minh vẫn nghe thấy những từ mà nàng cố nén ra khỏi cổ họng và nhanh chóng nhìn về phía Phượng Ly.

Phượng Ly bị những phù văn màu tím đen và năm bông hoa trói chặt nằm tại chỗ, “A Ly.” Bắc Minh muốn qua đó giải cứu nàng, nhưng nó đã bị hơn trăm con yêu thú quấn lấy và không cách nào thoát ra được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bắc Minh trong lòng lo lắng nhưng lại không có cách nào khác, cách tốt nhất của nó lúc này là tiêu diệt sạch sẽ đám yêu thú này, "A Ly, ngươi cố chịu đựng một chút."

Bắc Minh đã hấp thụ tất cả những cảm xúc mà nó có thể hấp thụ, và một quả cầu năng lượng khổng lồ tập trung trong tay nó và đập về phía các yêu thú. Nếu những yêu thú này có ý thức của riêng mình, đương nhiên chúng sẽ né tránh.

Nhưng Bắc Minh đã tính toán sai một chuyện, những linh thú này căn bản không hề có ý thức. Dù có cơn mưa dao kiếm trước mặt, bọn chúng cũng sẽ không hề chớp mắt. Đòn tấn công của Tiểu Bắc căn bản không hề có bất kỳ tác dụng gì.

Linh thú phía trước ngã xuống thì linh thú phía sau lại tấn công nó, nó không thể sử dụng hết khả năng của mình khi ở sâu trong lòng đất, và những cảm xúc mà nó có thể hấp thụ cũng rất ít.

Nó cũng không thể xuất ra bất kỳ một chiêu thức nào có thể gϊếŧ chết kẻ địch chỉ bằng một cú đánh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Phượng Ly phải làm sao? Đôi mắt ngây thơ của Bắc Minh lúc này cũng đang lo lắng, trận chiến ở đây không thể kết thúc trong chốc lát, Phượng Ly bên cạnh đã bị phù văn quấn quanh toàn thân.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Phượng Ly sẽ bị biến thành Túc Chủ của yêu vật kia, "Tiểu Bắc" người duy nhất mà Phượng Ly có thể dựa vào lúc này chỉ có Tiểu Bắc.

Phù văn này vốn mang một yêu lực mạnh mẽ. Một khi người bị vướng vào nó thì căn bản không thể nào thoát ra được, toàn thân nàng dường như đã bị lấy đi sức mạnh. Khi toàn thân nàng đều đã bao phủ bởi các phù văn, kết giới lấp lánh ánh sáng màu đen tím bên cạnh nàng đột nhiên bắt đầu biến hoá.

Thứ duy nhất mà Phượng Ly có thể cử động là đầu của nàng, ánh mắt nàng nhìn vào ánh sáng màu tím đen đang từ từ nở ra như một đóa sen đen, khi mỗi tầng bong ra, ánh sáng đen kia lại mờ đi một chút.

Yêu linh này sắp xuất thế rồi, Phượng Ly toàn thân giãy dụa, càng giãy dụa thì những phù văn trên người càng trói chặt nàng hơn, rõ ràng chỉ là một phù văn hư vô mà thôi, nhưng đối với nàng mà nói, nó càng lợi hại hơn một sợi dây thừng bình thường.

Cho dù Phượng Ly không cần nhìn cũng biết da thịt cổ tay và cổ chân của nàng đã đỏ lên, nhưng dù cố hết sức cũng không thể nào thoát khỏi sợi dây thừng kia, đoá hoa sen đen kia bong ra từng chút, bên trong lại có một đoá hoa sen màu đen khác.

Chẳng qua là hoa sen đen kia tinh xảo hơn nhiều so với kết giới bên ngoài. Nàng có thể nhìn thấy rõ đoá hoa sen đen kia vẫn đang tỏa ra ánh sáng âm u. Hoa sen đen to bằng lòng bàn tay, trực tiếp bay về phía Phượng Ly.

Vào lúc này, các Phù văn trên cơ thể Phượng Ly được kết nối với nhau để trở thành một vật tổ hoa sen. Khi hoa sen đen bay lên, các Phù văn nằm dưới thân nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ và trực tiếp bao lấy Phượng Ly vào trong đó.

Hơn nữa, yêu hỏa trước đó bị Tiểu Bắc đạp xuống cũng ngay tức khắc lại sáng lên, nơi đây vốn dĩ đã có ánh sáng rực rỡ, lúc này lại có đất đá bay mù trời, một bức màn mờ tối, yêu hỏa đang nhảy múa vui sướиɠ làm cho nơi này càng trở nên kỳ dị.

Hoa sen đen bay thẳng đến trán của Phượng Ly, như thể là nước làm ướt y phục của nàng, rõ ràng là to bằng nắm tay, nhưng nó lại thấm vào trong da thịt của nàng một cách khó hiểu.

Lạnh, lúc này, nàng chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương, và có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể có thứ gì đó xâm nhập mạnh vào trong cơ thể nàng, và cái lạnh kia bắt đầu lan từ trán xuống tứ chi.

Đôi môi của nàng đều đã bị xanh tím, như thể đang ở trong một hầm băng, Bắc Minh liếc qua đó, và bông sen đen đã đâm sâu vào trán của Phượng Ly. “A Ly!” Tinh thần của nó vô cùng hỗn loạn.

Cùng lúc đó, một linh thú giống như sư tử quái trực tiếp tát Tiểu Bắc rơi xuống đất, Tiểu Bắc nôn ra máu, và cơ thể nhỏ của nó đã cuộn tròn lại.

Một khi nó bị đánh bại, bầy thú lập tức lao về phía nó, và con quái vật sư tử há to mồm cắn vào nó, còn Bắc Minh thì nằm lăn ra đất, cố gắng vùng vẫy để chống cự.

“Nội tạng, tìm chết!” Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai.