Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 137: Bách thú thờ phụng

Trong hang tối kia, trên vách đá có rất nhiều côn trùng phát ra ánh sáng vàng, thực ra cảnh tượng này rất đẹp, giống như một dải ngân hà đổ xuống, những côn trùng phát ra ánh sáng màu vàng kia giống như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Nhưng đôi khi những thứ càng đẹp đẽ lại càng đáng sợ, ví dụ như những thứ xuất hiện trong động yêu như thế này cũng tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì.

Phượng Ly nhìn kỹ lại, những thứ nhỏ bé trông giống huỳnh hoả này được gọi là đom đóm. Nếu như chúng xuất hiện ở những nơi khác thì cũng không cần phải lo lắng như vậy. Thứ nuôi dưỡng chúng chính là hút chất dinh dưỡng từ bức tường đá, và chúng vô hại đối với con người.

Những con xuất hiện ở đây không phải là đom đóm bình thường, mà chính là đom đóm yêu, đặc biệt là đom đóm yêu xuất hiện ở động yêu trên Minh Sơn này. Sự nuôi dưỡng của chúng đến từ máu tươi của những tinh quái, cộng với yêu khí phát ra từ hang động yêu này.

Những con đom đóm yêu này đã biến dị, và chúng sẽ tấn công con người, trước đây Phượng Ly đã từng đối phó với những con đom đóm yêu làm hại con người, thật là khổ không thể tả.

Chúng sẽ trở nên khát máu và xâm nhập vào cơ thể con người từng chút một, giống như giòi gặm xương cốt. Chúng phải hấp thụ đến giây phút cuối cùng, thậm chí biến thành xương trắng rồi cũng không buông ta. Tuy rất nhỏ nhưng hàm răng trong miệng bám trên vách đá lâu năm được mài dũa vô cùng sắc bén.

Hơn nữa thứ này còn thích tấn công tập thể. Nàng đã từng nhìn thấy cái chân lớn của người đàn ông bị khoan thành một cái lỗ to bằng nắm tay, và thậm chí đến xương ở giữa cũng bị gặm nhấm đến một chút cũng không còn.

Số đom đóm yêu trong vách đá này quả thực là nhiều vô số kể! Hơn nữa, đom đóm quỷ ở đây còn lớn gấp mấy lần so với bình thường, Phượng Ly dám cá rằng nếu nàng đứng ở đây mà không có một nén nhang, sẽ có thể bị tấn công đến bã cũng không còn.

“Tiểu Bắc, là đom đóm yêu!” Phượng Ly nhỏ giọng nhắc nhở, Bắc Minh đã sống lâu hơn so với nàng, và đương nhiên cũng biết rất rõ những thứ này là cái gì.

"Ừ."

Đồng thời lúc đó, những con đom đóm yêu đã nhanh chóng phát hiện ra họ, nhìn thấy những con đom đóm yêu tụm năm tụm ba rải rác khắp nơi bắt đầu tập hợp lại với nhau, nàng nhanh chóng kéo Bắc Minh vào lòng.

Loại sinh vật sống tụ tập này đều có một con đứng đầu, hiện tại tất cả các đom đóm yêu đều đang chờ đợi con đứng đầu ra lệnh, nàng sờ vào cái bông tai trái phải mà Quân Vô Dạ đã chuẩn bị cho nàng.

Trên người ngay lập tức mở ra một kết giới, cũng may là mở ra nhanh, một con đom đóm yêu trực tiếp va vào kết giới của nàng, được lão đại chỉ dẫn, tất cả đom đóm giống như một tấm lưới lớn, chi chít hướng về phía của Phượng Ly.

Phượng Ly biết rằng kết giới của nàng cũng không thể tồn tại được lâu, hơn nữa những con đom đóm yêu này đã bao phủ toàn bộ kết giới, che khuất tầm nhìn của nàng. Ở đây có thể là một cái dốc, một khi trượt xuống hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Nàng phải nhanh chóng tìm cách thoát thân, trên bề mặt kết giới đã được bao phủ bởi những con đom đóm quỷ, khoảng cách gần như vậy, Phượng Ly có thể nhìn thấy rõ ràng hàm răng vừa dày vừa cứng của chúng.

“Tiểu Bắc, để ta cho ngươi xem một trò ảo thuật.” Nàng đột nhiên mỉm cười, Tiểu Bắc nhanh chóng vỗ vào đôi chân.

"Ta thích xem ảo thuật nhất."

Phượng Ly đặt Tiểu Bắc lên vai, cũng không biết nàng lấy ra một thứ gì đó từ trong không gian, trực tiếp ném nó vào kết giới, ngay lúc nàng ném nó vào kết giới, một ngọn lửa xẹt qua tay.

Đột nhiên, toàn bộ kết giới bùng cháy lên một ngọn lửa lớn, những con đom đóm yêu nhe nanh múa vuốt lúc này đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi, loài vật dù có hung hãn đến đâu cũng sẽ sợ lửa, ngọn lửa đó chỉ cháy trong vài giây. Phượng Ly ôm chặt Bắc Minh.

Tuy rằng bản thân nàng cũng sẽ bị ngọn lửa tra tấn, nhưng chỉ có mấy giây nàng vẫn có thể cầm cự được, hơn nữa chủ yếu là thiêu đốt trên bề mặt của kết giới, bên trong cũng không có nguy hiểm gì.

Tuy nhiên, một vài giây cũng đủ để kết liễu cuộc đời của những con đom đóm yêu này. Có một đống đom đóm yêu trên mặt đất, và một số đom đóm yêu đến không kịp vào lúc này đã kích động đôi cánh, không dám tuỳ tiện đáp xuống.

Trên thực tế, điều mà động vật sợ nhất là sự uy hϊếp, một khi bạn đã uy hϊếp chúng thì chúng sẽ không dám hành động hấp tấp trong lúc này.

Phượng Ly nhân cơ hội đó ôm Tiểu Bắc chạy băng băng, cuối cùng thì những đom đóm yêu kia cũng tương đối thức thời, không đuổi theo nữa, Phượng Ly đã ôm Tiểu Bắc xông xuống một mạch, nếu đom đóm yêu kia lại phát động ra đợt tấn công thứ hai thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. .

Khi đi sâu vào lòng đất, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh càng lúc càng giảm xuống thấp, hơn nữa trong không khí có một luồng hơi thở u ám khó mà giải thích được, “A Ly, tôi cảm nhận được rồi.” Bắc Minh trong vòng tay nàng nghiêm nghị nói.

“Yêu thú sao?” Phượng Ly tuy không có linh lực nhưng cũng có linh cảm mình sẽ sớm bước đến đường cùng.

“Có khoảng trên một trăm linh thú cùng yêu thú lớn nhỏ.” Ánh mắt Bắc Minh tập trung tinh thần hiếm thấy.

“Quân Vô Dạ thì sao.” Nàng không muốn quan tâm đến những con yêu thủ khác, chỉ muốn biết tung tích của Quân Vô Dạ.

“Hắn ta ở đây, nhưng mà hình như đã bị hôn mê, hơn nữa ta còn cảm thấy tất cả các yêu thú, toàn bộ đang vây quanh hắn ta, giống như đang tổ chức một lễ tế.” Bắc Minh mô tả những gì nó cảm ứng được.

“Vậy còn những người khác thì sao?” Phượng Ly cau mày, đám yêu thú này trước đây đã rải rác ở nhiều khu vực khác nhau, lại đột nhiên biến mất toàn bộ, nàng không tin là không có người dẫn dắt bọn chúng.

"Trước mắt xem ra, ngoài Quân Vô Dạ ra không có dấu hiệu hoạt động của người nào khác. Đúng rồi bên cạnh Quân Vô Dạ còn có thứ gì đó, nhưng mà thứ đó đã bị kết giới chặn lại, ta cảm nhận không rõ ràng." Bắc Minh đã cố gắng hết sức để cảm nhận.

Phượng Ly nghe thấy hình dung của nó, trong lòng càng sợ hãi, bước chân càng nhanh hơn, “Tiểu Bắc, ngươi giấu khí tức lên trên người ta đi, nếu không khi đến đó sẽ bị phát hiện.” Nàng đột nhiên nói.

“Được rồi.” Trước đây khi ở Dạ Vương Phủ, Tiểu Bắc đã từng làm việc này rồi, và Phượng Ly có thể cảm nhận được sự áp bức đang ập đến, và trong lòng nàng càng lo lắng hơn.

“Quân Vô Dạ có bị thương không?” Có thể khiến cho Quân Vô Dạ ngã xuống, không biết yêu vật đó mạnh mẽ đến mức nào.

"Không có, khí tức của hắn ta ổn định và trên người cũng không có vết máu, hình như đã bị bất tỉnh."

Xem ra chân tướng của sự việc chỉ có thể biết được khi nàng đến đó, khung cảnh bên dưới càng lúc càng rộng, ánh sáng dưới lòng đất càng lúc càng tệ hơn, nơi này lại giống như một thế giới khác.

Tầm nhìn của nàng đột nhiên trở nên sáng rực lên, Phượng Ly híp mắt, dịu lại một lúc mới mở mắt ra, không lâu sau, nàng nhìn thấy các loại linh thú và yêu thú khác nhau, mà toàn bộ đều nằm rạp xuống trên mặt đất, quỳ xuống dưới đài.

Trên đài cao nơi mà những con thú đang quỳ lạy này, có một nam nhân mặc đồ đỏ đang nằm, hai mắt nhắm chặt, như thể đang ngủ, quần áo còn nguyên vẹn, không hề có vết thương nào.

Khi kiểm tra kỹ hơn, Phượng Ly mới phát hiện ra rằng nơi hắn ta đang nằm được phủ đầy Phù Văn, và những linh thú này đều được sắp xếp theo hình thái của Thái Cực Âm Dương Bát quái.

Có một thứ gì đó phát sáng được đặt bên cạnh của Quân Vô Dạ.