Vừa đề cập đến ăn, Tiểu Bắc nhiệt tình hơn tất cả thứ gì, liền nhắm mắt lại tìm kiếm, một lúc sau nó mới mở mắt ra, "Không có."
“Sao lại không có?” Phượng Ly trong lòng lo lắng, nàng nhìn thấy Quân Vô Dạ bước vào Minh Sơn, không lẽ hắn ta không đến khu vực thứ sáu sao? Bản thân đã bỏ lỡ rồi sao?
“Trong sáu khu vực này, đều không có hơi thở của hắn ta.” Bắc Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu nó đã nói chắc chắn là không có, vậy thì thực sự không có rồi.
“Không thể nào, ta tận mắt nhìn thấy hắn ta bước vào, không thể nào không có được, Tiểu Bắc, ngươi tìm kỹ lại đi.” Phượng Ly cho rằng trong khu rừng vắng vẻ này, vốn không có một chút động tĩnh của những dã thú khác.
“Ngươi có chắc là hắn ta vào đó không?” Bắc Minh không còn dáng vẻ giống như lúc trước khi đề cập đến chuyện ăn nữa, mà đầy vẻ nghiêm túc.
"Ta chắc chắn."
"Ngọn núi này có chút cổ quái. Vừa rồi khi ta đang tìm kiếm hắn ta cũng không cảm thấy được sự tồn tại hơi thở của những sinh linh khác." Ngay cả Bắc Minh cũng nói những điều kỳ lạ, vậy thì thực sự có vấn đề lớn rồi.
“Tiểu Bắc, Quân Vô Dạ, ta chắc chắn rằng hắn ta nhất định đã vào trong Minh Sơn, hơn nữa ta còn có cảm giác rằng hắn ta nhất định đang ở trong Minh Sơn, ngươi còn có cách nào có thể tìm ra được hắn không?” Phượng Ly cũng mất đi sự thờ ơ của trước kia.
Ngay đến bản thân nàng cũng không hề phát hiện ra, lúc bị Hầu Tử Quái truy sát cũng không hề hoảng sợ như thế này, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của người đó bị sát hại, trong lòng nàng lại có chút đau xót.
Giống như có ai đó dùng lưỡi dao từng nhát từng nhát đâm vào trái tim nàng, “A Ly, ngươi cũng đừng lo lắng quá, nếu như hắn ta đang ở trong ngọn núi này, ta nhất định có thể tìm thấy hắn.” Nói xong, Bắc Minh đột nhiên bay vọt lên trời và trực tiếp đi thẳng về phía khu rừng.
Phượng Ly cũng vội vàng trèo lên một ngọn cây lớn, nếu ở đây có thể nhìn thấy phong cảnh của toàn bộ khu rừng, quả nhiên là một sự yên tĩnh, chỉ có hoa địa ngục bay ở xung quanh.
Nhìn xung quanh, một người to lớn không thể biến mất một cách vô căn cứ như vậy được, hoặc là đã đi vào một kết giới nào đó, "Tiểu Bắc, ngươi có thể cảm nhận được có kết giới nào gần đây không?" Nếu có kết giới thì mọi thứ đều hợp lý rồi.
“A Ly, nếu có thì ta đã sớm cảm ứng được rồi.” Bắc Minh kích động đôi cánh nhỏ của mình bay tới bay lui.
“Không có kết giới, cũng không ở trong rừng cây, càng không thể nào bay lên bầu trời, vậy thì chỉ có duy nhất một nơi thôi.” Tiểu Bắc và Phượng Ly nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn xuống dưới đất.
Trên trời không thể, vậy còn dưới đất thì sao? Phượng Ly nhanh chóng từ trên cây lớn xuống, sờ soạng trên mặt đất, "Đất này là đất tuyệt trần, tương đương với một kết giới vô hình, cho nên những sinh linh kia và Quân Vô Dạ rất có thể đang ở dưới lòng đất!"
Phượng Ly cẩn thận nhớ lại kết cấu của Minh Sơn, nếu trong núi có vấn đề, vậy thì mọi chuyện sẽ càng khó xử lý hơn.
“Ừ.” Bắc Minh cũng nghĩ đến điểm này.
“Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm lối vào với được, nếu đến trễ không biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì.” Phượng Ly thấy chuyện này thật kỳ quái, Quân Vô Dạ và tất cả các sinh linh đều đã biến mất, có một âm mưu lớn, nhất định là có một âm mưu lớn. .
“Cái này thì dễ thôi.” Bắc Minh lại nhắm mắt lại và cảm ứng một chút, rất nhanh chóng đã tìm thấy lối vào, “A Ly, đi với ta.”
“Được rồi.” Điều duy nhất mà Phượng Ly tin tưởng chỉ có Bắc Minh.
Tiểu Bắc trực tiếp dừng lại ở một nơi, trông rất bình thường không có gì lạ so với những nơi khác, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện rằng hoa địa ngục càng lúc càng bay ra khỏi lòng đất nhiều hơn.
Cho nên đây chắc là lối vào rồi. Bắc Minh và Phượng Ly dọn sạch lớp đất trên bề mặt, và bên trong lại có một cái hang cực kỳ tối, “A Ly, cẩn thận.” Bắc Minh kéo người nàng lùi lại.
Một luồng khí đen trực tiếp bay ra, Phượng Ly có thể bằng mắt thường nhìn thấy được sương mù màu đen kia, "Đây là cái hang gì vậy?"
"Bên dưới chắc hẳn là một hang động của yêu quái. Thứ vừa mới bay lên là yêu khí. Ở dưới đất này quanh năm không thể nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời, vì vậy yêu khí bên dưới nơi này vô cùng u ám. Cơ thể con người như ngươi không thể nào chịu nổi. Nếu như vừa rồi ta không kịp thời kéo ngươi lại, nếu ngươi hít phải yêu khí kia thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.”
Nghe thấy Bắc Minh giải thích, Phượng Ly nghĩ lại cũng rùng mình, nàng chỉ là một lòng muốn nhanh chóng tìm thấy Quân Vô Dạ, mà mất đi sự bình tĩnh trước đây.
"Tiểu Bắc, ngươi không phải yêu, yêu khí này có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"
"Ta không sao, ta không phải yêu, không phải quỷ, không phải người, cũng không phải tiên, một chút yêu khí này không làm gì được ta đâu, ngươi muốn xuống sao? Dưới này rất nguy hiểm."
“Vẫn chưa tìm thấy được Quân Vô Dạ, nói không chừng bây giờ hắn ta đang gặp nguy hiểm, ta nhất định phải đi xuống.” Phượng Ly nghĩ rằng tính mạng của mình là do hắn ta cứu, trên đời này hắn ta không có người thân cũng không có bạn bè, nếu bản thân không đi cứu hắn ta, hắn ta sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào?
"Được thôi, nếu ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Trong nhân gian mà nói rất ít khi xuất hiện yêu, Minh Sơn này cổ quái như vậy, nói không chừng yêu quái ở đây cũng rất mạnh. Đến cả ta cũng không phải là đối thủ.” Bắc Minh cảnh báo về mức độ nguy hiểm bên trong.
“Bất kể nguy hiểm như thế nào, ta cũng phải đi xuống.” Phượng Ly từ trong không gian lấy ra một chiếc mặt nạ phòng độc, vốn dĩ dùng để phòng độc, nhưng bây giờ ngăn chặn yêu khí cũng được.
“Được rồi, vậy để ta đi.” Bắc Minh dẫn đầu và đi về phía trước.
Điều này tương đương với việc đi xuống dưới lòng đất, tất cả các con đường đều xuống dốc. Đây vốn là một hang động của yêu quái, vì vậy đừng mong đợi nó bằng phẳng như con đường mà con người đi. Bên dưới không có chút ánh sáng, và Phượng Ly phải lấy một viên minh châu để chiếu sáng.
Lúc đầu, lối đi rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, hơn nữa đoạn đường xuống lại rất dốc, Phượng Ly đi rất chậm, thông qua viên minh châu chiếu sáng, nàng nhìn thấy vô số hoa địa ngục đang bay. .
Trong ánh sáng mờ nhạt, những bông hoa trông giống với Bồ công anh màu đỏ tự do bay lượn, rõ ràng là một cảnh đẹp như vậy, nhưng sau khi nghĩ đến nguồn gốc của thứ này, Phượng Ly lại cảm thấy không có gì đẹp.
Cũng may, thứ này hiện tại chỉ hấp thụ những xác chết, nếu đến cả người sống cũng hấp thụ thì rắc rồi lớn rồi. “Tiểu Bắc, bây giờ có thể cảm ứng được gì không?” Phượng Ly nghe kỹ rất lâu. Cũng không nghe thấy được bất kỳ động tĩnh gì.
"Chúng ta đang ở trên đỉnh núi cao nhất. Nên dưới đất chắc chắn cũng rất sâu. Chúng ta giống như đang xuống núi, cho nên cũng không cảm thấy gì cả", Bắc Minh lắc đầu.
Càng vào sâu bên trong thì nơi đó càng ngày càng rộng, lúc này Phượng Ly mới có thể đứng thẳng người đi xuống, đi được mấy bước, Phượng Ly bị cảnh sắc trước mắt làm cho sửng sốt, hai chỗ có tường đá khổng lồ, mà trên tường có rất nhiều côn trùng phát ra ánh sáng vàng.
Trong bóng tối như vậy, nó lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, khi Phượng Ly nhận ra đó là thứ gì, sắc mặt của nàng liền thay đổi, "Tiểu Bắc, không hay rồi!"