“Tỷ tỷ, ta bắt được ngươi rồi!” Nhánh cây trên đỉnh đột nhiên có một con yêu quái khỉ treo ngược. Trước đó yêu quái khỉ hoàn toàn không có phát ra bất kỳ tiếng động nào đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, lúc trước rõ ràng là khuôn mặt một đứa trẻ đáng yêu.
Hiện tại trên mặt mọc đầy lông tơ, một đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Đặc biệt là khi nó cười toe toét, hàm răng trắng nhưng rét lạnh lộ ra, hàm răng lởm chởm như cá mập, bên trong còn có một vết máu rỉ ra.
Phượng Ly nhìn thấy trên móng của nó không biết từ khi nào đã cầm nửa thân của động vật, cho nên máu trên hàm răng của nó là của con vật này. Nó cố ý nhai nuốt ở trước mặt nàng, xương trong miệng kêu lên răng rắc, chiếc lưỡi đỏ tươi lớn liếʍ lại vết máu trên môi.
Loại động tác này là thị uy với Phượng Ly, Phượng Ly biết điểm này. Trước đây nàng đã từng đọc sách tâm lý, có một loại tội phạm tâm thần gϊếŧ người rất tàn nhẫn và đẫm máu, hưởng thụ nhất chính là người bị gϊếŧ giãy dụa khi chết.
Nếu ngươi càng sợ hãi thì càng hắn hài lòng, con khỉ này rõ ràng chính là loại hình biếи ŧɦái kia. Mặc dù trước kia Phượng Ly luôn nói Quân Vô Dạ là biếи ŧɦái, nhưng loại biếи ŧɦái kia là cảm thấy ở độ tuổi này của hắn lại có sức mạnh lớn như thế có hơi biếи ŧɦái chứ không phải chỉ tích cách của hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác, con khỉ lông lá này lại bộc lộ ra tính cách mới. Không, tích cách con khỉ trên cả biếи ŧɦái, dù sao thì Phượng Ly cũng là một người từng trải, sau khi hiểu được tính tình của đối phương, đồng tử giãn ra, cả người đều đang run rẩy.
“Ngươi, ngươi là quái vật gì, ngươi không được qua đây.” Giọng nàng run rẩy, vừa sợ hãi vừa khϊếp đảm. Giống như nàng đã nghĩ, điều này khiến con khỉ rất hài lòng.
Con khỉ lại cắn một miếng trên cánh tay bị gãy, cố ý làm cho âm thanh thật lớn, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi rụt rè của Phượng Ly, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, móng vuốt nhấc cằm của Phượng Ly lên, giống như muốn nhìn rõ sự sợ hãi trên mặt của nàng.
“Đúng, chính là ánh mắt này …” Nó lẩm bẩm một mình, không phải giọng nói đáng yêu lúc trước mà là sự pha trộn của nhiều giọng nói, có cả nam lẫn nữ, trẻ con và người lớn.
Đây hẳn là những linh hồn mà nó đã nuốt chửng trước đó. Khi nhiều giọng nói cùng vang lên một lúc sẽ khiến cho người ta sợ hãi và ớn lạnh, thân thể Phượng Ly lại càng run rẩy dữ dội hơn, “Khuôn mặt của ngươi vốn dĩ rất xinh đẹp.” Khỉ là loài giống người nhất.
Tính thẩm mỹ của nó cũng rất giống với con người, trong ánh mắt của nó dường như cũng có si mê, không phải si mê bởi vẻ đẹp của Phượng Ly mà si mê sự sợ hãi trên khuôn mặt của nàng.
"Đừng đến đây, đừng ..." Thân thể Phượng Ly run lên, thấy tiêu điểm trong mắt con khỉ đã bắt đầu biến mất, nàng giả vờ như rất sợ hãi muốn đuổi con khỉ đi, khua tay múa chân trong không trung.
Loại hành động không có chút công kích nào, con khỉ thậm chí còn không thèm để mắt tới, thay vào đó, nó coi đây là giãy dụa trước khi chết của nàng. Sau khi Phượng Ly xua tay mấy lần, trong tay đột nhiên xuất hiện một linh phiến, bỗng nhiên đâm về phía sau con khỉ.
Động tác giống như sét đánh, dứt khoát kiên quyết, không chút do dự, bên trên linh phiến đã được nàng qua kịch độc, hơn nữa là đặc biệt dùng cho yêu quái.
Con khỉ rõ ràng không ngờ người nữ nhân này khác với những người trước đó mà nó đã gặp. Nó giỏi ngụy trang, vậy sao Phượng Ly lại không thể chứ? Mũi đao của linh phiến kia đâm thẳng vào cơ thể con khỉ, máu chảy theo Phượng Ly rơi xuống ở trên mặt Phượng Ly, mùi có hơi hôi thối.
Phượng Ly không có nhiều thời gian để rảnh rỗi để thưởng thức, tóm lấy con khỉ lôi ra khỏi cành cây, dùng ngân châm phong bế đại huyệt của nó với một tốc độ đánh cực nhanh. Nàng biết, mình không có cơ hội chiến thắng một con yêu quái lợi hại như vậy. .
nàng chỉ có thể thừa dịp bất ngờ tập kích. Con khỉ này lợi hại, dù cho bị nàng đâm một đao cũng sẽ không chết, Phượng Lỵ hiểu rất rõ điều này. Sau khi dùng ngân châm phong bế đại huyệt, lúc này mới nhanh chóng rút linh phiến, trực tiếp cắt đầu con khỉ.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra chẳng qua chỉ có năm giây, tốc độ nhanh đến mức khiến người ra tặc lưỡi. Ánh mắt của nàng không hề chớp mắt, trực tiếp cắt mấy nhát lên cổ nó, máu nóng bắn tung tóe. Làm xong tất cả, Phượng Lỵ xụi lơ ở trên đất.
Yêu quái này ngay từ lần đầu tiên xuất hiện ở khu bốn đã để mắt tới nàng, hiện tại nàng mới dám kết luận rằng con khỉ này nhất định không phải ở khu bốn, nó có thể trực tiếp đến khu sau, hơn nữa còn trên cả khu sáu.
Phượng Lỵ vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển. Nó rất thông minh, cũng giỏi ngụy trang. Trên người nàng không có linh lực nó muốn, vậy tại sao năm lần bảy lượt nó lại tấn công nàng? Còn đặc biệt đưa nàng đến quận sáu.
Chuyện này có lẽ sẽ trở thành một bí ẩn vĩnh viễn. Nhìn cái đầu bị nàng chặt đứt, đôi mắt trợn tròn, nét mặt của nó vẫn còn duy trì nụ cười ban nãy, thậm chí bây giờ Phượng Lỵ nhìn thấy, cũng cảm giác nụ cười của nó quá tà ác và đáng sợ.
Lau mồ hôi trên trán, còn không chớp mắt, nàng thật sự thấy tròng mắt của yêu quái khỉ kia đang xoay vòng. Ngươi có thể tưởng tượng được lúc này nó quái dị như thế nào không? Rõ ràng đã bị nàng chặt đứt đầu, nhưng con ngươi vẫn đang động.
Phượng Lỵ linh cảm không tốt, nó chưa chết! Không lo được suy nghĩ khác, nàng nhanh chóng bóp chặt linh phiến, đâm nó về phía cái đầu của yêu quái khỉ kia, ai biết con khỉ kia trực tiếp mở miệng ra, hàm răng giống như cá mập cắn chặt lấy linh phiến.
Đôi mắt của nó càng ngày càng trở nên có hồn, như thể hành động của Phượng Ly đã khơi dậy hứng thú của nó. Nếu để loại quái vật này sống lại, Phượng Ly biết số phận của mình. Nó tuyệt đối sẽ không gϊếŧ nàng một cách dễ dàng, sẽ sử dụng các biện pháp biếи ŧɦái để tra tấn nàng.
Linh phiến bị cắn trúng, nàng trực tiếp lấy ra mấy cái ngân châm đâm vào mắt của yêu quái khỉ, nhưng một tay tóm lấy tay của Phượng Ly, là thân thể vừa bị nàng tách ra đã tóm lấy tay nàng.
Móng vuốt lông tơ, nhưng lòng bàn tay lại giống như rắn, loại cảm giác này rất khó chịu. Đầu khỉ kia bắt đầu bay về phía thân thể, Phượng Ly thấy thế không ổn, đây không phải trình độ mà nàng có thể đối phó, vội vàng thoát khỏi tay của nó, chạy trốn thật nhanh.
Đánh không thắng phải chạy, điều nàng hiểu rõ, nhưng nàng nên chạy trốn chỗ nào trong khu rừng rậm rộng lớn này đây?
Trong đời Phượng Ly chưa bao giờ chật vật như vậy. Nàng hoảng sợ chạy trốn lung tung, nhưng tiếng hát của con khỉ lại vọng ra từ trong rừng, một loại âm thanh rất quỷ dị.
"Mẹ ta gϊếŧ ta, cha ta ăn thịt ta, các huynh đệ, tỷ muội ngồi bên cạnh ta nhặt xương, nhai đến vang lên ken két..." Chỉ có tiếng hát của con khỉ vang vọng trong khu rừng trống trải.
"Tiểu thư của ta, ngươi tới chạy đi, ta đuổi theo, đuổi được ta sẽ ăn hết xương cốt của ngươi, ken két ..."