Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 131 Tỷ tỷ, tìm thấy tỷ rồi

Nghĩ đến lúc trước mình và Quân Vô Dạ đã đến khu thứ năm. Khu thứ năm cũng không có dị dạng gì, nói rõ kia kẻ đứng sau chính là ở khu thứ sáu, Quân Vô Dạ nhất định là đến nơi đó.

Lúc này Phượng Ly chỉ muốn dùng thời gian tại ngắn nhất đuổi đến bên cạnh Quân Vô Dạ. Người nhìn có vẻ đáng yêu tinh quái có thể giấu giếm nguy hiểm hay không, dù sao Phượng Ly không phải tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ.

Sẽ không bị người có vẻ ngoài đáng yêu làm cho mê hoặc, chỉ có điều bây giờ nàng không biết nơi đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả linh hồn đều đến khu thứ sáu.

Lấy tốc độ nàng bây giờ, nhanh nhất cũng hơn nửa canh giờ mới đến một khu, mà lại gặp phải linh hồn càng thêm nguy hiểm. Linh hồn có thể đi đường tắt đến khu thứ sáu, thời gian quay về giảm đi rất nhiều.

Nhưng nếu tất cả đều là giả, vậy nàng nên làm như thế nào? Cho tới bây giờ, Phượng Ly đều không có khó xử như thế, vừa nghĩ tới màn áo đỏ của Quân Vô Dạ lúc rời đi, nàng khẽ cắn môi, mình bây giờ chỉ có thể làm như vậy!

Đánh cược một lần, “Được, ta giúp trị thương thế trên chân của ngươi, ngươi dẫn ta đến khu sáu.”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Linh hồn kia cười vô cùng đáng yêu, nhất là lá hình trái tim trên đỉnh đầu kia càng là lung lay trong gió, cực kỳ đáng yêu.

Phượng Ly được tôn sùng là quỷ y cũng không phải không có đạo lý. Coi như đối phương là thực vật, nhưng vạn vật thế gian chỉ cần là sinh linh, nàng nhất định sẽ có biện pháp, nhanh chóng liền xử lý tốt vết thương cho nó, mặc dù không có khả năng làm chân nó lập tức tốt lên, nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều.

“Tỷ tỷ, chân của ta có thể động.” Nó vịn Phượng Ly, giờ phút này tinh thần của Phượng Ly thế nhưng là đang tập trung độ cao, nếu nó dám lộ ra mánh khóe nào, ngân châm trong tay áo Phượng Ly đã chuẩn bị xong.

Chân của nó mặc dù bị băng bó kỹ, khập khiễng ngược lại là vẫn có thể tiếp tục hoạt động, “Tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta đều phải tìm người, bây giờ trực tiếp đi qua.” Tinh quái ngược lại không để Phượng Ly nhắc nhở, trực tiếp triệu hoán ra một pháp trận, có thể trực tiếp từ nơi này đến khu thứ sáu.

Phượng Ly bị tay nhỏ của nó nắm, nhìn thấy bên trong ánh mắt nó lo lắng, điểm này giống với mình. Mình đang lo lắng Quân Vô Dạ, mà nó thì đang lo lắng cho mẹ ruột của mình.

Rất nhanh cũng đã đến khu thứ sáu, có thể so sánh nhanh hơn Phượng Ly đến một khu rất nhiều. Mới vừa đến nơi, nàng đã nhìn thấy hoa Địa Ngục Mạn Thiên Phi Vũ mạnh nhất khu thứ sáu, đã hoàn toàn thành màu đỏ tươi.

Những đóa hoa tử vong này, phải là máu tươi thật sự nhuộm dần thành dạng này. Ở bên trong dáng vẻ yêu diễm này, Phượng Ly không khỏi hoảng hốt. Khu thứ sáu là khu trung tâm, còn lớn hơn khu vực nàng đến.

Nhìn một lượt cũng không nhìn thấy bóng dáng Quân Vô Dạ, “Tỷ tỷ, tỷ nói người chúng ta muốn tìm có thể cùng một chỗ hay không?”

“Hiện tại xem ra rất có thể.” Phượng Ly dám khẳng định, việc này nhất định có liên quan đến Quân Vô Dạ, bởi vì hắn mới ra không lâu, minh sơn mới xảy ra thay đổi.

“Như vậy, chúng ta cùng đi tìm kiếm, tỷ không có linh lực không cảm giác được, ta dùng linh lực thăm dò trước một chút tình huống xung quanh.” Tinh quái hiền lành nói.

Ánh mắt của Phượng Ly chớp mắt đã thay đổi, có điều chỉ là một cái chớp mắt, trên mặt của nàng cũng không có lộ ra vẻ gì khác, “Được, ngươi thăm dò trước.”

“Vâng.” Tinh quái kia nói xong nhắm mắt lại, Phượng Ly lại nhân cơ hội này co cẳng chạy. Nơi này là sáu khu không hề sai, nhưng là tinh quái này giấu sâu hơn trong tưởng tượng của nàng. Đoạn đường này đến nó ẩn giấu rất kỹ, các chi tiết xung quanh cũng làm rất tốt.

Để lúc đầu Phượng Ly buông lỏng cảnh giác. Câu nói vừa rồi của nó hoàn toàn bại lộ, thời điểm Phượng Ly tiến vào Minh sơn cũng đã chuẩn bị.

Lúc trước ở Minh sơn, mặc dù nàng không có linh lực, cũng trở thành đối tượng công kích của đám tinh quái, lần này lần nữa tiến vào, nàng lấy ra một viên linh thạch ở trên người, sẽ rất nhiều linh thú tạo nên linh lực cường đại của nàng.

Ở trong xã hội này, tất cả dã thú đều có cấp bậc rất nghiêm khắc. Bọn chúng sùng bái cường giả, bắt nạt kẻ yếu, Phượng Ly cũng là nắm lấy điểm này, chỉ cần không gặp đám như phạm tội ở khu thứ năm.

Như vậy linh thạch trên người của nàng sẽ tạo chút ảo giác cho Linh thú, cho rằng nàng là nhân vật rất lợi hại, không dám tùy tiện trêu chọc. Cho tới bây giờ nàng đều không thể hiện ra vẻ không có linh lực dáng vẻ, tăng thêm linh lực trên linh thạch ra.

Tinh quái kia lại mở miệng nói nàng cũng không có linh lực, cho nên tinh quái này nhất định là lần đầu tiên khi nàng tiến vào đã gặp phải, mặc dù không biết vì sao nó vẫn luôn nhẫn đến bây giờ cũng chưa ra tay.

Nhưng nhất định không có ý tốt gì. Có thể tiến hóa đến như này, tinh quái này tuyệt đối không giống như đối thủ gặp phải trước đó. Phượng Ly nhân dịp nó giả vờ thăm dò, nhanh trốn đi.

May mắn chỗ này một vài nơi có nhiều cây, Phượng Ly nhanh chóng chui vào trong bụi cây, “Tỷ tỷ, ta đã điều tra ra được, ngươi ở đâu vậy?” Dù cho âm thanh kia vẫn non nớt hoạt bát như vậy, nhưng Phượng Ly nghe xong lại thấy rất đáng sợ.

Khi một tinh quái đột nhiên trở nên giống con người, không, thậm chí còn thông minh hơn nhân loại, kém chút là bị nó xoay vòng trong tay, loại cảm giác này là rất đáng sợ.

Phượng Ly trốn sau một cây lớn, không dám động đậy, “Tỷ tỷ, sao không thấy tỷ đâu? Chậc chậc, có phải muốn chơi trốn tìm với ta không?”

Thanh âm kia ở cách đó không xa. Nó hẳn là cảm thấy được Phượng Ly đã phát hiện ra nó, cũng không ngụy trang nữa. Dáng vẻ khập khễnh lúc này khôi phục tự nhiên, móng vuốt sắc nhọn lộ qua lớp băng vải.

Vêt thương trên chân trong nháy mắt phục hồi như cũ, thân thể cũng bắt đầu từ từ biến hóa. Tóc trên người lần lượt mọc ra, “Tỷ tỷ, tỷ không ngoan rồi, nếu tìm ra được tỷ, ta muốn trừng phạt tỷ đó.” Giọng nói hoạt bát không đáng yêu như trước đó, đã trở nên cực kỳ lanh lảnh.

Phượng Ly áp sát vào phía sau đại thụ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bên tai truyền đến âm thanh giống như đại thụ đang đỏ. Tinh quái vậy lại dùng cách như vậy đến bức bách Phượng Ly.

Nàng cảm thấy trái tim lúc này nhanh muốn nhảy ra ngoài, cảm nhận được giọng nói của tinh quái càng ngày càng gần, trên trán của Phượng Ly vậy mà đã lít nha lít nhít mồ hôi nóng.

Xem ra tinh quái chính là nhằm vào nàng mới đến! Chỉ là nàng không hiểu rõ, vì cái gì nó không ra tay ngay lúc đầu, mà muốn đưa mình đến khu thứ sáu?

Mà khu thứ sáu nhìn qua như yên tĩnh này, vì sao không có một âm thanh tranh đấu nào, Quân Vô Dạ đã đi đâu? Trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi.

“Tỷ tỷ, bắt được tỷ rồi!” Ngay khi Phượng Ly đang suy nghĩ, nhánh cây ở trên đỉnh đầu nàng treo ngược lấy một con quái vật đầy lông, nó treo ngược lại, nhe răng cười một tiếng với nàng, hàm răng cá mập còn sót lại vết tích máu tươi.

Là nó!!!