Lãnh Vũ và Nha Thanh đến cuối cùng cũng không ngăn cản được Phượng Li, cô ấy cứ không chùn bước thế này mà xông vào bên trong Minh Sơn, “Thiếu chủ.” Thần sắc hai người này đầy lo âu, từ sau khi bọn họ được chọn làm thị vệ thϊếp thân, cái lời thề đầu tiên khi quỳ xuống chính là tất cả đều lấy Phượng Li làm chủ.
Biết ro rằng Phượng Li là vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng hai người cũng chỉ muốn vào sinh ra tử cùng Phượng Li, “Vì kế hoạch ngày hôm nay, chúng ta đành phải nhanh chóng triệu tập đệ tử của Quỷ Y Môn.”
Bọn họ đã bắn ra đạn tín hiệu, nhanh chóng triệu tập đệ tử của Quỷ Y Môn đến đây, ngay lúc hai người đang lo lắng, “Có người đến rồi.” Nha Thanh liếc mắt nhìn Lãnh Vũ một cái, hai người nhanh chóng trốn vào bên trong bụi cây ở bên cạnh.
Cái nơi nguy hiểm như Minh Sơn này, người bình thường tuyệt đối sẽ không đến đây, người đến chính là người mà bọn họ trước đây rất ghét – Liễu Như Nghiên, nói đến Liễu Như Nghiên cũng xui xẻo.
Anh nói xem khó khăn lắm mới gặp được nam thần mà mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, ai mà biết được nam thần căn bản không thèm để ý đến cô ta, cô ta lại phái người đi truy sát Phượng Li, thuộc hạ của mình không có một ai trở về thì không nói, đến ngay cả mình cũng không biết vì sao mà lại gặp được một tên biếи ŧɦái.
Nghe nói Minh Sơn bây giờ trở nên không an toàn như thế, tính tình Liễu Như Nghiên vốn dĩ cẩn thận không thể nào đến đây một mình, lại đành phải ở chỗ cũ đợi đệ tử của cô đi đến, lề mề mãi đến bây giờ mới tới nơi.
“Chút nữa các người chú ý cho ta, nếu mà gặp phải một người mặc nữ nhân mặc áo giáp sắt, gϊếŧ chết không cần hỏi tội!” Trước khi binh tướng đi vào Minh Sơn, cô cần phải nói mấy lời, có lấy được Hỏa Linh Châu thì không cần bàn tới.
Cùng lắm thì cái nhiệm vụ này làm không xong thì cô lại nhận một cái nhiệm vụ khác cũng được, mấu chốt là phải đem cái nữ nhân có tướng mạo xinh đẹp kia diệt trừ rồi nói tiếp, “Vâng, chủ tử.” Một hàng người lục tục tiến vào bên trong Minh Sơn.
Đợi đến sau khi đám người của cô ta rời đi, Lãnh Vũ cùng Nha Thanh lúc này mới âm thầm xuất hiện từ bên trong, nghĩ tới Phượng Li lúc trước cách đây không lâu một mình đi vào, hai người bọn họ lại lau đi một vệt mồ hôi, “Tôi không đợi được nữa rồi, cho dù bị thiếu chủ đuổi ra khỏi Quỷ Y Môn, lần này tôi cũng phải làm trái lại ý của nàng.” Lãnh Vũ mở miệng trước.
“Cùng dạng, nếu mà thiếu chủ gặp phải bất trắc gì, chúng ta cũng khó trốn khỏi tội danh này, cho dù kết quả như thế nào, lần này chúng ta chỉ có cánh làm trái lại mệnh lệnh của nàng thôi.” Hai người liếc nhìn nhau, im lặng tiến vào bên trong Minh Sơn.
Phượng Li nghĩ cũng không nghĩ gì trực tiếp đi thẳng vào Minh Sơn, nàng biết rằng nàng không còn linh lực, nhưng muốn để nàng vứt bỏ lại chuyện của Quân Vô Dạ mà rời đi như vậy, nàng không thể làm được.
Cứ nghĩ đến việc Quân Vô Dạ ở cái thế gian này đã không còn người thân nữa, cái Vương phủ to lớn như thế kia chỉ có anh cô đơn lẻ loi một mình, cho dù anh có xảy ra chuyện gì thì cũng không có người nhà nào biết được, trong lòng Phượng Li liền vô cùng khổ sở.
Thậm chí bản thân vẫn còn sư phụ vẫn còn mẹ vẫn còn bạn bè, những người này đều còn sống sờ sờ cơ, không giống Quân Vô Dạ đến ăn cơm cũng ăn một mình.
Dù sao cái mạng này của nàng cũng là Quân Vô Dạ cứu sống, không có anh, bản thân đã sớm bị Bác Bì Thú hại chết ở dưới nước rồi, Quân Vô Dạ, bất kể chuyện gì xảy ra với anh, nhất định phải chống đỡ được!
Việc kỳ quái chính là ở khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai đều không tiếp tục hiện ra Hiện Linh Thú, đến là vết tích đánh nhau cũng không có, lúc trước khi mà các cô đi ra cũng sẽ còn gặp phải một hai con, ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, linh thú đi đấu hết rồi?
Có phải có quan hệ gì với Quân Vô Dạ hay không? Vừa nghĩ đến đây, Phượng Li lại càng sốt ruột hơn, nhanh chóng hướng đến khu vực tiếp theo mà đi.
“Anh anh anh” tiếng khóc vang lên làm Phượng Li kinh sợ, là ai đang khóc đo? Phượng Li dừng bước lại, có phải là cạm bẫy mà linh thú cố tình thiết kế ra không? Nhưng mà nàng lại nghĩ đến đây mới lại khu vực số hai, vẫn chưa có tinh quái cao cấp như vậy.
Hơn nữa cả khu rừng này đều trống vắng như chết cả rồi, hoàn toàn không có sự ẩn hiện của linh thú, chỉ có một tiếng khóc, Phượng Li do dự một lát, có lẽ có liên quan đến cái tiếng khóc này đi?
Dù sao nàng cũng đang muốn đi đến khu vực ở phía trước, chạy lên trước vài bước liền nhìn thấy một tiểu tinh quái đang nằm trong vũng máu, không giống như những linh thú mặt mui đáng ghét mà bản thân gặp trước đó.
Nguyên hình của nó lẽ ra còn cái tim cầu lan, đỉnh đầu có một cái lá cây hình trái tim, dáng vẻ của một cô nhóc nhỏ, trên người mặc bộ quần áo bên lại từ lá cây màu xanh, chân của nó bị thương rồi vẫn luôn chảy ra một loại chất lỏng màu xanh, nước mắt rơi lã chã.
Đây mới là vùng thứ hai mà thôi, làm sao có thể xuất hiện tinh quái có độ tiến hóa cao như vậy? hơn nữa cả khu rừng đã không còn một con linh thú nào, có phải có liên quan đến nó hay không?
“Đa ảy ra chuyện gì vậy?” Phượng Li đứng cách cầu lan hình tim khoảng sáu thước có hơn, giấu đi cái linh nhân đã được nặn lại, một khi có bất kỳ biến cố nào nàng cũng sẽ không chút lưu tình mà đâm thắng.
Vì để bảo đảm an toàn, nàng đã xoa kịch độc lên trên linh nhẫn từ trước, cái tinh quái đó nghe thấy tiếng của nàng mới quay đầu lại, “Ô ô ô Minh Sơn xảy ra biến cố lớn, ta không thể quay về nhà của ta được.”
Hình tượng của nó vốn đã rất đáng yêu, chò dù là khóc thì cũng hồng mũm mĩm, giọng nó của Phượng Li có chút nhu hòa, “Ngươi chắc hẳn không phải là ở cái khu vực này, tại soa lại xuất hiện ở đây? Minh Sơn rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Vốn dĩ ta ở khu thứ sáu, nhưng ta cũng không biết Minh Sơn bị làm sao, bỗng nhiên xuất hiện một cái vật kỳ quái, trên người nó có thể phóng ra yêu linh, vốn dĩ đây là một chuyện tốt, nhưng mà càng về sau này, Minh Sơn đang yên đang lành thay đổi rồi, mọi người đều chém gϊếŧ lẫn nhau.
Cha của ta đã từng bị linh thú khác chiếm đoạt, mẹ vì bảo vệ ta mà chạy ra khỏi Minh Sơn, nhưng mà mới vừa vặn đến đây, chúng ta lại bị công kích, mẹ ta bị bọn họ bắt đi rồi, mẹ ta đem ta giấu ở bên trong ở bên trong một cái cây mới trốn qua được một kiếp nạn, cô là loài người tại sao lại đến nơi này?”
Nó nâng hai mắt đẫm lệ lên mơ hồ nhìn người ở trước mặt, “Ta đến đây tìm người.”
“Cô có thể giúp tôi về nhà không? Mẹ ta bị người xấu bắt đi rồi, ta muốn đi cứu bà.”
“Bản thân ngươi đã thành thế này rồi, làm sao cứu được mẹ ngươi, ta nghĩ mẹ của ngươi cũng mong ngươi sống sót bình an.” Phượng Li liếc mắt nhìn chất lỏng màu anh biếc còn chảy ở chân nó.
“Cho dù chết đi nữa, ta cũng muốn chết với mẹ ta, tỷ tỷ, tôi cầu xin chị cầu xin chị, dù sao chị cũng phải đi vào phía trong này, mục tiêu của chúng ta đều là đi tìm người, chị chỉ cần giúp tôi chữa khỏi chân, tôi có thể nhanh chóng dắt chị vào phía bên trong khu vực này.” Nó khẩn cầu.
“Ở đây có một bình thuốc cầm màu, có điều là dành cho loài người, ngươi thử xem có tác dụng hay không.” Phượng Li vẫn có cảnh giác như cũ, đem thuốc ném cho nó, nếu có thể có đường tắt, vậy thì bản thân cũng không cần phí nhiều thời gian như vậy.
“Đa tạ tỷ tỷ.” Cái tinh quái đó cẩn thận từng li từng lí rắc thuốc lên chân, “Tỷ tỷ, người có thể dìu ta đứng dậy, ta muốn đi khu số sáu tìm mẹ.”
“Ngươi muốn đi khu số sau?” Phượng Li cũng đang muốn đi đến khu số sau, nhưng mà cô vẫn không dám tin cái tính quái nhìn có vẻ đáng yêu này.
“Trước đây không lâu, tất cả các tinh quái đều được kê đến khu số sau, mẹ của t cũng bị bắt đi rồi, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng quay về xem thử, lỡ may muộn rồi, mẹ của ta cũng sẽ giống những cái linh thú kia bị…” Nói đến đây nó lại bắt đầu khóc lên.