Quân Vô Dạ đã rời đi không một chút suy nghĩ, lúc chàng ta xoay người đầu còn không thèm ngoái lại, Phụng Ly chỉ có thể trông bóng lưng của chàng tan biến vào trong Huyệt Sơn. “Cô nương, chúng ta về thôi.” Tiểu Phấn kéo kéo áo của nàng nói.
Trên đường về nhà có lẽ sẽ không gặp thêm phiền phức nào nữa, nhưng chàng ta vẫn cẩn thận để lại Tiểu Phấn và Tiểu Lam ở lại bên cạnh nàng, Lãnh Vũ và Nhã Thanh nhìn thấy sự khắc nghiệt trong ánh mắt của Phụng Ly, không ai dám nói chuyện.
Anh ta đi theo Phụng Ly biết bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết rõ thật ra Phụng Ly không hề muốn Quân Vô Dạ dấn thân mình vào hiểm nguy, đặc biệt là lúc nghe thấy hai người bọn họ vừa nãy nói chuyện, Huyệt Sơn hiện tại đã trở nên nguy hiểm biết nhường nào.
Gì mà Yêu Vương xuất thế, cái gì mà thiên hạ đại loạn, sắc mặt của Phụng Ly càng trở nên một màu tím tái, “Đi thì đi, tốt nhất là để ông kẹ núi đen bắt ngươi đi luôn.” Cô ấy có một chút làu bàu khi rời đi.
Lòng tốt của mình là vì chàng ta, ai biết rằng anh ta lại không biết đón nhận như vậy, Nhã Thanh và Lãnh Vũ đều không biết người tên Ông kẹ núi đen này, “Cô nương, cái gì mà ông kẹ núi đen?” Tiểu Phấn là một linh nhân rất hay háo kỳ, trong trí nhớ của cô ấy cũng chưa từng xuất hiện nhân vật nào tên ông kẹ núi đen.
Phụng Ly vốn dĩ là một người xuyên không đến, việc liên quan đến ông kẹ núi đen chỉ là một hình tượng hư cấu được nghĩ ra, nàng ta nên giải thích làm sao đây, “Ha ha, nói chung là một ông yêu quái rất đáng sợ, điện hạ của các người anh tuấn như vậy, nói không chừng một lúc nào đó sẽ bị con yêu quái bào đó nhìn trúng cũng nên.” Vốn dĩ nàng ấy chỉ muốn khuấy động không khí lên một chút.
“Cô nương cũng thấy điện hạ của bọn tôi anh tuấn hả, tôi cũng thấy vậy đó.” Tiểu Phấn cười bẽn lẽn nói.
Phụng Ly biết rằng mình đã không nói năng rõ ràng cho vị nhân linh dây thần kinh bự này hiểu, “Tôi nói ý chính là, tôi nói anh ta nếu như bị nữ yêu quái bắt đi mất thì làm sao?”
“Đây cũng là chuyện mà cô nương nên lo lắng đó, điện hạ nếu như thành thân với một cô yêu quái nài đó thì không thể thành hôn với cô nương rồi.” Tiểu Phấn nói ra một mạch, Phụng Ly cũng cạn ngôn hỏi trời xanh, cái mạch não này không cùng chung một tần số với mình, giỡn kiểu gì đây?
“...”
“Thật ra cô nương đang lo lắng cho điện hạ đúng không?” Tiểu Phấn nhìn Phụng Ly không nói gì nữa liền ghé vào tai nàng nói. Ánh mắt của Phụng Ly trở nên king ngạc, biểu cảm của mình lộ liễu đến vậy sao? Đến cả Tiểu Phấn cũng nhìn ra rồi?”
“Tại sao tôi phải lo lắng cho anh ta.” Phụng Ly hứ lên một tiếng.
“Cô nương đừng có mà không chịu thừa nhận nữa, thật ra điện hạ của bọn tôi tốt đến như vậy, có thích ngài ấy cũng đâu có mất mặt, có điều cô yên tâm đi, điện hạ của bọn tôi rất cừ, anh ấy nhất định sẽ trở về bình an.” Tiểu Phấn tin tưởng nói.
Phụng Ly thấy cô ấy nói như vậy, liền thu lại lời mà mình định nói, “Chúng ta đi thôi.” Giọng của nàng ấy lạnh nhạt vô cùng.
“Vâng, thiếu chủ.”
Lãnh Vũ đưa cho Phụng Ly một con Phi Kỳ, mọi người bắt đầu trở về, Phụng Ly sau cùng ngoái nhìn Huyệt Sơn một cái, sớm đã không còn trông thấy màu đỏ chói kia nữa, “Đi thôi.” Cô ấy thất vọng thu lại ánh nhìn, biểu cảm trên gương mặt trông lãnh đạm vô cùng.
Nếu như chịu nhìn kĩ thì nhất định sẽ nhìn ra ngay trong ánh mắt của nàng đang ẩn giấu nỗi lo lắng, Quân Vô Dạ, chàng nhất định phải bình an trở về.
Tiểu Phấn và Tiểu lam không cần Phi Kỳ, chỉ là đập cánh bay ở bên trái và bên phải của nàng, lòng của Phụng Ly trước giờ chưa từng có chút bình yên, trong đầu lại càng loạn xạ hơn, thậm chí cô ấy còn có một kiểu dự cảm không lành, cứ cảm thấy chắc sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Đột nhiên Tiểu Phấn và Tiểu Lam đồng loạt khựng lại, Phụng Ly cũng nhanh chóng khiến Phi Kỳ dừng lại, bọn họ là linh nhân của Quân Vô Dạ, tất cả mọi chuyện của Quân Vô Dạ đều có liên kết khắn khít với bọn họ, bấy giờ nhìn thấy hai người bọ họ khựng lại rồi, không biết nguyên nhân có phải là do Quân Vô Dạ đã xảy ra chuyện gì hay không.
“Làm sao vậy?” Phụng Ly mang tâm trạng bồn chồn lo lắng hỏi, ngay cả nàng cũng không ý thức được hiện tại cô ấy đang căng thẳng đến độ nào, dường như đang bấu víu chặt vào lông vũ của Phi Kỳ phía bên dưới.
“Điện hạ gặp chuyện, chúng tôi” Tiểu Phấn đang muốn nói với Phụng Ly điều gì, sau đó thân thể của cô và Tiểu lam đột nhiên tan biến trong một khoảnh khắc ngắn, nhanh đến mức Phụng Ly muốn vươn tay ra để kéo lấy nhưng kết quả, ngón tay vươn ra không khí và không chạm được vào gì cả.
“Tiểu Phấn.” Phụng Ly chỉ nắm được không khí, Tiểu Phấn và Tiểu Lam vốn là linh nhân mà Quân Vô Dạ dùng linh lực để diễm sinh ra, hai người bọn họ biến mất cùng một lúc, chứng tỏ người đó nhất định đã xảy ra chuyện rồi.
Phụng Ly không thèm nghĩ ngợi thêm trực tiếp cua đầu lại, Nhã Thanh và Lãnh Vũ thiếu chút nữa không bắt kịp tiết tấu của nàng, “Thiếu chủ, cô đi đâu vậy?”
“Quân Vô Dạ gặp chuyện, chúng ta không thể vứt bỏ chàng ta không lo.” Phụng Ly tăng tốc bay, lúc bấy giờ lòng cô ấy gấp gáp như lửa thiêu, hận bản thân không mọc luôn hai cánh để có thể ngay lập tức đến ngay bên cạnh người ấy.
Trước đó khi giúp mình đi lấy hỏa linh châu, Phụng Ly không biết Quân Vô Dạ rốt cuộc đã sử dụng cách gì để có thể tiêu diệt đám linh thú đó trong chớp mắt, cứ cho là linh lực của anh ta có lớn mạnh đi chăng nữa cũng không thể tiêu diệt trong chớp nhoáng như vậy được.
Theo suy đoán của cô ấy thì người đó đã sử dụng kì thuật nhiều hơn một chút, nhưng lúc chàng ta trở về thì lại không nói gì, nhưng Phụng Ly có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự mệt nhọc giữa lông mày của chàng ta, chứng tỏ chiêu thức đó rất hao phí linh lực.
Nếu không phải là như vậy, nàng cũng không cần phải lo lắng việc chàng ta quay trở lại Huyệt Sơn để làm gì, người đàn ông này cứ cho là có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa, nói đến cùng cũng chỉ là một con người thôi, chẳng phải thần tiên gì!
Mà có là thần đi chăng nữa thì cũng có lúc bị vắt kiệt tinh thần và thể lực, đừng nói đến một người thường như chàng ta, Phụng Ly cảm nhận được cơn gió đang thổi bên tai nàng một cách mãnh liệt, cũng giống như tâm trạng hiện giờ của cô vậy.
Cuối cùng đến được Huyệt Sơn, cô ấy không kịp đợi phi kỳ hoàn toàn tiếp đất mà trong giây lát đã nhảy luôn xuống mặt đất, “Thiếu chủ, cô hiện giờ vẫn chưa hồi phục hết linh lực, đến cả Dạ Vương là một nhân vật lợi hại đến như vậy cũng đã gãy rồi, cô còn đi làm gì cơ chứ!”
Lãnh Vũ giữ chặt cánh tay của Phụng Ly lại, cô ấy cảm nhận được Phụng Ly đã không còn sự lý trí của trước đây, không, chính xác là nàng ta gặp phải chuyện có liên quan đến Quân Vô Dạ mới mất hết lý trí như vậy.
“Chàng ta là vì ta mới đến Huyệt Sơn.”
“Nhưng mà chúng ta đã có được hỏa linh châu, vừa nãy anh ta hoàn toàn có thể rút khỏi nơi đó, đi đến nước đường này cũng chính anh ấy chọn mà ra, thiếu chủ, người thông minh đến như vậy, người nên hiểu đây là quyết định của chính anh ta, có hỏa linh châu hay là không đều không liên quan đến người.
Người không cần phải cảm thấy áy náy, độ nguy hiểm của Huyệt sơn người cũng đã nếm qua rồi, cứ cho là bây giờ người đi rồi thì cũng không thay đổi được chuyện gì.” Nhã Thanh lạnh lùng nói.
Cả hai người đều cố gắng hết sức để giữ Phụng Ly bình tĩnh, cô ấy trước giờ luôn là một người có cái đầu lạnh, những chuyện liên quan đến lợi hại cô ấy đề hiểu được rất rõ, nhưng lần này biết rõ là đường cụt cô ấy vẫn muốn xông vào, xem ra Quân Vô Dạ đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy rồi.
“Tôi nhất định phải đi.”Phụng Ly thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hai người, “Nhã Thanh, Lãnh Vũ, hai người các ngươi ở đây đợi chờ, nếu như trong ba ngày tới mà ta vẫn chưa ra thì”
“Nếu như thiếu chủ muốn đi Huyệt Sơn, hai người chúng tôi liều chết đi theo.” Chưa đợi nàng nói hết, hai người đồng thanh nói.
“Không được, Huyệt Sơn nguy hiểm hơn nhiều so với trong tưởng tượng của các ngươi, các ngươi đi theo ta biết bao năm nay, ta không muốn để các ngươi hi sinh oan uổng.” Phụng Ly đã bỏ ngoài sự sống chết của mình.
“Nhưng mà”
“Ta lấy thân phận thiếu chủ Quỷ Y Môn lệnh cho các ngươi không được đi.”
“Thiếu chủ, vì anh ta mà cô thât sự vứt bỏ hết tất cả mọi thứ sao?” Trong ánh mắt của Lãnh Vũ có chút không cam lòng.
“Có đáng hay không ta không biết, ta chỉ biết rằng nếu mình không đi, ta sẽ hối hận suốt đời.”