Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 128 Thiên hạ đại loạn thì có làm sao?

Quân Vương Dạ thăm dò tình hình xung quanh, xung quanh không có một chút chuyển động nào của linh khí, cũng không có bóng dáng của linh thú, xem ra chỉ đành đưa Phụng Ly ra khỏi Huyệt Sơn càng sớm càng tốt.

“A Ly, bổn vương đã có được hỏa linh châu rồi, cho nàng.”Quân Vô Dạ không nói thêm lời nào liền đưa hỏa linh châu cho Phụng Ly, trong ánh mắt mang theo sự ấm ấp như ánh mặt trời, “Có hỏa long châu rồi, nàng có thể hồi phục linh lực rồi.” Chàng ta cười nhẹ.

Phụng Ly không diễn tả được hiện tại lòng của nàng ta đang cảm thấy được thứ gì, nói chung là phức tạp vô cùng, thật ra vào khoảnh khắc vừa nãy nàng t có một cảm giác rằng, thà rằng không cần viên hỏa linh châu này, cũng không muốn Quân Vô Dạ chịu bất cứ tổn thương nào.

Nhìn thấy chàng ta bình an trở lại trong lòng cô ấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, nhưng đồng thời cô ấy lại nghĩ bắt đầu từ lúc nào mà nàng lại xem chàng ta là một sự tồn tại quan trọng đến như vậy?

“Ừ.” Nàng chỉ đáp nhẹ một câu, nàng ta trước giờ luôn xem nhẹ tình cảm, hai từ tình cảm rất dễ gây tổn thương, nhưng sự xuất hiện của Quân Vô Dạ dường như đang đánh tan suy nghĩ đó của nàng từng chút từng chút.

Quân vô dạ quan sát thấy nét mặt bình tĩnh trên mặt Phụng Ly , dường như nàng ta đang biến thành dáng vẻ mà ban đầu mới quen biết nàng, người con gái này tại sao lại lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách vậy?

Lúc trờ về con đường trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, không biết có phải vì quan hệ của Quân Vô Dạ, con linh thú muốn ra tay với Phụng Ly không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Rất nhanh đã ra khỏi Huyệt Sơn, hai người có được hỏa linh châu cùng lắm chỉ tốn công trong nửa ngày, chuyện này khiến cho Nha Thanh và Lãnh vũ đều cảm thấy kinh ngạc, tên này tốc độ cũng quá nhanh rồi, vốn dĩ cho rằng ít nhất cũng cần 1 ngày.

Nhìn thấy quần áo của hai người sạch sẽ, không có một chút dấu vết bị thương, ánh mắt của hai người mới từ lo lắng trở nên vui mừng, “Thiếu chủ, ngài không sao chứ?”

“Ừ, không sao, thuận lợi lấy được hỏa linh châu rồi.” Biểu cảm của Phụng Ly lúc này mới đỡ hơn một tí.

“Vậy là tốt rồi, tôi cảm thấy Huyệt Sơn này kì lạ quá thể rồi, cứ cho là đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được âm khí ùn ùn, chúng tôi rất lo lắng cho hai người, may thay hai người không sao, chúng ta quay về thôi.” Nha Thanh và Lãnh Vũ cũng tính là đã trải qua nhiều sóng to gió hớn, nhưng mà Huyệt Sơn bấy giờ so với nhiều năm trước thay đổi rất nhiều.

Hai người vẫn chưa đi được bao xa, vì vậy vẫn không biết tình hình hiện tại của Huyệt Sơn như thế nào, Phụng Ly bây giờ nhớ lại vẫn có chút hoang mang.

“Đi thôi.” Nàng ấy ý thức được liền muốn rời đi, cũng không biết có phải là do trước đó con khỉ đó cười một cách quá kì dị hay không, nàng ta hiện tại không muốn ở lại đây một chút nào nữa, bản năng chỉ muốn trốn chạy.

“A Ly.” Quân Vương Dạ hình như không còn niềm nở đi theo nàng như trước đó, Phụng Ly nhìn thấy chàng ta không hề có ý rời đi, trong chốc lát lòng thắt một cái, nàng ta đã đoán được chàng muốn làm gì rồi.

“Anh không đi?” Phụng Ly chỉ yên lặng nhìn chàng, nàng ta nên sớm đoán ra, lúc vừa vào Huyệt Sơn Quân Vô Dạ đã lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ trở thành kết cục gì.

Lấy hỏa linh châu cho mình chỉ là một trong nhiều nguyên nhân thôi, người đàn ông xem có vẻ tà mị lạnh nhạt với sự thế kia thật ra trong lòng ôm hết tất cả mọi người trong thiên hạ.

“Ừm, bổn vương còn có việc cấp thiết hơn cần làm.” Quân Vô Dạ vẫn mang điệu bộ cười cười nhìn nàng, mặc dù xem dáng vẻ vẫn kiểu bất cần đời như vậy, nhưng mà Phụng Ly lại có thể hiểu được ý nghĩ sâu sa trong ánh mắt của chàng.

“Quân Vô Dạ, tôi có nghe qua sự việc 10 năm trước, là người đàn ông đó hại cả nhà anh, thiên hạ này là của ông ta, anh tại sao lại phải mạo hiểm đến như vậy để làm việc này.” Phụng Ly vốn là người lạnh lùng, nói nàng máu lạnh vô tình cũng được, lòng tốt của cô ấy chỉ dùng để đối đãi với người mà cô cho là xứng đáng.

Hơn nữa những người dân không quen biết ngoài kia cũng chỉ là người cành cây đầu tường, gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó, giống như lời đồn trước đây về nàng, ngay mà người ta trục vớt nàng lên biết bao nhiêu người tụ lại hóng vui, trở về tất cả mọi người lại nói cô là xác khô, quái vật.

Năm đó từ sau lời tiên tri đó rất cả mọi người đều muốn gϊếŧ nàng, nếu không phải sư phụ của nàng kịp thời đến cứu nàng một mạng, e rằng cô ấy không còn sống đến ngày hôm nay. Còn quá khứ của Vương Vô Dạ cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, chàng ấy cũng chẳng phải hoàng thượng, tại sao phải nghĩ cho người dân.

Có lẽ trong mắt mọi người Quân Vô Dạ còn không có khả năng làm được việc này, bởi vì không đáng, còn không biết phải trả cái giá như thế nào, rõ ràng đến hiện tại chàng ta đã có thể rút lui rồi, chàng còn muốn tìm phiền phức, quan trọng là làm như vậy tính là đang giúp đỡ cho kẻ thù của chàng ta.

“A Ly, người hại cả nhà ta là hắn, nhưng không liên can đến người trong thiên hạ.”

“Cứ cho là anh làm như vậy đi, người dân cũng sẽ không cảm kích anh, bọn họ giống như bấy sói hoang vật, trong lúc mà anh chật vật nhất còn có thể đến trước đê cắn xé anh.” Phụng Ly vừa nghĩ đến những lời cô thưởng vô phạt đó liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Nếu cứ tiếp tục bỏ mặc đó, Yêu Vương sẽ xuất thế.” Quân Vô Dạ vươn tay muốn xoa xoa đầu phụng Ly, nhìn thấy ánh mặt lạnh băng của cô ấy liền rút tay lại, “A Ly, em về trước đi, hỏa linh châu mà bổn vương hứa cũng đã giao cho em rồi.”

“Yêu Vương xuất thế thì có liên can gì đến anh, cứ cho là thiên hạ đại loạn thì cũng có làm sao.” Tôi chỉ muốn anh bình an thôi, đương nhiên cô không nói ra câu này.

“Em cũng nhìn thấy tình hình ở Huyệt Sơn rồi đó, những con thú đó chưa gì đã vậy, nếu có một ngày, thứ bị ăn là con người thì sao? Bây giờ Yêu Vương chưa xuất thế vẫn còn có cơ hội đối phó nó, một khi mà hắn ăn tất cả những kẻ mạnh của Huyệt Sơn rồi, lúc đó có là bổn vương cũng chịu thua. Bổn vương không phải đang giúp hắn ta, bởi vì ta từng mất đi người quan trọng nhất, đã thấu hiểu được cảm giác ấy, bởi vậy bổn vương không hề mong muốn có bi kịch như vậy xảy ra với người khác.

Phong Ly cúi đầu, nhớ tới cảnh tượng nhuốm máu trước đây, đương nhiên cô không muốn nhìn thấy bộ dạng đó một lần nữa, nhưng cô lại càng không muốn nhìn thấy Quân Vô Dạ dấn thân vào nguy hiểm.

“Tiểu Phấn và Tiểu Lam, các người đưa A Ly về thành cẩn thận.” Quân Vô Dạ nhìn cô gái đứng cúi đầu ở đó một chút, liền xoay người, việc mà chàng ta muốn làm trước giờ không ai có thể ngăn cản được.

Phụng Ly mấp máy miệng muốn mở miệng bảo chàng ở lại, nhưng nàng biết rõ người đàn ông này tuyệt đối sẽ không ở lại, “Quân Vô Dạ, tên ngu ngốc này! Rõ ràng là một người cực kì thông minh, lại đi làm một chuyện ngu cực độ đến vậy.”

“Ha ha ngu ngốc cũng tốt, ngu người cũng ổn, bổn vương chỉ muốn làm việc mình muốn làm mà thôi.” Người đó không quay đầu lại, cứ vậy để lại cho nàng một bóng lưng rất đỗi mơ hồ.

Phụng Ly vừa nắm quyền lòng bạn tay, rồi thả lỏng rồi lại nắm chặt lại, cứ lặp lạp bất kì cục như vậy. Đợi đến sau khi lại bước vào Huyệt Sơn, Hắc Kì mới mở miệng: “Điện hạ, thuộc hạ nghĩ rằng Phụng cô nương chỉ đang quan tâm người mà thôi, cô ấy không muốn ngài đi vào chốn nguy hiểm, cho nên mới nói ra những lời như vậy.”

“Bổn vương biết rồi.” Quân Vô Dạ thở hắt ra một hơi, cứ cho là chàng ta ở phương diện tình cảm cứ ngơ ngốc như vậy, nhưng chàng rất rõ rằng ánh mắt của Phụng Ly là sự quan tâm dành cho chàng, “Bởi vậy bổn vương không trách cô ấy.”

“Nhưng mà Phụng cô nương rất không muốn ngàu đi.”

“Bổn vương có lý do nhất định phải đi.” Ánh mắt của Quân Vô Dạ một mực nghiêm túc.