Biểu cảm của Quân Vô Dạ một mặt nghiêm túc, nhìn thấy con tê giác lửa đó đã bắt đầu bị hấp thu linh lực, nó mở to mắt nắm trên mặt đất, mệt mỏi bất lực nhìn vào khoảng không.
Lúc này mới hiểu rõ trước kia lúc nuốt chửng linh khí của người khác thì tâm trạng vui vẻ, khi đổi lại là mình là kẻ bị động mới có thể lãnh hội được những động vật bị mình nuốt chửng linh khí kia khó chịu tuyệt vọng đến nhường nào.
Thì ra đấu tranh đến cuối cùng cũng chỉ là kết cục thê thám nhe thế này, tê giác lửa đã không còn đấu tranh nữa, để cho linh lực của bản thân mình từ từ bị rút đi, nó đã nuốt biết bao động vật khác rồi, bây giờ có lẽ chính là lúc báo ứng của nó đến.
Quân Vô Dạ nhìn thấy hơi thở tê giác lửa kia đang tắt dần, thời cơ đến rồi. Những con linh thú khác ở xung quanh đều mang bộ dạng do dự không thôi, đã có móng vuốt dài của linh thú dùng để rạch nát thân thể của thú tê giác lửa, bắt đầu tìm Hỏa linh Châu trong cơ thể của nó.
Quả thật một viên ngọc ánh lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, con linh thú đó đang định vươn tay ra để lấy nhưng dây phép lại nhanh hơn cả nó, Quân Vương Dạ đã chuẩn bị biết bao lâu, vẫn luôn săn chờ cơ hội tốt nhất.
Dây phép bay đến nhanh rồi thu về, đã thuận tiện mang theo luôn viên Hỏa Linh Châu, còn dây phép đó cũng đã làm lộ vị trí của cậu ta, những con linh thú đang chuẩn bị giải tán kia đã lập tức phát hiện ra nam nhân áo đỏ đang đứng ở trên cây kia.
Linh lực trên người của cậu ta cũng đã mạnh mẽ vô cùng, có những con linh thú đứng liếʍ láp môi, bọn chúng đã trở nên không giống gì như này rồi, hoàn toàn không biết rút lui, chỉ biết cắn nuốt không ngừng, trong đầu đã không còn mang ý niệm nào khác.
Bọn chúng bắt đầu tụ lại về hướng của Quân Vô Dạ, “Tên con người này là của tao.” Đám linh thú này đều có thể mở miệng nói chuyện được rồi, thời gian của Li Hóa Yêu không còn bao lâu, trong lòng của Quân Vô Dạ chấn động vô cùng.
“Òm, quy tắc cũ, chia đều.” Nhìn thấy mấy con linh thú này bởi vì tránh việc món hàng bị rớt vào mồm kẻ khác mà đã liên minh lại với nhau, hợp tác làm việc bầy đàn, như thế con mồi ngon mới dễ bị tóm hơn.
Đến cả con tê giác lửa này cũng cũng rơi vào tay của bọn chúng, có thể thấy bản lĩnh của bọn chúng không hề tầm thường chút nào, càng về sau càng thấy sức mạnh của linh thú không những rất bá đạo, ngay cả trí khôn của bọn chúng cũng rất thông tuệ.
Tốc độ của những con thú này rất nhanh, trong chớp mắt đã bao vây công kích Quân Vô Dạ từ bốn hướng, vừa nhìn thấy là đã biết đám thú này thường xuyên sử dụng cách thức này, làm cho anh ta không có lối tháo chạy.
Một con linh thú có dáng vẻ như một con lười , cả hai tay đều là dao kiếm bén nhọn, một khi chạm vào ngay lập tức sẽ bị cứa vụn, động tác của nó tốc độ vô cùng, linh lực của linh thú mà bọn chúng hút vào càng nhiều thì cũng sẽ tiếp nhận được ưu điểm của những con linh thú đó.
Sau lưng của anh ta lại là một con quái thú đầu chim cú, thân hệt như rắn, những con linh thú ở đây đều không thể nhận ra được bản chất thân thể thực sự của nó là gì, toàn bộ đều trở nên rất kì lạ, mỗi con thú đều sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình tấn công về phía anh ta.
Quân Vô Dạ khép hờ đôi mắt, từ trên cây bay nhanh xuống dưới mặt đất, những con linh thú đó nhanh chóng đuổi theo dấu vết, đây thật sự là một miếng thịt béo tốt, rất hiếm khi có một loài người có sức mạnh linh thú mạnh mẽ đến như vậy.
Lúc đáp xuống mặt đất, những con linh thú đó không thể nhúc nhích được, hóa ra là Quân Vô Dạ đã bố trí trước một cái bẫy bằng pháp thuật, nhưng mà căn bản là không trói buộc được những con linh thú lợi hại như bọn chúng bao lâu, đã bị bọn chúng phá toạt đi bẫy phép.
Ánh mắt của Quân Vô Dạ sau đó trở nên lạnh lẽo, thứ anh ấy muốn chính là cơ hội này,nhanh chóng dùng răng cắn rách ngón tay cái của mình, miệng nhanh chóng niệm chú, trên mặt đất bỗng xuất hiện một trận pháp kì lạ mà lấy anh ấy làm trung tâm.
Trên những trận pháp đó đều là những phù văn cổ màu đen đỏ, trong lúc mà phù văn đang vươn ra một cách uốn lượn, mỗi phù văn đều liên kết với một con mãnh thú, anh ta lấy máu của ngón tay cái trên tay mình trực tiếp ấn vào nơi chính giữa của phù văn.
Khỏanh khắc mà máu tươi được dính lên phù văn, tất cả phù văn đều phản chiếu những tia sáng đen đỏ, mỗi dòng phù văn đều như mang ý thức vậy kéo dài ra một cách nhanh chóng, tất cả đều bò lên thân thể của linh thú.
Tất cả các linh thú đều biết đại sự không thành, dùng hết sức lực toàn thân vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, ánh mắt của Quân Vô Dạ một màu nghiêm túc, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh nhạt, “Dĩ ngộ chi huyết, hãm vu nhĩ, phá!” anh ta nói ra từng câu từng chữ.
Những phù văn đó giống như vòng xích vậy sống chết quấn lấy vào linh thú, ngay cả khi bọn chúng mới thoát ra khỏi dây phép thuật của Quân Vô Dạ, sau đó lại bị phù văn trói buộc lại.
Phù văn càng lúc càng thu chặt lại, Quân Vô Dạ nhân cơ hội nhảy phóc lên một cái, chính trong lúc anh ta nhảy phóc lên, cả rừng cây bùng lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói bốc lên cuồn cuộn, máu những con linh thú bị nổ tung văng tung tóe, còn Quân Vô Dạ sớm đã trốn trước trên một cây kế bên.
Tiếng bùng nổ to đến như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Phụng Ly, tầm nhìn đã bị rừng cây đó che lại, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy khói bốc lên cuồn cuộn, sau đó là một cơn mưa màu đỏ.
“Ôi, mưa máu rồi!”Tiểu Phấn vẫn mang một vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ, Phụng Ly thì vẫn cứ lo lắng, Quân Vô dạ vừa mới đi qua đó đã chiến đấu khốc liệt như vậy rồi.
“Ừ, là chiêu thức của điện hạ, xem ra, cậu ấy đã đạt được rồi!” Hắc Kỳ thì lại nói một cách vô cùng bình tĩnh, quả nhiên lời của cậu ta vừa dứt, một thân ảnh áo đỏ nhảy từ bên trên xuống.
Trận đấu diễn ra không quá 20 giây anh ấy đã kết thúc được trận đấu, giống hệt như trong tưởng tượng của cậu ấy, cỗ máy hủy diệt!
Phụng Ly nhìn thấy nam nhân không một chút thương tích vừa tắm cơn mưa máu đi qua, bởi vì bên ngoài của anh ấy có kết giới nên mưa máu không động vào anh ấy được dì chỉ là một chút, gió nhẹ thổi qua góc áo của anh ấy, Phụng Ly lần đầu thấy uy phong của sát thần, quả nhiên là danh bất hư truyền!
Nam nhân này chắc bẩm sinh đã cao cao tại thượng, ít nhất trong khoảnh khắc này, trái tim thiếu nữ của cô ấy vẫn có một chút rung động, cô nghĩ bản thân đã từng đột nhập vào Dạ Vương Phủ, còn muốn thích sát anh ấy, anh ta tùy tiện động một ngón tay thôi là có thể nghiền nát cô đến chết.
Sau khi nhìn thấy kết cục của bọn linh thú đó, cô ấy cuối cùng cũng hiểu ra người con trai Quân Vô Dạ này đã khoan dung với cô ấy lắm rồi.
“A Ly, bổn vương” Quân Vô Dạ đang định nói với cô rằng anh đã lấy được hỏa linh châu rồi, nhưng phát hiện trên thiên không có một tấm lưới lớn trực tiếp bổ bắt về phía của Phụng Ly, bởi vì xung quanh của cô ấy có dây phép phòng thủ, chỉ có một lối thoát là trên chóp đầu.
Mà xung quanh không hề có tung tích của linh thú, chứng tỏ rằng con linh thú này vô cùng thông minh. Náu mình trong không trung để thao túng tấm lưới ấy, may mắn là anh ấy về kịp lúc, dùng dây phép trong tay trực tiếp cắt rách tấm lưới phép đó.
Đám người Hắc kỳ lúc này mới phát hiện, lại có thể động tay không một tiếng động dưới sự quan sát của anh ta, linh lực của đối phương thực sự quá cao rồi, Tiểu Phấn và Tiểu Lam nahnh chóng đi xem xét tứ phía, tấm lưới đó vừa đứt, lập tức linh khí đều biến mất, không còn để lại một chút tơ manh mối nào.
Quân Vô Dạ đi từng bước đến bên cạnh Phụng Ly, giải trừ đi dây phép xung quanh người cô, may mà anh ấy trở lại kịp lúc, nếu không con linh thú vừa nãy đã thành công rồi, trong lòng của Phụng Ly càng chần chừ hơn, cô ấy căn bản không cảm nhận được xíu nào sự lay động của linh khí.
“A Ly, cô bị nhắm trúng rồi.” Quân Vô Dạ trầm giọng nói, kéo cô ấy ôm vào lòng, hình như chỉ có như thế này mới đủ để làm anh ấy an lòng.
“Tôi biết.” Trong đôi mắt của Phụng Ly cũng mang một màu lạnh băng, từ khi cô ấy bước chân vào Minh Sơn, đã trở thành con mồi rồi.