"Cái gì?" Quân Vô Dạ tưởng rằng mình nghe nhầm, hắn biết Phượng Ly muốn có linh lực bao nhiêu hơn bất kỳ ai, mà muốn khôi phục linh lực nhất định phai lấy được Hỏa linh châu, đó là khâu quan trọng nhất.
"Ta nói, ta không cần Hỏa linh châu nữa." Nói chính xác là nàng không muốn viên Hỏa linh châu này nữa, nếu lấy được viên Hỏa linh châu này sẽ khiến hắn phải trả một cái giá khổng lồ, nàng tình nguyện không cần.
Giác quan thứ sáu của Phượng Ly luôn rất mạnh, nàng có dự cảm con đang bị quần ẩu kia chính là hỏa giáp thú.
"A Ly, chúng ta đã đến tận đây rồi, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được?" Quân Vô Dạ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên kia lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn lại không biết rốt cuộc Phượng Ly là thế nào.
"Quân Vô Dạ, chúng ta về đi." Ánh mắt nàng lạnh nhạt tỉnh táo.
"Ngươi nói gì vậy, không phải ngươi luôn muốn khôi phục linh lực sao?" Vẻ mặt Quân Vô Dạ kinh ngạc nhìn Phượng Ly, lúc trước hắn có nghe nói lòng nữ nhân như kim dưới đấy biển, nhưng bây giờ hắn mới tự mình lĩnh hội.
Rõ ràng trên đường tới đây, kể cả một giây trước nàng cũng không giở quẻ, sao tự nhiên trong thời gian ngắn lại đổi ý.
"Dù sao lâu vậy không có linh lực, ta quen rồi." Phượng Ly vốn là người cực kỳ quật cường, sao nàng có thể nói với Quân Vô Dạ là nàng lo cho hắn, vì vậy cho dù hắn cảm thấy mình tùy hứng cũng được, cố tình gây sự cũng được, nàng cũng sẽ kiên trì.
Hắn có ân với nàng, từ tước tới nay nàng là một người ân oán phân minh, cho dù nàng cực kỳ muốn có được viên Hỏa linh châu này, nhưng phải là dưới tình huống an toàn, nếu thương tổn đến Quân Vô Dạ, nnfg tình nguyện từ bỏ cơ hội này.
"A Ly, bổn vương mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nhưng từ trước tới nay bổn vương không thích trở về, nếu đã đến đây, bất kể xảy ra chuyện gì, bổn vương cũng sẽ lấy được Hỏa linh châu cho ngươi, đó là lời hứa của bổn vương. Các ngươi bảo vệ nàng cho tốt, bổn vương đi một chút sẽ trở về."
Sắc mặt Quân Vô Dạ lúc này rârất nghiêm túc, hắn giữ chặt vai Phượng Ly nói câu này, may mà nơi này cách chiến trường rất gần, cho dù Phượng Ly có bất kỳ nguy hiểm nào hắn cũng có thể kịp thời đi đến.
Để đề phòng bất trắc, hắn thậm chí còn đặc biệt dùng linh tuyến kế lưới, nhốt Phượng Ly ở chỗ này, tương đương với một kết giới, bất kể tinh quái gì cũng không thể tới gần này, trừ phi nàng chủ động bước ra.
"Quân Vô Dạ, đừng!" Phượng Ly nhìn bóng người mà đỏ kia, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vươn tay muốn tóm quần áo của hắn, nhưng còn chưa chạm vào góc áo của hắn thì nam nhân kia đã đi xa.
"Phượng cô nương, người lo lắng cho điện hạ bọn ta à? Người sợ con bị quần ẩu đúng là hỏa giáp thú, điện hạ cứ vậy xông vào sẽ đối mặt với tấn công của cả đám thú, người đang lo lắng cho hắn nên tình nguyện không cần Hỏa linh châu."
Linh nhân Hắc Kỳ nhìn như lạnh lùng vậy mà mới là người hiểu lòng nữ nhân nhất, ngay cả Tiểu Phấn và Tiểu Lam còn đang trong giai đoạn chưa khai hóa, thấy suy nghĩ trong lòng mình bị người khác vạch trần, Phượng Ly không phủ nhận.
Nàng chỉ cúi đầu, nghĩ đến dung nhan của người kia, ban đầu lúc nàng gặp hắn chỉ cảm thấy hắn tự đại ngồn cuồng, thậm chí còn có chút biếи ŧɦái, có thể nói lúc trước nàng không hề có hảo cảm với hắn.
Nhưng từ biểu hiện của Quân Vô Dạ sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, nàng nhìn thấy một người sống động hơn, không phải sát thần điện hạ được dâng chúng nâng lên thần đàn, nàng nhìn thấy Quân Vô Dạ kiêu ngạo, ôn hòa, trẻ con rồi lại tràn ngập cô độc.
Có lẽ người khác nghe thấy những hình dung này sẽ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, rõ ràng Dạ vương là một người tà mị lạnh lùng, thủ đoạn khát máu tàn nhẫn giống như yêu ma, sao lại là một người rạng rỡ như vậy.
Thành trì trong lòng Phượng Ly ban đầu đã sớm bị hắn làm cho tan rã từng chút, nàng cảm thấy hắn sắp chạm vào lòng mình rồi, ngón tay lơ lửng giữa không trung hơi buông, Quân Vô Dạ, nhất định ngươi phải bình an trở về.
Thấy Phượng Ly ngầm thừa nhận, lúc này Hắc Kỳ mới lên tiếng: "Phượng cô nương, người yên tâm đi, điện hạ bọn ta không phải người xúc động ngốc nghếch, ngài ấy làm việc còn chu toàn cẩn thận hơn ta và người, quý trọng tính mạng của mình hơn bất kỳ ai, vì vậy nhất định sẽ không lấy thân mạo hiểm. Huống hồ, người cho rằng đám thú vật này liên thủ sẽ tổn thương được ngài ấy sao?Người đừng quên gài ấy chính là sát thần đại danh đỉnh đinh."
Những linh nhân này đều rất tin tưởng chủ tử của bọn họ, chugn quy bọn họ chỉ là linh nhân, bề ngoài giống người hơn nữa cuối cùng cũng không phải người, bọn họ không có thất tình lục dục của con người, cũng không hiểu được loại lo lắng này.
Nhưng những lời này với Phượng Ly mà nói vẫn có tác dụng an ủi: "Nhưng bên trong là tinh quái đã đứng đầu, hơn nữa còn cắn nuốt không ít linh lực của cường giả."
"Từ trước đến nay điện hạ đều là gặp mạnh thì mạnh, không có ai biết cuối cùng tu vi của ngài ấy đã đến cảnh giới gì, cho dù không thể dùng sức mạnh, điện hạ cũng sẽ chọn dùng trí, người không cần lo lắng."
Phượng Ly nghe hắn giải thích như vậy cũng có chút thả lỏng, cảm giác mình thật sự quan tâm quá nên bị loạn, lúc trước nàng làm việc gọn gàng, cảm xúc lo lắng như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người nàng.
Cho nên bất tri bất giác, nàng cũng thay đổi rồi ả?
Lúc Quân Vô Dạ sắp đến chiến trường thì thu liễm hơi thở của mình, trực tiếp nhảy lên một đại thu, giống như Phượng Ly nói, tinh quái ở nơi này đã đứng đầu, để lộ hơi thở của mình một chút, chưa chắc bọn nó sẽ không nhắm mũi nhọn vào mình.
Hắn đứng trên đại thụ, liếc mắt thấy được cự thú máu me đầm đìa kia, nhìn từ bề ngoài là một con xuyên sơn giáp thú, chỉ có điều trên người là màu lửa đỏ.
Quả nhiên là hỏa giáp thú, quan sát xung quanh một chút có chừng năm con tinh quái hình thù kỳ lạ, bọn nó đều đã gần như hóa yêu, nếu lại cắn nuốt như vậy, không bao lâu sẽ hóa yêu, sau khi hóa yêu lại tiếp tục cắn nuốt, rồi xuất hiện một con yêu vương lợi hại nhất.
Chỉ suy nghĩ kết quả này, lông mày Quân Vô Dạ đã nhíu chặt, mắt thấy hỏa giáp thú kai không thể đánh trả, hấp hối nằm dưới đất, chờ đợi nó chính là kết cục bị đám tinh quái phân chia linh lực.
Hỏa linh châu xem như bảo vật trân quý, bình thương cũng sẽ bị lấy đi. Trong đầu Quân Vô Dạ nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại, mình cướp đi Hỏa linh châu thi dễ, nhưng vấn đề là một khi xuất hiện sẽ dẫn tới đám tinh quái vây công.
Nếu một mình hắn thì thôi, đại chiến một trận là được, nhưng bây giờ còn có Phượng Ly không có chút linh lực nào, nếu giờ phút này nàng bị những tinh quái khác tập kích, linh nhân lại không thể nào bảo vệ nàng an toàn thì sao?
Mắt thấy Hỏa linh châu sắp bị lấy ra, chân mày hắn nhíu chặt hơn, hắn nhất định phải lấy đực Hỏa linh châu, nếu viên linh châu này rơi vào tay tinh quái khác, sau khi cắn nuốt sẽ tan vào người nó, đến lúc đó hắn lấy tới cũng vô ích.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cách, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tất cả tinh quái trong nháy mắt.