Kỳ thật động thực vật cũng giống như con ngươi, cũng cần phân chia đẳng cấp, có vài loài động vật trời sinh đã khá giảo hoạt và thông minh, trong đó động vật linh trưởng dẫn đầu.
Chúng rất tương tự con người, biết linh hoạt sử dụng chi trên, vì vậy tuy rằng nhìn con linh hầu này hình thể nhỏ, nhưng hiển nhiên nếu so ra thì chỉ số thông minh cao hơn những động vật khác.
Vừa thấy trên móng vuốt sắc bén của nó còn nhỏ máu, cho thấy con mồi dưới đất là do nó phân thây. Con khỉ này sao mà tàn nhẫn, gϊếŧ đối phương rồi còn muốn phân thây, Tiểu Phấn và Tiểu Lam vô thức đứng chắn trước mặt Phượng Ly.
Con khỉ kia nhìn chằm chằm vào Phượng Thanh, cho thấy mục tiêu ban nãy của nó là nàng, đương nhiên Quân Vô Dạ cũng cảm giác được, cũng đứng phía trước Phượng Ly, trong mười ngón tay hiện đầy linh tuyến.
Thật ra Phượng Ly có chút khó hiểu, trên người nàng không có chút linh lực nào, tại sao lần nào đối tượng tấn công của đá tinh quái này cũng đều là nàng? Cho dù cắn nuốt nàng cũng không hề gia tăng linh lực, sao đám động vật thông mình này lại làm như vậy?
Con khỉ nhìn chằm chằm Phượng Ly, đột nhiên nhếch miệng cưới, nó vừa há miệng ra mới phát hiện răng của nó có hình răng cưa như răng cá mập, bên trên còn sót lại không ít máu tươi, nó làm một động tác cắt cổ với Phượng Ly.
Sau đó nó lại thè cái lưỡi đỏ tươi ra liếʍ môi, bên môi còn có dấu vết nó vừa cắn xé con thú kia, nó cười quỷ dị với Phượng Ly rồi trực tiếp xoay người rời khỏi.
Quân Vô Dạ đã chuẩn bị chiến đấu, ai ngờ con khỉ kia vậy mà quay người bỏ đi, lập tức không còn bóng dáng. Động tác nó vừa làm và ánh mắt nó nhìn Phượng Ly đều khiến trong lòng Phượng Ly cực kỳ khó chịu.
Nếu con khỉ kia trực tiếp tấn công còn đỡ, cố tình nó lại không làm gì, còn dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, rõ ràng là xem Phượng Ly thành con mồi, hơn nữa nói cho Phượng Ly biết nó sẽ trở lại.
Quân Vô Dạ đuổi theo vài bước rồi dừng, hắn lo đây là kế điệu hổ ly sơn, không dám tùy tiện rời khỏi Phượng Ly nên đành thôi, bên này Hắc Kỳ đã tiêu diệt con cá sấu kia.
Nhưng đoàn người cũng không vì vậy mà vui ve,r ngược lại trong lòng đều có chút kiêng kị con khỏ biến mất khó hiểu vừa nãy. Nó ở trong bóng tối, Phượng Ly ở ngoài sáng, bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công Phượng Ly.
"Hay là rời khỏi khu vực này trước rồi nói sau." Quân Vô Dạ ghét nhất là cảm giác này, nếu hôm nay chỉ có một mình hắn thì thôi, vấn đề là hiện tại hắn luôn luôn phải bảo vệ Phượng Ly, phải đề phòng con khỉ kia mọi lúc.
Từ chủ động biến thành bị động, cảm giác này rất tệ, may mà giữa khu vực này còn có quang trận truyền tống, chỉ cần rời khỏi khu vực này thì con khỉ kia cũng hết cách.
So với các khu vực khác, trên đường tới khu vực thứ tư còn có thể chứng kiến rất nhiều tú vật, trong này cơ bản không nhìn thấy bao nhiêu con, khu rừng lớn vậy lặng ngắt như tờ, cứ thế mà thuận lợi tới khu thứ năm.
Khu thứ năm là nơi có Hỏa linh châu, so với khu vực thứ tư khá yên tỉnh, khu thứ năm cực kỳ náo nhiệt, vừa mới tiến vào đã thấy trong khu rừng xa xa là chim chóc đang nghịch nức.
Vừa thấy đám chim hoảng sợ bay lên, bên tai còn truyền tới tiếng vang kịch liệt, dường nhue ở phía trước xảy ra một cuộc loạn chiến, còn có thể thấy linh quang hiện lên.
"Grào!" Bên tai truyền tới một tiếng tê tâm liệt phế, giống như một con thú lại bị tấn công, chứng kiến linh quang thỉnh thoảng lóe lên, dường như là chiêu thức tấn công: "Đây hẳn là một đám thú vật đang đánh nhau." Phượng Ly thản nhiên nói.
Trên đường tới đây, chuyện kinh khủng gì nàng cũng đã chứng kiến, vì vậy hiện tại không còn thấy lạ nữa, bất kể là nhân loại hay động vật, đều là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì rơi xuống đáy.
Nàng không có thời gian đi đồng tình người khác, có lúc, có thời gian còn chẳng bằng đi võ trang cho mình, nếu không đủ mạnh, từ lúc quay về Phượng phủ nàng đã bị nũ tử trong trạch tử kia hại chết rồi.
Mỗi người sống trên cõi đời này, bất kể dùng hình thức gì, thật ra đều đang chiến đấu mà thôi, chỉ có điều đám thú vật này không biết giấu minh đao minh thương tàn sát, mà nhân loại thì am hiểu sử dụng thủ đoạn mềm dẻo sau lưng.
Không muốn bị người khác cưỡng ép thì chỉ có một cách, đó là khiến bản thân sớm trở nên mạnh mẽ một chút, đến lúc đó có thể bắt nạt người khác hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất sẽ không bị người khác bắt nạt nữa.
"Grào!" Trong lúc nàng đang ngẫm nghĩ, tiếng hét kia càng thảm thiết hơn, Quân Vô Dạ chau mày.
"Không phải là hỏa giáp thú chứ!"
"Hỏa giáp thú là con có Hỏa linh châu ấy hả?" Phượng Ly luôn không hỏi, vừa nghe thấy Quân Vô Dạ nói vậy, nàng lập tức hơi căng thẳng.
"Đúng, chính là nó, bổn vương lo con bị quần ẩu là nó, nếu như bị thú vật khác cướp đi Hỏa linh châu, mọi chuyện chúng ta làm đều uổng phí, đi mau, bổn vương muốn xác định xem có phải nó hay không." Quân Vô Dạ nắm tay Phượng Ly nhanh chóng chạy về phía trước.
Nếu thật sự là nó thì tình huống hiện tại không hay không, nếu Hỏa linh châu vẫn chưa bị thú vật khác lấy đi, Quân Vô Dạ ắt phải tham gia trận chiến này.
Thú vật trong khu thứ năm đều là tồn tại cực kỳ đỉnh cao, lúc trước một hai con thì cũng thôi đi, nếu Quân Vô Dạ đối đầu với một đám mãnh thú như vậy, hậu quả khó mà lường được. Không biết vì sao, trong đầu nàng chợt nhớ tới nụ cười khát máu của con linh hầu lúc trước.
Trong lòng như bị kiến bò, sợ hãi không nói nên lời, trong nháy mắt đó, nàng vậy mà hơi sợ, hi vọng con thú kia không phả hỏa giáp thú, bởi như vậy thì Quân Vô Dạ sẽ không lấy thân mạo hiểm.
Bất tri bất giác, từ ban đầu nàng cố gắng hết sức muốn ám sát Quân Vô Dạ, đến bây giờ nàng không hề muốn Quân Vô Dạ bị thượng, thay đổi trong lòng quả thực thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Lúc sắp đến gàn chiến trường, đột nhiên Phượng Ly dừng bước: "A Ly, sao thế?" Quân Vô Dạ thấy nàng dừng lại, rõ ràng đã sắp tới, sao nàng lại dừng vào lúc này?
Trong lòng Phượng Ly có dự cảm, rất có thể đó chính là hỏa giáp thú, giờ phút này trong lòng nàng cực kỳ mâu thuẫn, nàng đợi mười tám năm, nằm mơ cũng muốn khôi phục linh lực, nếu đó thật sự là hỏa giáp thú, nàng có thể đạt được hỏa linh châu rồi, nhưng hắn thì sao? Hắn nên làm gì bây giờ?
"A Ly, cuối cùng ngươi làm sao vậy? Tình huống bây giờ khẩn cấp, nhất định bổn vương phải lập tức chạy tới xác nhận một chút, có phải là hỏa giáp thú đang bị vây đánh hay không." Quân Vô Dạ còn sốt ruột hơn Phượng Ly, hắn đã nhận lời Phượng Ly, nhất định phải lấy được Hỏa linh châu cho nàng, hắn chưa bao giờ là người nói không giữ lời.
"Nếu thật sự là hỏa giáp thú, ngươi định làm thế nào? "Giờ phút này ánh mắt của Phượng Ly cực kỳ tỉnh táo, nàng vội vàng muốn một đáp án.
Quân Vô Dạ không chút suy nghĩ trả lời: "Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường, đoạt Hỏa linh châu, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết khi nào sẽ xuất hiện viên Hỏa linh châu tiếp theo."
Phượng Ly nhìn thấy đoi mắt chân thành mà căng thẳng của hắn, dường như hắn căn bản không hề cân nhắc cho an toàn của bản thân, rối rắm trong lòng tan thành mây khói trong khoảnh khắc, nằng gằn từng chữ: "Đã như vậy, ta không cần Hỏa linh châu nữa."