Cho dù ngay từ đầu Phượng Ly đã biết linh lực Quân Vô Dạ cường đại, nhưng khi thấy hắn hời hợt đối phó con báo này, nàng vẫn có chút rung động.
Nam nhân này vậy mà lại mạnh tới mức đó, con báo này ít nhất cũng là cấp tám, cấp chín.
Theo Phượng Ly biết, hiện tại bình quân tu vi của đa phần người có linh lực trong hoàng thành là cấp ba, nữ tử trạc tuổi nàng bình thường được cấp năm, cấp sáu đã xem như rất lợi hại rồi, nam nhân cấp sáu tới cấp tảm thì được xưng là thiên tài.
Như Phượng Nhược Nhan hiện tại là cấp năm, luôn luôn là niềm kiêu ngạo của Phượng phủ, tốc độ tu luyện của nữ tử khác với nam nhân, vì vậy cấp bậc của nàng ta như vậy đã đủ khiến mọi người hâm mộ.
Mà Hách Liên Thần hiện tại là cấp bảy, là đẳng cấp cao nhất trong số các hoàng tử nên được ca tụng là thiên tài. Nhưng Phượng Ly lại cảm giác Hách Liên Diệu sâu không lường được hơn một chút, chỉ có điều để Hách Liên Thần vẻ vang ngoài mặt mà thôi.
Luận về linh lực hay lòng dạ, nàng đều cho rằng Hách Liên Diệu lợi hại hơn Hách Liên Thần nhiều, bây giờ chỉ mới là khu vực thứ hai, bọn họ đã gặp con báo khoảng cấp chín, đó là một việc rất nghịch thiên.
Mà con báo lợi hại như vậy còn chưa chạm vào góc áo của Quân Vô Dạ đã bị hắn tóm, tuy rằng linh sư rất lợi hại, nhưng nghề này chỉ là có chút lợi thế hơn người bình thường một chút.
Chủ yếu vẫn phải có linh lực cường đại chống đỡ, cho dù là một linh ứ cấp năm cũng tuyệt đối không phải đối thủ của con báo này, cấp bậc quan trọng hơn nghề nghiệp rất nhiều.
Quân Vô Dạ chỉ dùng mấy sợi linh tuyến đã chế ngự được con báo, có thể tưởng tượng được hắn lợi hại bao nhiêu, châm hắn giẫm lên người con báo, linh tuyến trong tay nhẹ nhàng kéo một cái, cắ đứt cổ họng của con báo.
Phượng Ly chứng kiến ngón tay của hắn bắt đầu kết ấn, miệng niệm khẩu quyết, cơ thể con báo vừa chết vẫn còn ấm đã biến mất trong gió.
Người này vậy mà lại bết tịnh linh thuật! Phượng Ly trừng mắt, chứng kiến cơ thể con báo kia tan biến, mà trong không khí lại có thểm bóng một con báo, chỉ là nó trong suốt.
Nó lượn quanh Quân Vô Dạ ba vòng để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó mới bây về phía bầu trời, cơ thể dưới đất cũng đã biến mất. Quân Vô Dạ thả tay xuống, nhìn theo hướng con báo rời khỏi giải thích:
"Thật ra đó không phải bản tính của bọn nó, bọn nó luôn sống ở Minh Sơn, tiếp xúc với Địa Ngục Chi Hoa một thời gian dà, tâm trí đã sớm bị ảnh hưởng. Bất kể là tỉnh táo hay không tỉnh táo, bọn nó cũng chỉ có một con đường chém gϊếŧ
Thế gian này cho dù là người hay thú, sau khi chết đi đều tới Minh giới, còn khi sống vì tu vi mà cắn nuốt đồng tộc như bọn nó, linh hồn mắc tội không thể tha thứ, cho dù vào Minh giới bọn nó cũng không có kết quả tốt."
"Vì vậy ngươi mới dùng tịnh linh thuật để tinh lọc nó? Nhưng Minh sơn còn nhiều động vật mất kiểm soát như vậy, ngươi có thể tinh lọc đến khi nào?"
"Ta chưa từng nghĩ sẽ cứu rỗi tất cả, chỉ là vừa khéo tiếp xúc với nó nên làm vài chuyện trong khả năng mà thôi." Quân Vô Dạ thản nhiên nói.
Phượng Ly nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng mơ hồ có chút cảm xúc, càng tiếp xúc với hắn, nàng càng tìm ra nhiều ưu điểm trên ngườ hắn. Thì ra người bị gọi là sát thần vậy mà cũng thiện lương và ấm áp như vậy.
Cảm nhận được lòng bàn tay hắn lạnh như băng, lần đầu tiên, Phượng Ly nảy sinh suy nghĩ muốn ủ ấm cơ thể của hắn trong đầu.
Qua khỏi khu vực thứ hai dễ dàng, dù sao đa phần thú vật cũng đang chém gϊếŧ lẫn nhau, chỉ có một phần nhỏ muốn tấn công bọn họ, nhưng đều bị linh nhân đánh bại.
Hai người dừng lại trong vòng sáng truyền tống, trong lòng Phượng Ly thoáng bận tâm, bây giờ mới là khu vực thứ hai mà đám thú vật kia đã lợi hại như vậy, như vậy tiếp theo nhất định bọn họ phải đối mặt với thú vật lợi hại hơn.
Như nhìn ra sự lo lắng của nàng, Quân Vô Dạ nắm ngón tay nàng: "A Ly, nếu như đã đưa ngươi vào Minh sơn, bổn vương có lòng tin có thể che chở ngươi chu toàn."
Trong lòng hắn đã sớm dự liệu được tình huống ở Minh sơn, hắn làm việc suy nghĩ thấu đáo, đương nhiên phải có đủ tự tin mới dẫn Phượng Ly tới đây.
"Ừm." Tuy rằng hai người ở chung với nhau chưa lâu, nhưng Phượng Ly lại bất tri bất giác từ từ bắt đầu tin tưởng hắn.
Bọn họ đã từng gặp tình huống ở khu vực thứ hai, trong lòng đã có chuẩn bị, ai ngờ đến khu vực thứ ba, nàng mới sâu sắc cảm thấu, nếu vừa rồi là lò sát sinh, vậy khu vực này chính là tu la tràng.
Địa Ngục Chi Hoa ở khu vực kia có màu giống như bồ công anh, nhưng đến đây nàng phát hiện Địa Ngục Chi Hoa đã biến thành màu hồng phấn.
Nếu Địa Ngục Chi Hoa nở rộ đến cùng cực sẽ mang màu đỏ tươi, đến lúc đó chính là bông hoa chết chóc thật sự, Phượng Ly có thể thấy được xương trắng khắp nơi, đống xương trắng này vậy mà lại bị bông hoa xinh đẹp kia hấp thu thành như vậy!
Khung cảnh hoang tàn trước mắt khiến trong lòng Phượng Ly và Quân Vô Dạ đều cảm thấy khó chịu, nàng cảm giác được ngón tay của Quân Vô Dạ vô thức siết chặt, tay của nàng bị bóp tới đau nhức: "Hít."
"A Ly, ta không cố ý." Quân Vô Dạ vừa mới rời mắt khỏi cảnh tượng đẫm máu kia, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình toàn là dấu ngón tay của hắn.
"Ta biết, không sao." Phượng Ly có thể hiểu được tâm trạng của hắn vào lúc này, bởi vì nàng cũng có tâm trạng như vậy, mặc dù những thứ này là thú vật, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, kẻ độc ác đứng sau màn sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
"Đi thôi." Hai người đều mang tâm trạng nặng nề đi về phía trước, Phượng Ly cảm nhận rõ rệt khu vực này hơi khác với khu vực thứ hai, vừa tiến vào nàng đã cảm giác bị một ánh mắt theo dõi.
Phượng Ly thận trọng suy đoán tình huống xung quanh.
"Cô nương cẩn thận!" Đang chuẩn bị đặt chân xuống, Tiểu Phấn tay cầm linh nhận chợt hung hăng chém dưới chân nàng!
Phượng Ly cúi đầu nhìn thấy dưới chân nàng chỉ là một cành cây khô rất bình thường mà thôi, không hề có dáng vẻ kỳ lạ, nhưng sua khi bị Tiểu Phấn hung hăng chặt đứt, nàng nhìn thấy có chất lỏng xanh biếc chảy ra.
Cành cây này có sinh mạng! Hai nhánh cây bị chém đứt vặn vẹo giống như con giun, thứ càng có linh khí thì càng tương tự nhân loại, sau khi chúng bị thương cũng sẽ đau đớn.
Trên cây đại thụ bên cạnh xuất hiện một gương mặt già nua, chỉ có điều gương mặt này cực kỳ vặn vẹo, trong miệng phát ra giọng nói đau đớn: "Nhân loại ghê tởm, ta muốn ăn các ngươi!"
Nói xong, nhánh cây trên cả người nó điên cuồng vặn vẹo như rắn, hơn nữa kéo dài vô hạn, lao về phía Phượng Ly và Quân Vô Dạ, nhất là sua khi cảm nhận được Phượng Ly yếu ớt, lực công kích đều tập trung vào Phượng Ly.
Tiểu Phấn và Tiểu Lam cùng chắn trước mặt Phượng Ly, chém về phía nhánh cây của nó, Hắc Khi định ra tay, Quân Vô Dạ lại lạnh lùng hừ một tiếng.
"Để bổn vương." Cây linh thụ này muốn gϊếŧ Phượng Ly, trong mắt hắn lộ vẻ tàn nhẫn, Phượng Ly nhìn bóng lưng Quân Vô Dạ, cẩm bào của hắn tung bay trong gió, bóng lưng tuyệt diểm như vậy đã trở thành bức tranh phong cảnh đẹp nhất trong mắt nàng.