Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 123: Cảm nhận được tấm lòng của bổn vương không

Nếu vừa nãy Tiểu Phấn không chặt đứt nhánh cây kia, vậy một khi Phượng Ly đạp lên sẽ bị nó quấn lấy, vì vậy mục tiêu của nó là Phượng Ly.

Người muốn tổn thương Phượng Ly chỉ có con đường chết, thân cây kia lập tức liên tục vươn cao gấp mấy lần, khu vực ở khu ba này lợi hại hơn khu hai nhiều.

Tất cả nhánh cây như vạn con rắn tấn công Quân Vô Dạ, nó có thể lớn như vậy, không biết là đã cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, cây này có lẽ đã sống được rất nhiều năm, bây giờ nó bắ đầu tấn công Quân Vô Dạ, trong lòng nàng vậy mà có chút lo lắng.

"Cô nương, người yên tâm đi, tới giờ ta vẫn chưa từng thấy ai có thể đánh bại điện hạ của bọn ta." Tiểu Phấn vừa nhắc tới Quân Vô Dạ hai mắt đã phát sáng.

Nhìn thấy tự tin trên mặt những linh nhân này, trong lòng Phượng Ly cũng hơi dễ chịu một chút, bọn họ hiểu rõ thực lực của Quân Vô Dạ hơn mình.

Trong lúc nói chuyện, ngàn vạn nhánh cây của linh thụ đã quét về phía Quân Vô Dạ, cũng chỉ trong nháy mắt đó, mắt thấy sắp bao trùm cơ thể của Quân Vô Dạ, trí tim Phượng Ly vô thức căng thẳng.

Nhưng ngay vào lúc này, mười ngón tay của Quân Vô Dạ chuyển động, cả cơ thể cũng không nhúc nhích, những cành cây muốn tấn công hắn vậy mà bị chặt đứt ngay ngắn trong nháy mắt, đại thụ kêu thảm thiết, sau khi thực vật có linh tính cũng sẽ nói chuyện được.

Nhưng lại không khác với gào khóc thảm thiết cho lắm, Phượng Ly chỉ nghe một chút đã méo miệng, nếu trong đêm khuya nghe thấy âm thanh này còn không bị dọa chết à.

Lại nhìn Quân Vô Dạ chỉ bình tĩnh đứng cính giữa, gió nhấc cẩm bào của hắn lên, chỉ một bóng lưng lại khiến người ta cả đời khó quên, đó chính là chỗ uy phong của sát thần sao, mặc dù là nguy hiểm rơi xuống, lông mày của hắn cũng không hề nhíu một lần.

Cho dù mình là người đã trải qua sóng to gió lớn, vừa nãy khi chứng kiến những cành cây kia sắp bao trùm cơ thể Quân Vô Dạ, lòng của nàng giống như bị người khác tóm lấy, cả thở cũng có chút khó chịu.

Thấy hắn bình an vô sự, nàng mới thở ra một hơi, phải biết rằng một khi bị loại linh thụ này quấn lấy sẽ không thể động đậy như rơi vào mạng nhện, nó sẽ hấp thu tất cả linh lực của ngươi.

Kiên ngươi cạn kiệt linh lực mà chết, sau đó tùy ý vứt bỏ cơ thể của ngươi, cơ thể ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Địa Ngục Chi Hoa, không tới mấy hôm sẽ chỉ còn lại xương khô trơ trọi.

Phượng Ly nhìn xương trắng xung quanh, có lẽ là bị đại thụ này cắn nuốt, nàng thở dài khe khẽ, nếu không phải Tiểu Phấn kịp thời phát hiện, mình đã sớm bị bắt rồi.

Vừa tưởng tượng nếu mình cũng biến thành như vậy, Phượng Ly vẫn còn hơi sợ hãi, lại nhìn đại thụ bên kia vừa đứt nhánh đã mọc ra lại, hơn nữa còn to hơn lúc trước.

Đại thụ này càng lớn chứng minh linh lực mà nó hấp thu càng nhiều, dường như nó cũng cảm nhận được linh lực cường đại trên người Quân Vô Dạ, cả thân cây bắt đầu kích động: "Nhân loại, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi thì ta có thể hóa yêu!"

Linh lực của Quân Vô Dạ sâu không lường được, bất kể là ai cướp linh lực của hắn cũng có tác dụng lớn. Phượng Ly nhìn thấy cơ thể Quân Vô Dạ cuối cùng cũng di chuyển, nhưng tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đỏ lập tức biến mất.

Vốn cho là dây leo của đại thụ kia đã xem như nhanh, nhưng so với tốc độc ủa Quân Vô Dạ thì quả thực là không chịu nổi một kích, Quân Vô Dạ vòng quanh đại thụ vài vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Phượng Ly.

Hắn giống như không có chuyện gì, trong miệng phát ra một chữ "Phá", đại thụ căn bản còn chưa kịp giãy giụa hay phản kích, Phượng Ly đã nghe thấy bên tai phát ra tiếng nổ to.

Cơ thể của nàng đã sớm bị người ôm vào ngực, hơn nữa các linh nhân cực kỳ tri kỷ tạo kết giới cho hai người. Phượng Ly từ trong ngực Quân Vô Dạ thò đầu ra, phát hiện thân đại thụ dấy lên ánh lửa ngập trời, hơn nữa thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ.

Giờ phút này nàng mới thật sự hiểu được sự cường đại của Quân Vô Dạ, vừa rồi nếu nàng đoán không sai, chiêu thức hắn vừa sử dụng là bạo phá linh tuyến, chính là linh tuyến bình thường thêm một lớp.

Đầu tiên trói con mồi bằng linh tuyến, sau đó dùng linh lực đặc biệt truyền vào linh tuyến, rồi kích nổ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phượng Ly chỉ từng đọc được trong sách, không khϊếp sợ như nhìn thấy ngay tại hiện trường.

Sự cường đại thái quá của nam nhân này quá mức nghịch thiên, nàng có thể chứng kiến đại thụ kia còn muốn giãy giụa, nhưng bị linh luyến trói chặt, không thể động đậy một chút, chri có thể trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị liệt hỏa thiêu cháy.

Tiếng gào thét, tru tréo trộn lẫn với nhau đang chứng minh nó không cam lòng, chứng kiến quái vật khổng lồ kia bị hỏa táng từng chút, lần này Quân Vô Dạ không sử dụng tịnh linh thuật, để cho nó ở chỗ này tự sinh tự diệt.

Hơn nữa sau khi nó chết xuống Minh giới cũng sẽ không có kết quả tốt, "Đi thôi." Quân Vô Dạ triệt bỏ kết giới, cây kia đã bị đốt hơn phân nửa, Phượng Ly nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn.

Nàng nhỏ giọng nói: "Nè..." Thật ra nàng có một yêu cầu quá đáng.

"Hửm?" Quân Vô Dạ quay đầu nhìn nàng, người từ trước tới nay thẳng thắn sao lại có dáng vẻ dè dặt như vậy.

"Ta muốn sờ thử linh tuyến, có được không?" Bởi vì bản thân Phượng Ly không có linh lực, đương nhiên nàng cũng muốn chiến đấu gọn gàng như Quân Vô Dạ, bây giờ cả linh tuyến nàng còn không nhìn thấy.

Quân Vô Dạ còn tưởng rằng nàng sẽ nói vấn đề gì, ai ngờ vậy mà lại thỉnh cầu điều này: "Được." Hắn nhẹ gật đầu, đây là chuyện quá đơn giản.

Vì để Phượng Ly có thể cảm nhận được linh tuyến, hắn đặc biệt dùng hai ngón tay kéo linh tuyến ra, ngoại trừ linh nhân có thể trông thấy, Phượng Ly không thấy được.

"Cô nương, tuyến ở chỗ này, nhưng phải sờ nhẹ một chút, cẩn thận bị đứt tay, người có tể đoán xem điện hạ kéo ra hình gì." Tiểu Phấn cười cực kỳ vui vẻ.

Phượng Ly gật đầu, Tiểu Phấn kéo tay nàng để vào một chỗ nhìn như không có thứ gì, nhưng nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng đầu ngón tay có mấy sợi tơ mềm mảnh.

Nàng cẩn thận đυ.ng vào linh tuyến, trong lòng mơ hồ có chút rung rẩy, đây là linh tuyến sao? Nếu nàng có được linh lực thì tốt rồi, nàng cũng không dám yêu cầu xa vời mình sẽ trở thành linh sư.

Ngón tay thận trọng sờ dọc theo linh tuyến, cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng là không thấy gì, nhưng trên thực tế lại tôn tại, sẽ là hình dạng gì đây?

Nàng nhắm mắt lại cảm nhận hình dạng cua rlinh tuyến này, sau khi sờ xong toàn bộ sắc mặt của nàng thay đổi, đây là...

"A Ly, cảm nhận được trái tim của bổn vương chưa?" Bên tai truyền tới giọng nói tà mị và quyến rũ của người nào đó, Phượng Ly mở mắt liền đối diện với một đôi mắt cưng chiều.

Hắn vậy mà bẻ linh tuyến thành một hình trái tim cho nàng sờ, sao tự nhiên nam nhân đầu óc chậm chạp này lại lãng mạn như vậy?