Mặc dù ngọn núi này có cái tên rất đáng sợ, núi Vạn Xà, toàn bộ ngọn núi chứa đầy các loại rắn. Nhưng lùi lại một bước mà nói, đây vốn là quê hương của loài rắn, cũng giống như quốc gia của con người, đây là quốc gia của loài rắn.
Rõ ràng bên ngoài đã dựng lên một kết giới, để đề phòng người ngoài đột nhập vào. Chúng đều đã quen với điều đó, nhưng bây giờ Phượng Ly đột nhiên xuất hiện cũng giống như là yêu quái đột nhập vào quốc gia của chúng, khiến chúng đều sững sờ.
Chính xác mà nói, trong hai ba giây chúng không phản ứng mà nhìn chằm chằm vào Phượng Ly với đôi mắt to như hạt đậu xanh.
Phượng Ly vốn dĩ không sợ những loài bò sát không có tay chân, cũng không có lông, trên người lại phủ đầy vảy như vậy, tuy rằng nàng không thích hay ghét chúng, nhưng bây giờ thấy một bầy rắn nàng lại sinh ra một chút hảo cảm.
Sau vài giây đơ người thì chúng bắt đầu phản ứng lại, đồng loạt kêu lên những tiếng "xì xì". Không chỉ hiểu ngôn ngữ của loài cá, Phượng Ly còn có thể hiểu được ngôn ngữ của loài rắn.
"Này, động vật hai cái chân đó là thứ gì? " Nàng nghe thấy một con rắn nhỏ màu xanh nói với con rắn nhỏ màu đỏ.
"À, là con tinh tinh, ta nghe trưởng lão nói qua rồi" Rắn đỏ nhỏ nói với vẻ đắc ý khoe khoang kiến thức uyên thâm của mình. Núi Vạn Xà đã tồn tại nhiều năm, nhưng bởi vì bốn mặt xung quanh đều có kết giới nên chúng chưa từng được ra thế giới bên ngoài.
Tất nhiên, từ trước tới nay có rất ít người đến đây nên việc chúng không biết đến con người cũng là điều dễ hiểu. Một con mãng xà đốm hoa lớn khác đang phì phè trên không nói "Ồ, vậy tinh tinh có ăn được không?"
"Ta nghĩ là có thể đấy, nhưng mà phải cần một người lớn hơn ngươi mới có thể nuốt nàng cơ. Ngươi xem, miệng của ta bé như vậy ta chỉ có thể nuốt tay của nàng thôi."
"Cái kia, ta không phải tinh tinh, ta là con người." Trong một đám giống như bảy tám bà dì rắn đang thảo luận sôi nổi, một giọng nữ đặc biệt rõ ràng vang lên.
Bọn rắn còn đang bàn tán ở đằng kia, vừa quay đầu lại liền thấy Phượng Ly đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào, "xì xì" Cả bọn rắn đều giật mình hoảng sợ.
"Ai nha, nàng là con người, là chủng tộc độc ác đó, ô ô ô... Họ sẽ lột da chúng ta để làm thành những chiếc áo khoác da rắn!!" Một con rắn nhỏ đi tới đi lui, trông rất sợ hãi.
Núi Vạn Xà này hoàn toàn trái ngược với những gì Phượng Ly tưởng tượng, có lẽ là những con rắn này luôn ở trong môi trường khép kín, không tiếp xúc với động vật bên ngoài hay con người, vì là lần đầu tiên nhìn thấy con người nên chúng mới trở nên kích động như vậy.
Phượng Ly thấy bọn chúng phản ứng lớn với con người như vậy, nghĩ cũng nên giải thích một chút. "Khụ khụ, các ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta sẽ không dùng da của các ngươi làm áo đâu."
Con rắn thập phần sợ hãi dừng lại sà xuống, "xì xì" có thật không?
Nhìn thấy nó trên không trung không ngừng thăm dò, hai con mắt nhỏ bối rối nhìn chằm chằm vào Phượng Ly, Phượng Ly liền cất lưỡi dao sắc bén của mình đi, cảm thấy rắn ở đây vì không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên suy nghĩ của chúng đơn giản hơn nhiều so với những con rắn ở bên ngoài.
"Thật mà." Có lẽ vì cảm thấy bọn chúng rất thú vị, Phượng Ly bắt đầu trêu chọc "Các ngươi còn nhỏ như vậy sao có thể làm áo khoác được chứ, nhiều nhất cũng chỉ may được cái túi áo thôi."
Con rắn vốn đã bình tĩnh lại vừa nghe nàng nói vậy thì sợ hãi chạy tứ tung, càng làm cho Phượng Ly cười vui vẻ hơn "Con người, sao ngươi có thể hiểu ngôn ngữ của chúng ta?" Một con rắn hỏi.
Sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Phượng Ly, cảm thấy tạm thời nàng không phải mối đe dọa với chúng, một số con rắn bắt đầu vây quanh nhìn nàng. Phượng Ly cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nàng có thể hiểu ngôn ngữ của loài cá cũng như hiểu ngôn ngữ của loài rắn.
"Ta cũng không biết nữa, ta sinh ra đã có thể nghe hiểu rồi. Vừa nãy ta chỉ là trêu các ngươi thôi, xin lỗi nhé, lần đâu tiên ta đến núi Vạn Xà, mạo phạm đến cuộc sống của các ngươi, mong các người thứ lỗi."
Vả lại con người cũng có người xấu, nhưng ta đảm bảo, ta đến đây không phải để làm hại các ngươi, ta chỉ muốn mượn đường thôi, đây là đường tắt để đến núi Minh, ngoài ra, ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến các ngươi đâu."
Phượng Ly cũng thôi không trêu chọc như lúc nãy nữa, mặc dù rắn ở đây hơi khác rắn ở bên ngoài, nhưng chung quy chúng vẫn là rắn, nếu không có mâu thuẫn với chúng thì sẽ không sao cả.
"Con người là xảo quyệt nhất. Ngươi nhất định là vì muốn lột da chúng ta mà đến. Ta nghe nói con người các ngươi còn ăn thịt bọn ta nữa." Một con rắn dè dặt nói.
Nàng sợ nhất lũ rắn bắt đầu nổi giận nên nhanh chóng giải thích: "Nếu ta thật sự muốn làm hại các ngươi, ta sẽ đến một mình ư? Nhất định sẽ mang nhiều người để giúp đỡ."
"Ngươi nói cũng đúng."
"Đúng đúng." Mấy con rắn cùng nhìn nhau.
"Vậy thì ngươi không được phép rời đi, cứ ở lại đây, đợi chúng ta bẩm báo cho Xà Vương, chờ Xà Vương quyết định." Con mãng xà đốm hoa lớn vừa nãy nói, những con rắn khác cũng đồng tình.
Rắn ở trong này nhân tính hơn một chút so với bên ngoài, cũng không ngang ngược như rắn ở bên ngoài, nhưng một khi chọc giận chúng thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Phượng Ly nhập gia tùy tục, liền yên lặng chờ đợi.
Nàng phát hiện ra một vấn đề, nàng đã rắc bột đuổi rắn lên người, tại chúng một chút cũng không hề sợ?
Mãng xà đốm hoa lớn đã rời đi, xung quanh nàng càng ngày càng có nhiều rắn đến, nhưng những con rắn này giống như những đứa trẻ chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, chúng không ngừng hỏi về mọi thứ bên ngoài, đối với Phượng Ly không hề có chút địch ý nào.
May là Phượng Ly có thể hiểu ngôn ngữ của chúng, nên giao tiếp với chúng rất dễ dàng. Những con rắn này hỏi trăm ngàn câu hỏi kỳ lạ, chẳng hạn như con người có cánh không? Con người có ba đầu hay sáu tay không? Con người có ba mắt không.
Cũng không biết ai đã kể cho chúng nghe chuyện này, miêu tả dáng vẻ con người giống như những con quái vật xấu xa như vậy, Phượng Ly không ngừng giải thích cho chúng, những con rắn cũng chăm chú lắng nghe từng chút một.
"Con người, Xà Vương của chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta." Con mãng xà đốm hoa lớn lúc nãy đã quay trở lại, Phượng Ly trong lòng vẫn là có chút đề phòng.
Nhưng bây giờ nàng cũng không có đường lui nữa rồi, vì vậy nàng vô nghĩa phản đối đi theo, đi trước nàng là con mãng xà đốm hoa lớn, còn phía sau là một bầy rắn đang đắc ý.
"Sao ngươi vào được đây?"
"Ngươi đi núi Minh Sơn làm gì, ta nghe nói trên núi Minh Sơn có rất nhiều quỷ quái."
"Hay là ngươi ở lại núi Vạn Xà, mỗi ngày kể chuyện cho bọn ta nghe."
Những con rắn này không ngừng kêu lên "xì xì" giống như những đứa trẻ tò mò, trong lòng Phượng Ly mới thả lỏng một chút, ít nhất hiện tại chúng cũng không có địch ý với nàng.
Vượt qua một con sông, nàng mới phát hiện ra nơi này linh khí rất nhiều! Thế nhưng so với thế giới bên ngoài còn nhiều hơn gấp đôi!
Lại nhìn con rắn đi theo bên mình, nàng rốt cuộc hiểu vì cái gì bọn nó không sợ thuốc đuổi rắn, bởi vì chúng nó toàn bộ đều là linh xà.