Mỗi loài hoa, ngọn cỏ, loài côn trùng, loài cá trên thế giới này đều thực sự có linh tính, không chỉ con người muốn tu luyện để trở thành bất tử, mỗi loài vật cũng có linh tính riêng, chẳng qua động vật so với con người tu luyện khổ hơn mà thôi.
Phượng Ly đã từng nghe nói về việc rắn tu hành, giữa rắn và rắn cũng có sự khác biệt, trong số các loài rắn được chia thành rắn thường và rắn thần. Những con rắn ở thế giới bên ngoài thuộc về loài rắn bình thường, thần thức của chúng chưa được khai sáng.
Mỗi ngày đều ở trạng thái ăn rồi chờ chết, cũng có rất ít nơi có linh lực cao sẽ sinh ra linh xà, loại rắn này sinh ra liền biết tu luyện.
Phượng Ly phát hiện sau khi vượt sông, linh khí của mình tăng lên rất nhiều, rắn bên này không sống động bằng rắn bên kia, đều đang tu luyện. Phải mất năm trăm năm để rắn biến thành giao, một nghìn năm nữa để biến thành rồng.
Nghĩ lại cần phải là bao lâu. Tổng cộng sẽ mất 1.500 năm. Tất nhiên, điều này dành cho những con rắn có trình độ bình thường. Những con rắn thông minh, giống như con người, sẽ tu luyện nhanh hơn những con khác, có thể thành công sớm hơn.
Tuy nhiên, ngay cả con rắn nhanh nhất cũng phải mất cả trăm năm, đi đến bên này Phượng Ly bước chân cũng chậm lại, bước đi một cách thận trọng, vì sợ rằng mình có thể vô tình giẫm phải con rắn đang tu luyện.
Khi vừa đặt chân đến đây ngay cả con rắn từng vây quanh nàng để hỏi chuyện cũng tự nhiên im bặt. Phượng Ly đoán rằng nơi nàng vừa đặt chân đến là một khu săn mồi, hầu hết những con rắn hoạt bát còn tương đối non nớt, còn chưa rành thế sự.
Nhưng từ con sông đó làm ranh giới, linh xà ở đây hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, đều dốc hết sức tu luyện, núi Vạn Xà này không phải như trước kia nàng nghĩ, chỉ toàn là rắn.
Hiện tại nghĩ đến con rắn kia có thể trở thành xà tộc vương ít nhất cũng phải cần trăm năm, vừa nghĩ tới, rắn Hoa Ban đã dừng lại.
Đây là đồng cỏ xanh rì bên cạnh có một cây cao ngất, thoạt nhìn chính là một cây đại thụ, "Đến rồi" con mãng xà đốm hoa lớn nói.
Nhưng Phượng Ly không tìm được Xà Vương của bọn họ, ngay lúc nàng đang ngây người, một giọng nói truyền đến: "Ngươi nói ngươi tới mượn đường?"
Phượng Ly có thể cảm thấy một ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa tìm thấy đối phương ở đâu, cảm giác này khiến nàng cảm thấy rất tệ. Vì không nhìn thấy nên nàng đã bổ não ra rất nhiều thứ.
Đặc biệt là lời nói của Xà Vương, nhất định phải là một con rắn khổng lồ, bị một con rắn như vậy nhìn chằm chằm vào nàng như con mồi, sống lưng phát lạnh.
"Đúng vậy, vốn dĩ ta định đến Minh Sơn, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe nói núi Vạn Xà có con đường dẫn thẳng đến Minh Sơn, nên ta mới dám đi vào, muốn mượn Xà Vương đường. Xin thứ lỗi vì đã mạo phạm." Tuy rằng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng Phượng Ly bình tĩnh nói.
Thẳng lưng, lương tâm không cắn rứt, nghĩ rằng đây là linh xà, không giống rắn bên ngoài, chỉ biết săn mồi, linh xà tính giống người thường, cho nên nàng không cần lo lắng đối phương là dã thú nuốt sống chính mình.
Loài rắn tu hành điều kiện so với con người còn muốn nghiêm khắc hơn, thời điểm năm trăm năm hoá giao, chúng cũng sẽ như là con người phải chịu thiên kiếp, nếu rắn có tâm thuật bất chính sẽ bị thiên lôi trực tiếp gϊếŧ chết.
Phượng Ly cảm thấy ánh mắt đó đang dò xét cơ thể mình, có lẽ để xem những gì nàng nói là thật hay giả, "Núi Vạn Xà chúng ta có trận pháp và kết giới, làm sao ngươi vào được?" Xà Vương lạnh lùng hỏi nàng có một câu hỏi khác.
"Trận pháp và kết giới?" Phượng Ly cảm thấy rất kỳ lạ, "Lúc ta tiến vào chỉ thấy có trận pháp, phá trận pháp xong ta liền trực tiếp tiến vào, không cảm thấy có kết giới." Ánh mắt ngạc nhiên của nàng rơi vào mắt Xà Vương.
Nàng lúc này cũng không có nói dối, thật sự là nhìn không ra kết giới, vừa nghĩ tới đây, trên đầu một con rắn trắng treo ngược cành cây đột nhiên xà xuống.
Con rắn này có kích thước tương đương với một con rắn bình thường, chỉ khác là toàn thân màu trắng, con ngươi cũng màu vàng. "Nhìn vào mắt ta." Đuôi rắn móc trên cành cây, đầu đối mặt song song với Phượng Ly.
Vốn tưởng rằng Xà Vương phải là một con dũng mãnh, nhưng khi Phượng Ly nhìn thấy con rắn nhỏ như vậy, không lớn bằng con mãng xà đốm hoa lớn, lúc này nàng gần như hoài nghi thân phận thật của nó.
"Ngươi là Xà Vương?" Phượng Ly có chút không tin lấy tay chọc vào cái đầu nhỏ của nó, có thể là bởi vì nó trắng hoàn toàn không chút màu khác nào, nhìn từ bên ngoài cũng không đáng sợ.
"To gan, con người nhỏ bé như ngươi sao có thể đối xử với Xà Vương của bọn ta như vậy!" Con mãng xà đốm hoa lớn trước đó cũng kinh ngạc, con người này gan dạ như vậy còn dám dùng tay để chọc đầu Xà Vương.
Ngược lại, Xà Vương vẫn tương đối bình tĩnh, trong đôi mắt màu vàng kim kia có ánh sáng phức tạp chiếu vào, muốn biết Phượng Ly đến đây để làm gì.
"Thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ ngươi hơi khác Xà Vương mà ta tưởng tượng." Phượng Ly cũng biết như vậy có chút mạo phạm, nên nhanh chóng bỏ tay ra, nhìn chằm chằm vào con ngươi vàng của nó.
Nàng đã sớm phát hiện trong con ngươi vàng kia hiện ra hoa sen vàng, làm sao có hoa sen vàng? Nàng nhìn kỹ lại, nhưng tầm nhìn ngày càng mờ đi.
Tiêu điểm trong con ngươi dần dần mất đi, "Nói, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì?" Giọng nói lạnh lùng của Xà Vương truyền đến.
"Mượn đường, ta muốn đến Minh Sơn để tìm hoả linh châu, rơi xuống thác nước, đến núi Vạn Xà." Phượng Ly nói trong vô thức, gần như không thông đại não liền buột miệng thốt ra.
"Vương, xem ra nàng không có nói dối. Chúng ta có cho mượn hay không?" Con mãng xà đốm hoa lớn nói.
Xà Vương không để ý tới, tiếp tục hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ta là..." Phượng Ly đã bị thôi miên, nàng thậm chí còn không biết mình đang trả lời cái gì, khi nàng định trả lời, một tia sáng bạc bay ra từ lông mày của nàng.
Xà Vương vội vàng tránh ra, trực tiếp rơi thẳng từ trên cây xuống, nếu không né nhanh, ánh sáng bạc đã xuyên qua cơ thể nó rồi.
"Vương, ngươi không sao chứ?" Rắn Hoa Ban vội vàng chạy tới kiểm tra, "Con người này chắc chắn là tai hoạ, nếu không chúng ta trực tiếp gϊếŧ nàng!"
Có thể đem Xà Vương bức bách thành cái dạng này, cũng chỉ có nàng thôi, trong mắt của con mãng xà có đốm hoa lớn, Phượng Ly giống như một con quái vật.
Màu sắc con ngươi của Phượng Ly từng chút thay đổi, cuối cùng biến thành màu bạc, đây là con ngươi ban đầu của nàng, nhưng nàng cố ý dùng thuốc để chặn màu con ngươi ban đầu.
Khi Xà Vương nhìn thấy đôi mắt nàng từ từ biến thành màu bạc, khuôn mặt của rắn biến hoá lớn, người nó đợi rất nhiều năm cuối cùng đã đến.
"Ngươi rốt cục đến..."