Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 110: Phượng Ly buồn cười

Phượng Ly đi thẳng một mạch về phía núi vạn xà, từ lúc nàng quyết định đi núi vạn xà nàng đã rõ ràng, mình không có đường lui nào nữa rồi, trừ phi nàng xoay người đi nhờ vả người kia.

Ủy khuất cầu toàn từ trước đến nay không phải cá tính của nàng, dù biết rõ trước mặt cũng không phải con đường tươi sáng gì, nhưng dù sao nàng cũng phải xông vào một lần.

Tốc độ nàng di chuyển rất nhanh, xa xa đã thấy một tầng sương mù, có lẽ sau màn sương mù này chính là núi vạn xà. Lúc trước nàng đã từng thấy qua cái tên núi vạn xà trên một quyển sách nào đó, dù sao cũng là một nơi nguy hiểm, bên trong lại không có thứ quý hiếm gì.

Nên cũng không có ai muốn đến đây, bởi vậy cũng không có nhiều thông tin về nơi này lắm, lấy ra một bình thuốc bột đuổi rắn, đây là thứ nàng chuẩn bị sẵn vì trước kia thường xuyên làm nhiệm vụ bên ngoài, bình thường thì rắn, côn trùng, chuột, kiến ngửi thấy mùi này sẽ bỏ đi, không dám lại gần.

Đi đến bên cạnh lớp sương mù, đầu tiên Phượng Ly cảnh giác dò xét thử xem sương mù có độc gì không, sau khi phát hiện sương mù cũng chỉ là sương mù bình thường thì nàng đi thẳng vào.

Trong ấn tượng của nàng thì chỉ biết núi vạn xà chính là nơi có rất nhiều rắn tụ tập, ngoài ra cũng không có ghi chép gì nữa, tầm nhìn rất hạn chế, nhất là sương mù mờ mờ hầu như đã ngăn cản hết tầm nhìn phía trước.

Không nhìn rõ lắm con đường phía trước, nàng đành phải dựa vào bản năng cảm nhận phương hướng tiến về phía trước, sương mù này lan tràn đến chỗ rất xa, Phượng Ly căn bản là không thấy rõ lắm cảnh vật xung quanh.

Đương nhiên bên tai cũng không nghe những âm thanh xột soạt xì xì đặc trưng của rắn, đây mới là điểm khiến nàng thấy kỳ lạ nhất, càng đi về phía trước, Phượng Ly càng cảm thấy không đúng, sương mù không dứt, chỉ sợ nàng nãy giờ vẫn đang đảo quanh sương mù chứ chưa đi vào đến bên trong núi vạn xà.

Loại sương mù nhìn như không có độc này hoá ra lại là một cái trận pháp, ngăn cản người bên ngoài tiến vào núi vạn xà, nếu biết trước điểm này Phượng Ly thật ra cũng sẽ không đi vào.

Mặc kệ trận pháp này là ai bày ra, mục đích cũng là vì không muốn người ngoài tới quấy rầy cuộc sống của bọn chúng, thế nhưng bây giờ nàng đã không có đường lui.

Nàng am hiểu nhất chính là phá giải trận pháp, chỉ cần nàng muốn, thì không có trận pháp gì có thể ngăn được nàng. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng xin lỗi, nàng nhắm hai mắt lại.

Bất luận là trận pháp gì đều sẽ có mắt trận, tìm được mắt trận thì có thể trực tiếp phá trận pháp, những sương mù này ngăn chặn tầm nhìn của nàng, nói vậy thì mắt trận này không thể dùng mắt để tìm kiếm.

Nàng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cảm nhận chiều lưu động của sương trắng, hô hấp rất nhẹ rất nhẹ, mặc dù sương trắng kia lưu động rất chậm chạp, nhưng ổn định lại theo quy luật, cũng có thể cảm nhận được.

Thật ra trên đời này, bất kỳ một loại sinh linh nào, như một ngọn cây hay cọng cỏ, một cánh hoa một đám mây đều có quỹ tích lưu động riêng. Chỉ có điều đại đa số người nội tâm táo bạo, bị những thứ phù hoa cản trở, bởi vậy căn bản rất khó ổn định tinh thần để lắng nghe và cảm nhận.

Khi Phượng Ly ổn định tinh thần lại, cảm giác được sương trắng chung quanh bốc lên phiêu đãng, nhìn như không có quy luật nào, nhưng trên thực tế một lúc lâu sau nàng mới phát hiện, thật ra sương trắng cũng không phải bay lung tung, mà lấy người làm trung tâm, chuyển động thuận chiều kim đồng hồ quanh cơ thể người.

Nàng đang định mở to mắt, nhưng lại phát hiện không hợp lý, lại tiếp tục cảm nhận trong chốc lát, mới chợt hiểu ra, suýt nữa mình làm hỏng chuyện, vốn tưởng trận pháp này chỉ là sương trắng rời rạc ở bên người thành hình tròn.

Nhưng kỳ thật ở giữa hình tròn còn có một chỗ ngoặt khúc, là xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, cho nên toàn bộ đồ hình nối liền lại là hình thái cực đồ! Nếu vừa nãy nàng tuỳ tiện đi phá trận, tìm nhầm mắt trận, thì sẽ phải chịu phản phệ.

Phượng Ly toát mồ hôi hột, không thể không nói người bày trận quả nhiên là rất lợi hại, không cẩn thận một chút sẽ sai lầm. Nhưng cho dù biết là trận pháp gì, nhưng sương mù này chia làm hai kiểu quỹ tích vận động.

Muốn phá trận, ngươi liền phải tìm được điểm trung tâm của hai quỹ tích vận động này rồi đồng thời phá trận, nhưng thời gian này ngay cả chênh lệch chỉ một cái chớp mắt cũng không tính, một khi lỡ mất thời cơ cũng sẽ đưa tới tai hoạ.

Phượng Ly nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng lòng của mình, càng căng thẳng thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Thẳng đến khi thái cực đồ hoàn thành một vòng tuần hoàn, ngay lúc chuẩn bị một vòng mới, Phượng Ly bỗng mở mắt ra, trong miệng niệm quyết.

Ngón tay cũng đang không ngừng biến đổi thủ thế, bên tai chỉ nghe được một tiếng động thanh thúy vang lên, cũng không biết là tiếng gì, một trận gió thổi tới, sương trắng bên người nàng đã sớm bị thổi tan.

Phù, lúc này nàng mới thở phào một hơi, vừa nãy suýt nữa đã phải bỏ mạng ở nơi này chỉ vì chủ quan rồi. Không có sương mù ngăn cản, tầm mắt của nàng dần dần trở nên khoáng đạt, nhưng vừa nhìn, nàng cảm thấy thà ở trong sương mù còn tốt hơn.

Mọi người đều biết, loài rắn thích quần cư ở những nơi âm u, ẩm ướt, cho nên toà này núi vạn xà bị kết giới ngăn cản, căn bản cũng không có ánh nắng gì, bầu trời âm u, không biết thời tiết vẫn luôn là như vậy, hay chỉ là lúc nàng mới vừa đúng lúc như thế này.

Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, có vẻ như sắp mưa, tình cảnh hoàn toàn khác với lúc nàng ở bên ngoài. Lại nhìn cỏ dại rậm rạp chung quanh, trong bụi cỏ truyền đến tiếng xột soạt.

Nơi xa cây cối um tùm, cũng có đất đá khắp nơi, những nơi như thế này là môi trường sống yêu thích của loài rắn, cách đó không xa còn có một con sông, rong rêu mọc thành bụi. Đúng, rắn cũng rất thích ở dưới nước.

Vì an toàn hơn, Phượng Ly lại đổ một tầng thuộc bột đuổi rắn lên người mình, trong tay cầm con dao, phòng ngừa có rắn đột nhiên tập kích.

Chỉ cần nàng đưa mắt nhìn đến chỗ nào, chỗ đó kiểu gì cũng có rắn, ví dụ như nàng nhìn thấy một con ếch xanh đáng thương dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhảy vọt xuống sông, nhưng mà con rắn sau lưng đuổi sát không buông cũng nhảy xuống nước theo nó.

Chỗ gần còn có con đang bài tiết lấy một loại chất lỏng kì lạ, bắt đầu lột xác, còn có con thì canh giữ ở cửa hang của con vật nào đó, chờ đợi lấy con mồi. Đủ loại thiên hình vạn trạng các loài rắn đang làm việc riêng phần mình, chỉ có Phượng Ly cảm thấy mình giống như một con quái vật xâm nhập vào thế giới của bọn chúng.

Mới đi vài bước về phía trước, liền lập tức bị tất cả con rắn ở đấy chú ý, ngươi có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng như vậy không? Tất cả rắn, con đang nằm lười biếng, con đang săn mồi, con đang lột xác, trong cùng một lúc toàn bộ đều không hẹn mà đồng thời quay lại nhìn về phía Phượng Ly.

Đầu của tất cả chúng nó đều nhìn về phía nàng, động tác đồng loạt kiểu này chứ như thể đã luyện tập rồi, rất vào nhịp. Dù là bất kỳ một nữ nhân nào nhìn thấy tình cảnh như vậy, tuyệt đối sẽ nổi da gà, toát mồ hôi, thậm chí sẽ hoảng sợ hét lên.

Nhưng Phượng Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đôi môi ưu nhã vậy mà lại hơi cong lên. Nàng cười, những con rắn này, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại, động tác chỉnh tề như vậy tự nhiên lại khiến Phượng Ly buồn cười.

Nhất là nhìn thấy một con rắn trong đó vốn đang ăn, lúc thấy nàng vội vàng nuốt xong con chuột xuống, biểu cảm có vẻ rất ngơ ngác, Phượng Ly lại cười càng vui vẻ hơn nữa.