Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 109: ta muốn ăn thịt rắn

Càng là người tâm cơ thâm trầm càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ, dù hắn nhìn qua có vẻ rất ngây thơ, lúc nào cũng cười tươi như hoa, Phượng Ly lại hận không thể lập tức cách hắn thật xa.

Đương nhiên hắn cũng đã nhìn ra sự đề phòng trong đôi mắt Phượng Ly, đôi mắt khẽ chuyển, nhanh chóng thay đổi chiến lược, "Nàng không gả cho ta cũng được, vậy nàng nói tên của nàng cho ta biết cũng được?"

Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, yêu cầu này của hắn cũng không có gì quá đáng, "Có phải ta cho ngươi biết tên của ta thì ngươi sẽ không quấn lấy ta nữa? Cũng xóa bỏ ơn cứu mạng." Phượng Ly cũng không phải người ngốc, trong lòng tính toán đủ rõ ràng.

Nàng đã trêu chọc một người làQuân Vô Dạ, bây giờ cũng không muốn trêu chọc thêm một tai họa nữa, nam nhân cười tủm tỉm nói: "Được." Hắn là người rất tinh ý, biết lúc trước mình đã khiến Phượng Ly cảnh giác.

Như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, tạm thời thăm dò thân phận của nàng trước đã, theo hắn biết, trước giờ hắn nhớ là không có cô gái nào hay mặc đồ màu bạc trong hoàng thành, mấy vị được xưng tụng là mỹ nhân hắn đều đã gặp qua.

"Ta là Ngân Y, được rồi, ta cũng đã nói tên cho ngươi biết, từ giờ chúng ta coi như không liên quan gì nữa, ai đi đường nấy." Phượng Ly tùy tiện bịa một cái tên.

Nhưng hắn cũng đâu có dễ bị lừa thế, "Lúc nãy khi nàng nói cái tên này, ánh mắt có một tia hốt hoảng, cho nên đây tuyệt đối không phải tên thật của nàng." Hắn khẳng định nói.

Tại những lúc như thế này, thật sự Phượng Ly rất không thích dây dưa với mấy người thông minh, bởi vì bọn họ thông minh cho nên ngươi muốn lấn lừa bọn họ còn khó hơn lên trời.

"Mỹ nhân, nếu nàng không nói cho ta, thì để ta tự đoán thử nhé?" Nam nhân lại nhìn qua dò xét nàng, "Nữ tử thích mặc quần áo màu bạc cũng không nhiều, mà gần đây ta thật ra nghe được một tin tức, đại tiểu thư Phượng phủ ngủ say dưới Bắc Hải mười tám năm vừa trở về phủ. Nói đến vị Phượng đại tiểu thư này, tất cả mọi người đều biết nàng chính là một phế vật, ngoại hình bình thường, thường mặc đồ màu bạc ra ngoài, điểm này khá là giống với nàng. Mà vừa nãy nàng lại thể hiện ra y thuật là chưa từng nghe thấy, hoàn toàn khác biệt những lang băm kia. Nhưng lại có mấy phần giống với y thuật tinh túy của Quỷ y môn trong giang hồ, trên người của nàn có loại mùi thuốc rất nồng, nàng là Phượng phủ đại tiểu thư, hơn nữa còn có liên quan đến Quỷ y môn, ta nói đúng chứ?"

Phượng Ly không thể không bội phục suy tư tỉ mỉ của hắn, mà giọng của hắn không hề giống người nước Thiên Dạ, hắn lại hiểu rõ tình hình của Thiên Dạ như lòng bàn tay. May mà thân phận Thiếu chủ Quỷ y môn của mình từ trước đến nay đều rất thần bí.

Giang hồ đồn đãi càng nhiều đều nói nàng là nam, không ai ngờ người thiếu chủ này lại là nữ, cho nên tạm thời hắn vẫn không suy đoán theo hướng kia.

"Nếu ngươi đã nhìn ra, ta cũng không lừa ngươi nữa, ta chính là Phượng Ly. Nhưng mà cũng không có liên quan gì tới Quỷ y môn mà ngươi nói, chỉ là đã từng gặp được một cao nhân, người đó dạy ta mấy chiêu để xử lý vết một cách nhanh chóng mà thôi."

Cách tốt nhất chính là nói thật một nửa và nói láo một nửa, "Ồ? Đúng là không thể tin lời đồn, mùi thuốc trên người ngươi rõ ràng là trường kỳ tiếp xúc với dược liệu mới có được, mà thế nhân đều nói ngươi ở dưới nước mười tám năm, ha ha"

"Những chuyện này là chuyện riêng của ta, không tiện hồi báo, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, vừa nãy ta cũng đã nói tên cho ngươi biết, cho nên chúng ta coi như sòng phẳng, xin từ biệt."

Trên người Phượng Ly tản ra khí tức xa cách lạnh lẽo, "Ta thật ra không ngại từ biệt với nàng, nhưng mà nàng thật sự vẫn muốn tiếp tục đi về phía trước sao?"

Nghe hắn nói vậy, Phượng Ly hơi ngừng bước chân lại, "Ngươi có ý gì?"

"Sở dĩ tất cả mọi người đi Minh Sơn đều chọn con đường kia, ai cũng nghỉ chỉ có một đường đó, nhưng chỉ có số ít người mới biết, thật ra đến Minh Sơn còn có một con đường rất gần nữa, muốn đi đường này sẽ phải đi qua một ngọn núi, chính là núi vạn xà." Hắn thong thả nói.

Núi vạn xà? Phượng Ly hơi suy tư một chút, đích thật là có một nơi như thế, chỉ có điều lúc trước nàng cũng không biết núi vạn xà kia là ở ngay phía trước, chỉ cần nghe tên là đủ biết nơi này có cái gì rồi.

Con đường duy nhất chính là bên trên thác nước nàng lao xuống, khoảng cách cao như vậy, nàng không có linh lực, lại không có phi cầm, làm sao có thể bò lên được. Hắn nói cho nàng cái này, chỉ là vì muốn để nàng cúi đầu xin hắn giúp đỡ mà thôi.

Căn bệnh nặng nhất của nàng chính là quá quật cường, "Đa tạ, ta biết rồi." Dứt lời cũng không quay đầu lại, nếu chỉ là rắn thì có gì mà sợ.

Nam nhân nhìn theo bóng lưng không chần chờ chút nào của nàng, nữ nhân này đến cùng là sao vậy, nữ nhân bình thường đều sẽ rất sợ mấy loài bò sát như thế, quả nhiên tuyệt đối không thể dùng suy nghĩ giống một người bình thường để đánh giá nàng được.

Từ việc nàng quyết đoán đưa ra quyết định nhảy xuống thác nước đã đủ chứng minh điều này

"Chủ nhân, ngươi đói bụng không, ta vừa mới thuận tay bắt được một con cá." Thiếu niên gỡ con cá trên miệng xuống rồi nói.

Hai chiếc răng dài nhọn thu lại, có thể thuận tay bắt cá từ trong thác nước chắc cũng chỉ có hắn, lần này hắn đến lại nhìn thấy chủ tử của mình đang trầm tư.

"Chủ tử, ngươi thích hấp hay là kho?" Hắn lại hỏi.

"Phi Miêu, ta thích mỹ nhân cơ!" Nam nhân ngồi xổm xuống vè vòng vòng trên mặt đất thất thểu nói.

"Ồ, thích thì đi bắt thôi." Phi Miêu vứt cá xuống mặt đất, dùng tay, à không, vừa nãy thì vẫn là bàn tay trắng trẻo, nhưng bây giờ đã biến thành tay mèo mũm mĩm, giẫm lên con cá kia.

"Nhưng mỹ nhân lại không thích ta." Nam nhân ủ rũ cúi đầu, ngồi ôm mặt soi mặt mình dưới nước cả buổi, "Ngươi nói xem, có phải gương mặt này của ta không có sức hút không."

Mặt nước yên ả phản chiếu một gương mặt mơ hồ, nói chung là có thể thấy được gương mặt tròn trịa của nam nhân, một đôi mắt to tròn trong veo như nước, nhất là lông mi vừa dài lại dày, gương mặt này bất luận người nào nhìn thấy đều rất muốn xông lên nhào nặn một cái.

Phi Miêu vốn chẳng hiểu gì về tình yêu nam nữ, hắn am hiểu nhất cũng chỉ có đi săn, gãi gãi đầu, "Ta thấy ngoại hình của chủ nhân không có vấn đề, ngài và cô nương kia mới gặp nhau lần đầu, nàng không thích ngài cũng là bình thường, nếu nàng vừa thấy mặt đã thích ngài ta mới thấy lạ ấy, nếu vậy thì có khác gì mấy nữ nhân quấn lấy ngài chỉ vì thân phận của ngày chứ?"

Không thể không nói, câu này của Phi Miêu làm cho nam nhân hiểu ra, "Tiểu Phi Miêu, tai của ngươi đâu?"

Phi Miêu đành phải ngoan ngoãn lộ lỗ tai của mình ra, kia là một đôi tai mềm mại, nhất là trên vành tai còn có hai túm lông nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Mỗi lần nam nhân này vui vẻ đều thích xoa xoa hai tai mềm mại, nhất là tai của Phi Miêu, "Chủ nhân, giờ ngài đã vui hơn chưa? Ta đi làm cá cho ngài ăn nhé?"

Chân thân của Phi Miêu chính là một con linh miêu, nam nhân lại phất phất tay, từ dưới đất đứng dậy, không còn ủ rũ như khi nãy nữa, "Bây giờ takhông muốn ăn cá, ta muốn ăn thịt rắn cơ."