Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 105: mỹ nhân, ta giàu lắm

Liễu Như Nghiên đứng trên nhánh cây cao cao, thờ ơ lạnh nhạt nhìn phía thiếu niên dưới kia đang vui như tết kéo tọa kỵ của nàng ta rời đi, nếu chuyện này mà đυ.ng phải nàng ta những lúc khác, chỉ sợ đã sớm lao xuống đánh nhau với thiếu niên kia rồi.

Nhưng mà hôm nay tình huống tương đối đặc thù, nàng ta còn phải vội vàng đuổi theo Quân Vô Dạ, lại thêm thiếu niên này có thể bắn trúng tọa kỵ của nàng, đã nói rõ hắn cũng không phải một người đơn giản.

Thà rằng bỏ qua, không tự tìm phiền toái làm trễ nải hành trình của mình nữa, hừ lạnh một tiếng, lần sau đừng để ta gặp lại, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!

Một lần nữa triệu hoán ra một con hồng ưng hai đầu khác, vội vàng ngồi lên con hồng ưng hai đầu nhanh chóng đi về phía Minh Sơn, coi như là mình xui xẻo tổn thất một tọa kỵ, nàng ta lại không biết đây mới chỉ mới là bắt đầu của xui xẻo, chứ không phải kết thúc.

Hồng ưng hai đầu mở cánh ra bay lên trời xanh, đã rất lâu nó không được thả ra rồi, từ trước đến giờ Liễu Như Nghiên đều thích một con tọa kỵ khác, hồng ưng hai đầu được sử dụng nên vô cùng vui vẻ ở trên bầu trời kêu to một tiếng.

"Nè, mỹ nhân, ngươi đi chậm một chút thôi, ngươi còn chưa nói vì sao không muốn gả cho ta?" Hắn dính dai như đỉa vậy, gắt gao dính chặt lấy Phượng Ly.

Phượng Ly cũng không biết sao hôm nay mình lại xui xẻo thế, gặp phải một người như hắn, "Vậy ngươi nói xem sao ngươi lại muốn cưới ta? Bởi vì ta đẹp thôi à, trên đời này có nhiều ngươi đẹp thế cơ mà, ngươi đi cưới bọn họ đi."

"Nhưng mà những người suốt ngày son phấn kia cộng lại cũng không đẹp bằng ngươi?" hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Phượng Ly nhướn mày, mặc dù là ở đâu đều là thế giới nhìn mặt hết, thế nhưng nói thẳng ra như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một mình người này mà thôi.

"Nếu ngươi chỉ muốn cưới một người xinh đẹp, thi ngươi mua một bình hoa về đi, ta cảm thấy cũng rất đẹp đó." Phượng Ly suy nghĩ mình phải đi đâu tìm xe ngựa để đi Minh Sơn bây giờ, mình lại chỉ có một con tọa kỵ, bây giờ tiểu Bạch lại bị thương, Lãnh Vũ và Nha Thanh lại không có ở bên cạnh mình.

Vừa đi vừa nghĩ cách, ai biết bên tai nàng lại vang lên giọng nói của một người khiến nàng phiền phức vô cùng, nhưng mà người kia còn không có ý thức được hắn rất phiền, "Bình hoa đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà không thể làm ấm giường cho ta, mỹ nhân, hay là ngươi không thích ta?"

"Cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi, đúng vậy, ta không thích ngươi." Phượng Ly gật đầu.

"Vậy phải làm sao ngươi mới thích ta?" hắn nghiêm túc hỏi.

"Cách ta xa một chút, càng xa càng tốt." Phượng Ly trực tiếp kéo xa khoảng cách của hai người.

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Mỹ nhân, ta rất giàu đó."

Từ bộ quần áo làm bằng vải vóc Hắc kim vân ti trên người hắn, Phượng Ly đã biết hắn rất giàu có, người bình thường làm gì có ai mặc quần áo mà có giá trị hơn cả trăm đồng vàng thế này, "Ta cũng không thiếu tiền." Nàng nhìn hắn một cái, bình thản trả lời, nàng nói cũng đúng là sự thật.

Không nói đến Quỷ y môn sắp được giao vào trong tay nàng, chỉ là sản nghiệp dưới tên Quỷ y môn có nhiều như vậy, mỗi ngày thu vào cũng đến không xuể, lại thêm không lâu về sau nàng sẽ kế thừa gia nghiệp Phượng gia nữa, nàng sẽ thiếu tiền sao?

Từ khi nàng sinh ra tới lên nàng cũng không phải là một người thiếu tiền.

"Nếu ngươi không thiếu tiền, vậy cũng có thứ mà ngươi muốn chứ, chỉ cần là người thì nhất định sẽ có nhược điểm, à, ngươi nhất định là đói bụng rồi đúng không, mới sáng sớm như vậy ngươi đã xuất hiện ở trên trời, chắc chắn chưa được ăn sáng."

Như thế đúng là nói trúng tiếng lòng Phượng Ly rồi, buổi sáng Quân Vô Dạ chuẩn bị cho nàng một bàn đồ ăn, nàng còn chưa kịp ăn một miếng đã bị chọc tức bỏ đi, nên đúng là nàng đã sớm đói bụng.

Thấy nàng không nói, hắn híp mắt cười tủm tỉm, "Ta nói đúng rồi chứ gì, ta lập tức sẽ săn một con chim khổng lồ làm đồ ăn sáng cho ngươi."

Phượng Ly vốn không muốn để ý tới, lúc này bên trên bầu trời vừa vặn vang lên một tiếng chim hót chói tai, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn lêи đỉиɦ đầu, "Đến rất đúng lúc." Nam nhân nhếch miệng cười.

Phượng Ly nhìn thấy trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một mũi tên huyền thiết giống hệt lúc nãy, ngoại trừ mũi tên, cũng không nhìn thấy cung, một giây sau hắn ném thẳng mũi tên lên trên trời.

Cho nên lúc trước hắn cũng là không cần cung mà trực tiếp bắn trúng tiểu Bạch? Cái này phải cần lực đạo mạnh mẽ như thế nào và bao nhiêu linh lực chứ, nàng âm thầm đánh giá nam nhân có gương mặt như trẻ con này, hắn mặc quần áo quý báu, linh lực cường đại, tính cách còn dở hơi chập mạch như vậy nữa.

Chưa từng nghe nói trong hoàng thành có nhân vật như thế này tồn tại, người này đến cùng là ai? Trong khi nàng đang phán đoán, mũi tên huyền thiết kia được phóng lên với lực đạo mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh.

Lại chính xác tinh chuẩn, chỉ dùng một kích đã cắm vào trái tim của con phi cầm, một kích tất trúng! Thậm chí ngay cả một điểm xoay người chỗ trống đều không có, Liễu Như Nghiên lòng nóng như lửa đốt muốn đuổi theo Quân Vô Dạ.

Lần này ngay cả một điểm điềm báo trước đều không có, tọa kỵ dưới thân bỗng nhiên cắm đầu xuống dưới, chuyện này là sao nữa? Mình mới vừa cất cánh mà?

Bây giờ Phượng Ly mới thấy tiểu Bạch may mắn như thế nào, lúc nãy hẳn là tùy tùng của hắn bắn, lần này mới là hắn tự mình xuất thủ, cho dù là khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể chính xác bắn trúng tim của con phi cầm kia.

Đáng sợ! Nam nhân này mạnh đến mức không thể tin nổi, Phượng Ly vừa muốn rời khỏi, lại trông thấy nữ nhân đang rơi xuống giữa không trung là Liễu Như Nghiên. Có vẻ người bên cạnh còn không phát hiện ra nét mặt của nàng, "Lát nữa ta sẽ làm đồ ăn cho ngươi"

"Ngươi nhìn thấy nữ nhân kia không, nàng con đẹp hơn ta nhiều, ngươi muốn cưới thì cưới nàng đi." Phượng Ly chỉ chỉ Liễu Như Nghiên, thành công di dời tầm mắt của hắn tới trên người Liễu Như Nghiên, thừa dịp hắn không chú ý, hoả tốc chuồn đi.

Người này quá mức lợi hại, mặc dù nhìn qua có vẻ khờ khạo, nhưng mà linh lực mạnh mẽ như vậy, nếu hắn muốn cưỡng chế mình, mình còn có thể đi được sao?

Vì thế Phượng Ly còn chuyên môn nhanh chóng đổ một chút thuốc bột để ẩn giấu khí tức lên người mình, cho dù linh lực của hắn cường đại tới đâu cũng không thể tìm được mình, vùng rừng rậm này dài dằng dặc không có giới hạn, nếu muốn đi tới đi Minh Sơn, chỉ sợ trời tối mới có thể đến.

Mình đúng là xui xẻo mà, lại đυ.ng phải một người như thế, Phượng Ly đi được khoảng một nén nhang, nam nhân tạm thời không thấy đuổi theo, nói không chừng thật đúng là lại thích Liễu Như Nghiên cũng nên.

Cứ đi như thế một hồi, đột nhiên Phượng Ly cảm giác có chút không đúng, trong cách rừng rộng lớn như vậy cũng quá an tĩnh rồi, lúc trước còn có chim chóc bay qua, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện không chỉ không có chim chóc, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.

Trong rừng này hoặc là có mãnh thú khi đó khiến chim chóc sợ hãi bay đi, hoặc là có mai phục, nàng đã quá quen rồi này, từ khi bị ám sát qua một lần, bây giờ ở đâu nàng đều rất cẩn thận.

Dừng bước không đi thêm nữa, nàng muốn đi Minh Sơn nhất định phải đi qua nơi này, nhưng phía trước quánguy hiểm, tình huống này cũng không thể lạc quan.