Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 106: Người có thể khiến ta chết, chỉ có chính ta

Phượng Ly nhíu mày đứng tại chỗ, bây giờ nàng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu trong rừng thật sự có mai phục, nàng có bao nhiêu phần thắng? Nàng càng không thích nhất là địch nhân trong tối, nàng ở sáng.

Như vậy nàng đã mất hết quyền chủ động, lại nói, nếu mục tiêu của những sát thủ kia là nàng, cho dù nàng muốn chạy trốn thì có thể chạy thoát sao?

Sự thật hiển nhiên là chắc chắn, bất kể nàng tiến hay lui địch nhân cũng sẽ không buông tha nàng, lúc này Phượng Ly vẫn thảnh thơi tiến lên phía trước như không phát hiện chuyện gì.

Ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn mặt đất phủ đầy lá rơi, ở trong lá rơi có một tấm lưới lớn, quả nhiên mai phục này là nhằm vào nàng, nàng không tin lưới đặt ở đó chỉ để săn thú.

Chẳng qua chỉ là một chút mánh khóe như vậy, khi nàng mới mấy tuổi đã không chơi nữa rồi, nhưng vẫn giả vờ như không hề phát hiện đi tới, bốn góc lưới sẽ có bốn người, chỉ cần nàng bước một bước vào lập tức sẽ có người kéo bốn góc lên treo nàng lên không trung.

Một khi bị mắc vào lưới người có tốc độ nhanh đến mấy cũng tránh không kịp, còn vài bước nữa là Phượng Ly sắp đi đến trên tấm lưới lớn kia, lúc này nàng dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những người xung quanh, chờ đợi một thoáng cuối cùng này.

Khi chỉ còn một bước, bước chân của Phượng Ly đã dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống chỉnh sửa giày của nàng, dường như là dính gì đó, người ở trên cây căng thẳng.

Nhìn nữ tử ngân y tuyệt sắc ngồi xổm trên đất chùi giày của mình, trong lòng âm thầm niệm còn một bước cuối, một bước cuối...

Động tác của nàng thong thả, rơi trong mắt người khác lại càng thêm nôn nóng, rõ ràng con mồi đã ở trước mắt, ai biết nàng chậm chạp không vào lưới, Phượng Ly chính là đang tận lực làm hao mòn tinh thần của bọn họ.

Ngay từ đầu mọi người không nghi ngờ đều tập trung tinh thần, thời gian dài, ai cũng có chút nhàm chán, nữ nhân này thật phiền phức, chùi một chiếc giày nửa ngày cũng chùi không xong, có người còn ngáp một cái nhàm chán.

Khuôn mặt rũ xuống của Phượng Ly lại nở ra một nụ cười quỷ dị, không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một chiếc phi tiêu tinh xảo, lấy tốc độ nhanh khó tin cắt đứt một sợi dây của tấm lưới lớn.

Sau đó chậm rãi đứng dậy đi vào trong tấm lưới lớn, người trên cây theo bản năng kéo tấm lưới lớn lên, nhưng bởi vì một một chỗ trong đó đã bị Phượng Ly cắt đứt, chỉ còn lại ba góc căn bản vô phương kéo nàng lên, nhân lúc những người đó đang gắng sức.

Ba phi tiêu cùng lúc bắn vào ba nơi những người đang gắng sức, lúc này dây thừng bị đứt theo quán tính thân thể liền rơi từ trên cây xuống, Phượng Ly đợi chính là cơ hội này.

Vài bước liền nhảy đến bên cạnh người bị rớt xuống gần nhất, trong tay cầm một thanh đoản đao sắc bén, vào lúc hắn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp cắt cổ họng hắn, đã không thể tránh khỏi, nàng cũng chỉ có thể đánh phủ đầu như thế.

Thủ pháp lão đạo của nàng, tên đó chưa kịp nói một lời đã đi đời nhà ma, hai người còn lại đột nhiên rớt xuống, cơ thể cũng bị thương không nhẹ, nhìn thấy Phượng Ly đã gϊếŧ một người, bọn hắn có chút kiêng dè.

Tâm cơ của nữ nhân này quá sâu, hóa ra nàng đã sớm phát hiện cạm bẫy, còn cố ý diễn trò dụ dỗ, thật là nhân vật lợi hại, Phượng Ly tuy rằng không có linh lực, nhưng nàng vốn chính là có tính sát phạt quả quyết.

Một khi đối địch với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chừa một chút đường sống nào cho đối phương, thừa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã lần lượt gϊếŧ chết ba người, chỉ còn lại một người cuối cùng, dây thừng của hắn ngay từ đầu đã bị Phượng Ly cắt đứt.

Bởi vậy, hắn không từ trên cây rơi xuống, giữa lúc hắn bay xuống, Phượng Ly đã lão luyện gϊếŧ những người khác, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, làm lưới lớn làm gì, trực tiếp ra tay là tốt rồi.

Kết quả ngược lại bị Phượng Ly bắt được nhược điểm, bốn người chỉ còn lại ba người, không thể không nói thủ đoạn của Phượng Ly thập phần cao minh, luận phương thức gϊếŧ người mà nói, nàng biết rất nhiều.

Người cuối cùng này gần như đã thăm dò được cách thức của nàng, trước đó nàng có thể đắc thủ nhanh như vậy, là vì dưới tình huống thừa lúc kẻ thù chưa chuẩn bị, hiển nhiên dùng thủ đoạn như vậy đối phó với người cuối cùng là không khoa học.

Trong mắt tên nam nhân đã xuất hiện thần sắc phòng bị, hắn cảm thấy nữ nhân này có chút tà môn, tuyệt đối không thể công kích gần, bởi vì nàng am hiểu sử dụng ám khí, thường người có linh lực đều không am hiểu sử dụng ám khí.

Đều là trực tiếp so đấu linh lực, chính là bởi vì Phượng Ly không có linh lực, cho nên mấy năm nay mới khổ luyện ám khí, để tránh khỏi lúc nguy hiểm, bảo vệ tính mạng, tên đó vẫn luôn chưa thấy nàng sử dụng linh lực, nữ nhân này có khả năng là một cao thủ linh lực.

Hắn ta là pháp sư hệ hỏa, niệm chú ngữ, trong tay kết ấn, một hỏa cầu thật lớn bay thẳng đến hướng Phượng Ly, mày Phượng nhíu lại, điều nàng lo lắng nhất không ngờ đến rồi, nhanh chóng trốn sau cây đại thụ bên cạnh.

Hỏa cầu va vào cây đại thụ phát ra tiếng gầm thật lớn, làm chấn động tai của Phượng Ly, nếu lại tiếp tục như vậy, nàng rất sẽ chết dưới hỏa cầu của hắn ta.

Tên nam nhân không ngờ nàng thế nhưng sẽ trốn, ước chừng đã nắm được nhược điểm của nàng, sau đó vài hỏa cầu đồng thời ném tới trên người của Phượng Ly, Phượng Ly chỉ có thể lợi dụng cây cối trong rừng để trốn.

Nàng vừa chạy vừa nghĩ biện pháp đối phó, thích khách đuổi theo không ngừng, cuối khu rừng này vậy mà có một thác nước rất lớn, Phượng Ly nhìn thấy thích khách đã đuổi kịp nàng.

Độ cao của thác nước này quá cao, nhưng dù sao cũng là nước, so với lửa, nàng vẫn thích nước hơn một chút, “Ngươi không còn nơi có thể trốn.” Thích khách đứng vững ở phía sau nàng.

“Ai nói ta không còn đường trốn thoát?” Phượng Ly lại cười khẽ một tiếng.

“Thác nước này hơn hai mươi trượng, ngươi nhảy xuống cũng là đường chết, không bằng chết trong tay ta, để ta dễ ăn nói với chủ nhân.”

“Được thôi, ngươi có thể nói cho ta một chuyện?”

“Chuyện gì?” Thích khách hỏi.

“Ai phái ngươi tới?” Nàng cảm thấy người của lần này không giống với sát thủ của lần đó, hẳn không phải cùng một người.

“Muốn trách thì trách ngươi đắc tội tiểu thư nhà chúng ta, mơ tưởng người của tiểu thư, ta và ngươi không thù không oán, đương nhiên không đáng đẩy người vào tử cảnh, đến lúc ngươi làm quỷ cũng đừng tìm ta, muốn tìm thì tìm tiểu thư nhà chúng ta đi.” Hắn ta nói chính là tiểu thư nhà bọn hắn.

Phượng Ly lúc đầu còn tưởng rằng là sát thủ của Phượng Nhược Nhan phái đến, nhưng bây giờ hẳn là không phải, bằng không hắn sẽ không nói là tiểu thư nhà chúng ta, liên tưởng một chút theo lời của hắn, hẳn là Liễu Như Nghiên hoặc là Lâm Mộ Tuyết trước đó.

Nhưng nàng đi vội vội vàng vàng, Lâm Mộ Tuyết không có khả năng nhanh như vậy phái người tới đây, trừ ra tất cả mọi người, mục tiêu khóa trên người Liễu Như Nghiên trước đó nghiến răng nghiến lợi.

Trong tay của tên nam nhân đã ngưng tụ hỏa cầu, chuẩn bị phát động đợt công kích cuối cùng về phía Phượng Ly, Phương Ly mắt lạnh liếc hắn một cái, “Chỉ bằng ngươi cũng muốn mạng của ta? Trên đời này người có thể khiến ta chết, chỉ có chính ta thôi.”

Dứt lời, nàng bất chấp tất cả, phóng người nhảy.