Hắn cũng là người rất dễ tính, Phượng Ly nói hắn cứu, hắn cũng không nói hai lời, lần nữa ngưng tụ ra tám dải lụa bằng linh lực bay thẳng lên cây, mà những dải ụa này cứ như có linh tính vậy.
Tránh qua tầng tầng nhánh cây, đi thẳng đến bên cạnh đại bàng trắng, tám dải lụa nâng toàn thân của nó, sau đó đưa xuống đất, tiểu Bạch được đặt xuống cạnh Phượng Ly, trên cánh phải cắm một mũi tên có tạo hình rất đặc biệt.
Trực tiếp đẩy hắn ra, nàng không nói hai lời bắt đầu xử lý lên thương thế cho đại bàng trắng. Kia là một mũi tên được chế tạo bằng huyền thiết, một khi bị nó đâm vào xương cũng có thể hiểu được đau đớn nhường nào.
Phượng Ly thấy trên lông vũ trắng đã nhuộm đầy vết máu màu đỏ, trong lòng có chút đau lòng, lúc ấy tiểu Bạch là vì muốn bảo vệ nàng."Tiểu Bạch, cố gắng nhẫn nhịn chút nữa."
Nàng nói khẽ, tiểu Bạch kêu lên một tiếng như đáp lại, vô lực rủ đầu xuống mặt đất, nam nhân thấy nàng định xử lý vết thương cho đại bàng trắng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng ở một bên.
Động tác của Phượng Ly rất chuyên nghiệp, loại tên bắn được làm bằng huyền thiết này nặng hơn những mũi tên bình thường rất nhiều, khoảng cách gần thì vẫn được, nhưng là muốn từ mặt đất bắn hướng lên bầu trời thì cần phải có linh lực cường đại chèo chống.
Một khi bị bắn trúng thì uy lực cũng mạnh hơn nhiều so với những loại mũi tên bình thường, bây giờ đại bàng trắng suy yếu như thế cũng không có gì khó hiểu, hơn nữa mũi tên huyền thiết này còn mang theo gai ngược, nên cách xử lý cũng có chút phức tạp.
Phượng Ly trực tiếp lấy ra một cái kéo cực kì sắc bén, cắt bỏ phần chuôi của mũi tên, bây giờ chính là phải loại bỏ phần gai ngược bên trong, gai ngược toàn đều đã bị quấn vào trong thịt, nên không có cách nào loại bỏ ngoại trừ phẫu thuật.
Nhưng mà nàng có một điểm lợi chính là nàng có thuốc gây tê, nếu như cứ thế phẫu thuật sẽ khiến tiểu Bạch phải chịu đựng thống khổ lớn như thế, nàng cũng không đành lòng, lấy ra bình pha lê nhỏ mình đặc chế, còn có một ống tiêm mới.
Dùng ống tiêm hút thuốc gây tê, nam nhân bên cạnh thì mở to mắt nhìn những thứ xa lạ mà nàng lấy ra, đây là cái gì?
Một giây sau đã nhìn thấy Phượng Ly cắm cây kim tiêm vừa mảnh vừa nhọn vào trong cơ thể tiểu Bạch, trong lúc Phượng Ly chờ gây tê, theo thứ tự chuẩn bị xong băng gạc, thuốc bột cầm máu, còn có một số dụng cụ cần dùng.
Đợi khi tiểu Bạch không còn cảm giác gì ở phần cánh nữa, Phượng Ly mới bắt đầu, đầu tiên là cắt bỏ hết lông ở xung quanh miệng vết thương, tránh khỏi một hồi vướng bận, lại dùng dao giải phẫu cắt mở phần da thịt xung quanh ra.
Nhìn mỗi một đao của đều vô cùng tinh chuẩn, nếu người bình thường gặp phải tình huống như vậy, cũng chỉ sẽ mạnh mẽ rút mũi tên ra luôn, cách xử lý của Phượng Ly tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều.
Lại nhìn con đại bàng trắng này trên mặt ngoại trừ hơi suy yếu chút, cũng không có biểu lộ đau đớn, cho nên nó không thấy đau đớn sao? Đôi mắt hắn lấp lóe, nghĩ đến lúc trước nàng tiêm chất lỏng gì đó cho nó, chẳng lẽ là thứ đó?
Thời gian không đến một nén nhang, Phượng Ly đã thành công lấy hết gai ngược bên trong ra, vứt mũi tên huyền thiết đã gãy sang một bên, kịp thời băng bó vết thương cho tiểu Bạch, lúc này mới lau lau cái trán đầy mồ hôi.
"Tiểu Bạch, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày cho tốt đi." Vì tránh để đại bàng trắng lại nhận thêm tổn thương, nàng đành phải thu hồi nó vào trong không gian của mình.
"Đây là cái gì thế?" Nam nhân tò mò chỉ vào thuốc gây tê hỏi.
"Ngươi muốn biết à?" Phượng Ly quay lại nhìn hắn.
"Ừm." Hắn chớp chớp đôi mắt to, giống hệt một đứa bé.
"Hay là ta cho ngươi thử một chút, ngươi sẽ biết ngay thôi." Phượng Ly nghĩ ra một kế, nhưng nàng cũng không quên người thiếu niên nhìn có vẻ đơn thuần đáng yêu này lại có linh lực cực kỳ cường đại, nếu một hồi hắn muốn cưỡng ép mình thì phải làm sao đây?
"Được." hai mắt hắn sáng rực lên.
"Chủ tử, không được, nhỡ đâu là độc dược thì sao?" thiếu niên bên cạnh hắn vừa nhìn thấy chủ tử nhà mình muốn mạo hiểm thì vội vàng ngăn lại.
Phượng Ly đã nhanh chóng chuẩn bị một lượng thuốc gây tê cho người, nhìn vào chân hắn, "Hay là thử lên chân ngươi nhé?"
"Ừ được." Nam nhân có vẻ như rất hứng thú, đó là thứ vậy lại khiến đại bàng trắng không thấy đau đớn.
Phượng Ly híp híp mắt, trực tiếp đâm vào chân của hắn, chờ đến lúc chân của hắn bị gây tê, mình sẽ có thể chạy đi.
"Được rồi, ngươi chậm rãi cảm nhận loại thuốc này đi nhé, ta đi trước đây." Phượng Ly đã chuẩn bị chuồn êm.
"Chờ chút, ngươi còn chưa trả lời có đồng ý gả cho ta hay không cơ mà." Nam nhân lại quay trở lại vấn đề lúc đầu.
"Được, bây giờ ta sẽ trả lời cho ngươi, ta không đồng ý, không đồng ý" nói xong thì nghênh ngang rời đi.
"Chủ tử, chân của người không sao chứ, đó là cái gì?" Thiếu niên lại là cực kì lo lắng, đã thấy trong đôi mắt kia lóe lên một đạo quang mang.
"Ta biết nàng dùng cái gì rồi, thật alf thông minh, chúng ta đều là dùng gây tê để hại người, mà nàng lại là lựa chọn cứu người." trong giọng nói của nam nhân mang theo một tia mừng rỡ. Có một số người cũng có cách làm tê liệt đối thủ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới việc, lúc xử lý vết thương, nên gây tê người khác, như thế thì sẽ không thấy đau đớn nữa rồi.
"Chủ tử, đây là thứ chuyên dùng để gây tê sao?" Thiếu niên cũng hơi kinh ngạc, đây không phải thứ mà chủ tử nhà mình thích chơi nhất sao.
Hắn sờ lên cái chân đã không có tri giác kia của mình, trong lòng bàn tay của hắn lóe lên một đoàn quang mang, khi quang mang lướt qua chân, cảm giác bị gây tê lập tức liền biến mất.
Hắn đuổi theo hướng mà Phượng Ly rời đi, "Nè, chủ tử, ngài còn chưa ăn sáng đâu đó, có cần thuộc hạ lại đi săn một con chim lớn cho ngài không?" Người tùy tùng này của hắn cũng là một tên thiểu năng đi, giờ mà còn băn khoăn chuyện ăn sáng nữa.
Hắn vậy mà cẩn thận suy nghĩ, "Ừm, đi đi, lúc nào bắt được thì đi tìm ta."
"Vâng, chủ tử."
Liễu Như Nghiên dặn dò người của mình xong mới xuất phát đi tìm Quân Vô Dạ, vừa nghĩ tới chỉ cần nữ nhân kia chết, Quân Vô Dạ sẽ không còn người thích nữa, chẳng phải cơ hội của mình sẽ lớn hơn nhiều sao?
Khóe miệng cười sắp rộng tới mang tai luôn rồi, đang suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng sưu sưu, tọa kỵ của nàng ta chính là một con chim ưng màu vàng kim, bị mấy mũi tên phá không mà đến dọa sợ nên hãm lại tốc độ.
Liễu Như Nghiên hừ lạnh một tiếng, người nào lại to gan như vậy, cũng dám ám sát ta? Còn chưa kịp động thủ đánh trả, hai mũi tên nữa lại đánh tới, vừa vặn bắn trúng hai cánh của chim ưng.
Một người một ưng trong nháy mắt từ không trung ngã nhào xuống đất, nhưng linh lực của nàng ta cũng không tệ, trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ, mà chim ưng bị bắn trúng cả hai cánh không làm gì được bị rơi bịch xuống đất.
"Ha ha..., có đồ ăn sáng cho chủ nhân rồi." Thiếu niên vui vẻ chạy tới chỗ chim ưng rơi xuống, không hề chú ý tới ánh mắt nguy hiểm của nữ nhân đang đứng trên cây.