Phượng Ly vốn chính là cái da mặt mỏng, lúc trước vì một câu của Quân Vô Dạ đã có thể xấu hổ đỏ mặt, bây giờ bị người khác hiểu lầm thành dạng này, nàng vừa giận vừa tức.
Giận là vì tên ngốc Quân Vô Dạ kia không chỉ không giải thích rõ ràng, mà còn làm cho mọi chuyện càng mờ ám thêm, ngay cả Lãnh Vũ và Nha Thanh đều cho là Phượng Ly bỏ đi ngoại trừ vì ương bướng, còn có chính là xấu hổ, dưới tình huống như vậy không biết làm gì khác ngoài bỏ đi.
Lúc nàng bay đi một đoạn vẫn còn hơi tức giận chưa tiêu hết, "Xíu!" Ngay vào lúc nàng đang tức giận ngập trời, bên tai đột nhiên lướt qua một đạo kình phong, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, có người đang bắn đại bàng trắng!
Bên trên bầu trời vốn là không có nhiều chỗ ẩn nấp giống như dưới mặt đất, đại bàng trắng lại chỉ để ý bảo vệ nàng, cho dù biết phía dưới có mũi tên đang lao đến cũng muốn bảo vệ chủ nhân, "Tiểu Bạch, cẩn thận."
Mỗi khi gặp tình huống nguy hiểm như thế này Phượng Ly đềi rất oán hận mình vì sao không có một chút linh lực nào, mỗi một lần gặp nguy hiểm đều chỉ có thể chờ người khác đến bảo vệ, thật ra trong lòng của nàng căn bản cũng không muốn như vậy, nàng cũng muốn có một ngày mình có thể đi bảo vệ những người này.
Đại bàng trắng xoay vài vòng trên không, nhưng vẫn bất hạnh bị bắn trúng một cánh, nó phát ra một tiếng kêu rên đau đớn trên không trung, một giây sau thì ngã cắm xuống dưới.
May mắn phía dưới khá nhiều cây, không phải đất trống, "Tiểu Bạch, rơi xuống trên cây đi."
Đại bàng trắng gắng gượng tất cả khí lực, ngã xuống phía một cây đại thụ, hai người cũng khá may mắn, ngã xuống một cây đại thụ, nhưng không may chính, quần áo của Phượng Ly bị móc ở trên chạc cây.
Đại bàng trắng rơi xuống trên cây bên cạnh nàng, ngửa mặt lên trời, bởi vì cánh còn bị cắm mũi tên nên nó không thể bay lên, chỉ có thể duy trì cái tư thế này.
Mà Phượng Ly càng đáng thương, nàng vừa lúc là phần lưng treo ở trên nhánh cây, cách mặt đất xa hơn mấy trượng nữa, nàng có thể cảm giác được nhánh cây kia phía sau mình cũng không đủ chắc chắn. Dù là nàng có kinh nghiệm phong phú nhưng này cũng không dám tùy ý loạn động.
Cái này nếu là trực tiếp rơi xuống cũng không phải chuyện đùa, mặc dù không đến mức chết, nhưng gãy chân gãy tay là điều chắn chắn, coi như chính nàng y thuật cao cường cũng cần phải nghỉ dưỡng thời gian thật lâu, Phượng Ly đành phải bĩnh tĩnh lại, không hành động thiếu suy nghĩ.
Cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, vừa mới có người bắn đại bàng trắng, chẳng lẽ lại là thích khách nhằm vào nàng? Dù sao cũng sẽ không có tên nào điên khùng như thế lại đi săn một con chim lớn như thế để ăn.
Nếu là thích khách thì nàng càng phải giữ vững thái độ tỉnh táo, bây giờ không có Lãnh Vũ, cũng không có Nha Thanh bên cạnh, cũng không có người nào có thể bảo vệ.
Nàng rất nhạy bén nghe được tiếng bước chân, có người đạp gãy nhánh cây trong rừng, Phượng Ly vội ra hiệu cho tiểu Bạch giữ im lặng, để tránh bại lộ, đại bàng trắng cũng dừng động tác đập cánh.
Phượng Ly ngửa mặt nhìn lên trời, lại vừa vặn nhìn thấy Lãnh Vũ và Nha Thanh đi lướt qua, nhưng nàng lại không dám lên tiếng, tốc độ phi hành vốn là rất nhanh, cũng chỉ mới ngây người một lúc hai người kia đã đi mất rồi.
Một tia hi vọng cũng tan vỡ, tiếng bước chân càng ngày càng gần, "Chủ tử, con chim chúng ta bắn xuống đâu rồi?"
"Ta nhìn thấy rơi xuống bên này, sao lại không có, ngươi nhanh đi tìm đi, bữa sáng của ta muốn ăn thịt nó." Một giọng nói ương ngạnh khác vang lên.
Vừa lúc lọt vào tai Phượng Ly, hoá ra cũng không phải thích khách, Phượng Ly khẽ thở phào, xem ra người này chính là tên điên nàng vừa mới nghĩ, người bình thường đều chỉ sẽ bắt những loại động vật nhỏ, ai biết vị này vừa đến đã trực tiếp bắt gϊếŧ đại bàng trắng.
"Chủ tử, treo ở kia kìa." người hầu kia mừng rỡ nói.
"Ở đâu?" Người kia nghe thế thì vội chạy tới, vừa vặn ở ngay vị trí Phượng Ly đang bị treo, ngẩng đầu một cái nhìn vào mắt Phượng Ly. "Xin hỏi ngươi là đại bàng trắng à?"
Lời nói của hắn khiến Phượng Ly càng thêm tin chắc người này không phải tên điên thì cũng là kẻ ngốc, mặc dù cơ thể tiểu Bạch bị lá cây che lại, mình thì treo ở trên cành cây trụi lủi, vậy mà hắn cũng không thấy được.
Nhưng con mắt nào của hắn nhìn thấy mình là đại bàng trắng rồi? Phượng Ly nhíu mày, cũng không muốn muốn để ý tới hắn, ai biết nam nhân kia lại híp mắt lại cười, "Đại bàng trắng, ngươi đẹp như vậy, hay là gả cho ta đi."
Câu nói này vừa ra, Phượng Ly suýt nữa thì hộc máu, nàng vốn cho rằng người như Quân Vô Dạ đã đủ vô lại, vừa gặp đã muốn nàng làm Vương phi, ai biết người nam nhân này càng là khẩu xuất cuồng ngôn.
"Xin lỗi, việc ta đẹp và việc gả cho ngươi cũng đâu có liên quan gì đâu?" Phượng Ly lạnh nhạt nói.
"Đương nhiên là có, ngươi đẹp như vậy, mà ta lại anh tuấn tiêu sái như thế này, nếu chúng ta ở cùng nhau, tương lai nhất định sẽ sinh được một em bé vô cùng, cho nên suy nghĩ vì đời sau của chúng ta, ngươi hẳn là nên gả cho ta." Suy luận logic của nam nhân khiến Phượng Ly cạn lời, không phản bác được.
Vì sao nàng toàn gặp phải những người như vậy, Quân Vô Dạ đã đủ ngớ ngẩn, người này lại là tên thiểu năng không biết chui từ đâu ra, đột nhiên Phượng Ly rất không muốn nói chuyện, nàng sợ mình nói chuyện với hắn lâu quá cũng biến thành thiểu năng giống hắn.
"Đại bàng trắng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?" nam nhân dưới gốc cây lại tiếp tục hối thúc.
Ngay cả người bên cạnh hắn đều không nhìn được nữa nói, "Chủ tử, đây là một cô nương, không phải đại bàng trắng, ngài nhìn kìa, con đại bàng trắng đang ở trên cây kìa." Thiếu niên nhắc nhở.
"Không phải đại bàng trắng ta cũng muốn cưới ngươi."
Thật là một người cố chấp, Phượng Ly đảo mắt một vòng, "Vậy ngươi đưa ta xuống rồi lại nói."
"Không được, bây giờ ngươi phải đồng ý gả cho ta, nếu không ta sẽ không thả ngươi xuống." mặc dù tư duy logic của hắn khá kì lạ, nhưng mà cũng rất rõ ràng, rất rõ tính toán trong lòng Phượng Ly.
"Ngươi không thả thì ta không trả lời ngươi." Phượng Ly cũng kiên trì nói, bây giờ mình cũng chỉ có thể dựa vào người này.
Nam nhân nghĩ nghĩ, "Vậy được rồi, ta thả ngươi xuống trước." Vừa dứt lời, một sợi dây giống như dây lụa quấn lấy cơ thể nàng, một giây sau cơ thể Phượng Ly được nâng lên, chậm rãi rơi xuống.
Mà đang quấn ở bên hông mình là một dải lụa được tạo thành từ linh lực, nếu chững người tu luyện bình thường căn bản cũng không thể thực thể hóa linh lực của mình, cho nên người thiếu niên nhìn có vẻ ngây thơ đơn thuần này lại là một người có linh lực cực kì cao cường!
Thế đạo này, chẳng lẽ cao thủ cứ nhiều như vậy sao? Quân Vô Dạ đã là một người biếи ŧɦái, không ngờ hôm nay nàng lại gặp được một người linh lực biếи ŧɦái nữa, "Bây giờ ngươi có thể trả lời được chưa?"
Nàng được đưa xuống đất, lúc này mới nhìn rõ ràng dáng vẻ của hắn, một gương mặt non chọt, làn da mỏng như da em bé, nhất là đôi mắt của hắn, cười một tiếng là cong cong như trăng lưỡi liềm, một người nhìn qua có vẻ không có chút lực sát thương nào lại là cao thủ, nàng cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.
"Còn tiểu Bạch của ta nữa, ngươi cứu nó rồi lại nói." Phượng Ly vừa chỉ chỉ đại bàng còn đang vướng trên tàng cây vừa nói.