Bên trong không gian của Phượng Ly có khăn mặt chuyên dụng nàng chuẩn bị sẵn, đã được khử trùng và giữ ẩm sẵn rồi, nàng thường xuyên sinh sống bên ngoài cho nên đã sớm chuẩn bị tốt nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày rồi.
Quân Vô Dạ thấy mảnh khăn mỏng dính ở trong tay nàng, cái khăn nhỏ chíu ướt ướt, lập tức mang theo vài phần hiếu kì nhìn về phía nàng, "A Ly, đây là cái gì thế?"
"Khăn rửa mặt ta đặc chế đó." Phượng Ly còn chưa lau mặt đã bị Quân Vô Dạ giành lấy.
"Đưa bản vương xem thử." Quân Vô Dạ ném khăn mặt của Liễu Như Nghiên lại cho nàng ta, nguyên bản hắn cũng không định dùng, nghĩ đến nữ tử hẳn là càng cẩn thận về mấy vấn đề vệ sinh này hơn, nên ngay từ đầu hắn chính là lấy rồi định đưa cho Phượng Ly.
Phượng Ly không cần đương nhiên hắn cũng không cần, Liễu Như Nghiên đứng ở bên cạnh ôm lấy trái tim đau khổ, những đả kích mà nàng ta phải chịu từ nhỏ đến giờ dồn lại cũng không nhiều bằng hai ngày này, mà đối tượng là Quân Vô Dạ, nàng ta lại không có cách nào có thể nổi giận với hắn.
Đành phải cầm khăn mặt đi sang bên cạnh rửa mặt, Quân Vô Dạ thì có vẻ như rất là tò mò, loại khăn mà Phượng Ly đặc chế này là khăn dùng một lần, giống khăn ướt ở hiện đại, mềm mềm nho nhỏ, còn có mùi thuốc rất nồng.
Loại khăn mặt này dùng để lau mặt cũng có tác dụng dưỡng da nữa, cũng giống thoa một lớp thuốc để dưỡng da lên mặt vậy, Quân Vô Dạ rất thích mùi thuốc, hít sâu một cái, "Thật là thơm."
Nghe thấy hắn chững chạc đàng hoàng nói ra lời này, Phượng Ly nhướn mày, người này đúng là cái đồ biếи ŧɦái, lúc trước mình đưa cho Nha Thanh và Lãnh Vũ dùng thử, hai người ngửi mùi thuốc thôi đã không chịu nổi rồi, đều chun mũi ghét bỏ rời đi.
Ai biết hắn vậy mà lại thích, nhưng mà vừa nghĩ tới trên người hắn vốn có mùi thuốc rất nồng, cũng có thể giải thích được, "A Ly, nàng thật là có tài, lúc về làm cho ta một rương loại khăn mặt này nhé."
Sau khi tán dương nàng, lại còn đòi một rương, cái rương ở thế giới này cũng không phải loại cái hộp nhỏ chuyên dùng chuyển phát nhanh, mà là rương gỗ lớn, nam nhân này thật đúng là công phu sư tử ngoạm, vừa mở miệng là đòi một rương.
Phượng Ly hơi hơi há miệng, nam nhân này đúng là xa xỉ đã quen, sợ sớm đã thành thói quen rồi đi, "Được." Nàng đành phải trả lời một câu cho xong chuyện, nể tình hắn vẫn luôn đang giúp mình, mình mới miễn cưỡng đồng ý với hắn.
Liễu Như Nghiên chưa từ bỏ ý định, nhìn hai người nói chuyện, nàng ta chen một câu: "Khăn của vị cô nương này thật sự tốt vậy sao? Nếu không ngại có thể cho ta một cái được không?" Nàng ta rất muốn xem thử, như cái khăn nhỏ xíu như vậy có cái gì thần kỳ.
Phượng Ly không để ý lấy một cái đưa cho nàng ta, dù sao cũng đã vệ sinh cá nhân xong rồi nên đứng dậy rời đi, Quân Vô Dạ càng là như bóng với hình với nàng, mà Liễu Như Nghiên từ đầu tới cuối chậm nửa nhịp so với hai người vẫn còn đứng đó nghiên cứu khăn của Phượng Ly.
Vừa nãy nhìn thấy Quân Vô Dạ có vẻ rất thích, nàng ta muốn biết những thứ mà Quân Vô Dạ yêu thích, ai biết vừa đặt lên mũi ngửi thử, suýt nữa đã xỉu ngay tại chỗ.
Mặc dù nàng ta là luyện dược sư, cũng bởi vì từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc nhiều với dược liệu, nhưng nàng ta lại rất không thích mùi của dược liệu, rất ghét bỏ, trực tiếp ném cái khăn đi.
Mấy linh nhân đã sớm bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng, rất nhanh sẽ có đồ ăn, chờ đến khi thức ăn đã dọn hết lên, Phượng Ly lại là choáng váng cả người, sao một bàn tất cả đều là món bổ dưỡng thế này?
Lãnh Vũ còn tri kỷ múc một chén canh táo đỏ cẩu kỷ tử cho nàng, "Tiểu thư, uống chút canh, bồi bổ một chút." Mặt Lãnh Vũ lại hơi đỏ đỏ.
Phượng Ly nhìn thái độ của nàng ấy và Nha Thanh, nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước, cho nên hai người này đều cho là tối hôm qua mình và Quân Vô Dạ làm chuyện kia, cho nên còn chuyên môn chuẩn bị cảnh bảo nàng bồi bổ?
"Đúng rồi, a Ly, tối hôm qua lúc bản vương ôm nàng phát hiện cơ thể của nàng lại hơi gầy rồi, nào, chú ý bồi bổ một chút." Quân Vô Dạ rất quan tâm nói.
Thật tình không biết một câu nói kia càng làm Phượng Ly bùng nổ, sáng sớm đã bị người khác hiểu lầm, bây giờ còn chuẩn bị cho nàng nhiều dược thiện bổ thân thể bổ huyết như vậy, nàng giận đến mức rất muốn gϊếŧ người.
Mà mỗi lần mình vừa muốn giải thích, Quân Vô Dạ cũng không biết là không hiểu thật hay là giả vờ, nhất định phải đến bổ thêm một đao, để cho người ngoài càng thêm chắc nịch vào suy đoán của họ, Phượng Ly ngồi không yên.
Nàng đứng phắt dậy, triệu hoán ra phi cầm của mình, bay nhanh đi, "Tiểu thư!!" Lãnh Vũ tiến lên giữ nàng nhưng không giữ được.
Phượng Ly từ trước đến nay đều rất nóng nảy, các nàng hầu hạ Phượng Ly nhiều năm, rất rõ ràng điểm này, nhưng đến bây giờ các nàng cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào?
Quân Vô Dạ càng không hiểu ra sao, nữ nhân đều sáng nắng chiều mưa như vậy sao? Hắn cũng không nói sai mà, cảm thấy Phượng Ly hơi gầy nên cần phải bồi bổ, vì sao Phượng Ly lại là tức giận như vậy?
"Không tốt, tiểu thư khẳng định là một mình đi Minh Sơn." Lãnh Vũ và Nha Thanh cũng mặc kệ hai người ở đây, trực tiếp triệu hoán phi cầm đuổi theo, bây giờ thân thể Phượng Ly không có một chút linh lực, làm sao có thể đơn độc đi Minh Sơn, sợ rằng sẽ bị nuốt chửng đến nỗi ngay cả xương cũng không thừa.
Quân Vô Dạ cũng đã phản ứng lại, mặc kệ mình làm sai chỗ nào, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể để Phượng Ly một mình đi Minh Sơn, hắn nhanh chóng chặt đứt dây cương xe ngựa, ngồi lên phi mã tám cánh khiến thế nhân ca ngợi.
Khi chú ngựa màu bạc giang rộng ra tám cánh lớn như cánh chim, tản ra ánh bạc chói mắt dưới ánh nắng, Quân Vô Dạ trực tiếp ngồi trên ngựa bay thẳng lên trời, hắn không yên tâm khi để Phượng Ly một mình.
Minh Sơn kia chính là nơi ăn thịt người không nhả xương, căn bản cũng không phải mấy gia đình quan lại chỉ có mấy trò gia đấu có thể so được, kia chính là chỗ người nào có sức chiến đấu cao thì người đó có thể sống sót.
Chỉ là hắn thật sự không biết mình đã làm sai chỗ nào, vậy mà Phượng Ly lại tức giận như vậy, Liễu Như Nghiên cũng mới phản ứng lại được, tính khí của nữ nhân kia cũng thật là lớn, nhưng mà có lẽ đây là một cơ hội tốt cho mình.
Không có nàng, mình sẽ có thể tiếp cận Quân Vô Dạ, cho nên nàng ta tuyệt đối không thể để cho mọi người tìm được Phượng Ly, lập tức triệu hoán ra mười người, những ám vệ này vẫn luôn núp trong bóng tối, cho dù là phải dầm mưa cả một đêm nhưng cũng không có chút nào lười biếng.
"Chủ nhân."
"Đi, phải tìm được nữ nhân kia trước Dạ Vương, gϊếŧ chết nàng cho ta!" Nàng ta hừ lạnh nói.
Những ám vệ ướt sũng nước mưa vội vàng nhận lệnh rồi tản ra từ bốn phía, mình tuyệt đối không thể để nàng có cơ hội sống sót, trên mặt của nàng ta hiện lên sự lạnh lùng, "Các ngươi phụ trách quấy rối Dạ Vương, ngăn cản hắn tìm nàng."
"Vâng, chủ nhân." Những người còn lại cũng giải tán, lúc này Liễu Như Nghiên mới khẽ nhếch khóe miệng.
Lần này chính là cơ hội tốt để diệt trừ Phượng Ly, chỉ cần nàng không có ở đây, Quân Vô Dạ sẽ là của mình, khóe miệng nở một nụ cười âm tàn, Hỏa Linh châu nàng ta cũng muốn chiếm được, nam nhân nàng ta cũng sẽ không nhường, ai muốn tranh giành với nàng ta đều chỉ có một con đường chết!
Phân phó xong nàng ta lại bắn đạn tín hiệu để gọi thêm nhân thủ đến, cũng không biết nữ nhân kia có sức chiến đấu như thế nào, nàng ta nhất định phải sớm chuẩn bị một chút.