Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 101: Đè bản vương cả đêm, người bản vương tê rần

Không thể không nói Quân Vô Dạ này đúng là đầu gỗ trong mấy chuyện tình cảm, thoáng cái đã khiến Phượng Ly luân hãm, thật lâu sau này có người hỏi Phượng Ly, nàng bắt đầu thích Quân Vô Dạ từ khi nào.

Có thể nàng liền sẽ trả lời rằng vào một ngày nào đó, lần đầu tiên nàng mệt mỏi quá mà ngủ cùng với một người nam nhân, hơn nữa khi tỉnh lại tư thế vẫn giống y như đúc lúc đi ngủ, mà nam nhân này mở miệng chính là lời này.

“A Ly, bản vương không hề buông nàng ra đâu.”

Rất lâu sau Phượng Ly vẫn nhớ rõ nụ cười của Quân Vô Dạ, tinh khiết vô sự như thế, trong lòng vốn dĩ vô cùng bình yên của nàng giống như bị người ta ném vào một hòn đá thật lớn.

Dâng lên từng vòng gợn sóng, nam nhân cũng không cố ý nói ra những lời âu yếm chọc ghẹo gì cả, nhưng những lời này đã chạm vào trái tim Phượng Ly.

Lỗ tai trong nháy mắt đỏ bừng, trước khi chưa gặp Quân Vô Dạ, nàng vốn không biết mình hóa ra là thể chất dễ thẹn thùng như vậy, sau khi gặp Quân Vô Dạ, nàng mới phát hiện hóa ra da mặt mình mỏng như vậy.

Rõ ràng biết người nọ chỉ đang nói ra một sự thật, nhưng lòng của nàng cũng có chút hoảng loạn, vội vàng giãy giụa ra khỏi ôm ấp của hắn, nhảy xuống xe, không muốn bị Quân Vô Dạ phát hiện sự đỏ ửng trên mặt nàng.

Ngoài trời trời trong nắng ấm, trừ bỏ rừng còn tỏa ra mùi hương đặc biệt của cỏ cây sau trận mưa lớn, không khí trở nên vô cùng trong lành, "Oa, sao mặt của cô nương đỏ vậy?"

Tiểu Phấn không biết xui xẻo trốn từ trong góc nào chạy ra, trực tiếp tiết lộ chân tướng mà Phượng Ly đang che giấu, “Này, ta nghe Vương lão đầu nói, chỉ có chuyện xấu hổ giữa nam nữ mới đỏ mặt á, cô nương có phải cùng điện hạ làm chuyện xấu hổ rồi không?”

Liễu Như Nghiên cả đêm không ngủ ngon ngáp một cái đi ra, vừa đi ra nghe được lời của Tiểu Phấn, ngáp cũng không ngáp nữa, tầm mắt lập tức nhìn về phía trên mặt Phượng Ly, mặt của nàng hiển nhiên đỏ hơn trước.

Nhưng đây không phải là thẹn đỏ, mà là giận đỏ! Nha Thanh và Lãnh Vũ cũng thấy tai và má của nàng đỏ ửng, thậm chí còn bắt đầu quan sát đến trên người của Phượng Ly.

Bởi vì một câu của Tiểu Phấn, Phượng Ly đã thành công thu hút tầm mắt của mọi người, ngay cả Hắc Kỳ từ trước đến nay tính tình lạnh nhạt cũng nhìn về phía nàng, Phượng Ly cảm thấy nàng thật sự là có miệng mà khó phản biện.

Tức khắc đem tất cả sự tức giận đều dồn lên người Quân Vô Dạ, “Quân Vô Dạ, ngươi còn không ra!” Tất cả chỉ vì một câu nói kia của hắn mà khiến mình đỏ mặt.

"A Ly, không phải là bản vương không muốn ra, ngươi đè bổn vương cả đêm, người bản vương tê rần." Quân Vô Dạ khóc không ra nước mắt nói ra sự thật, chỉ có điều là sự thật làm sao lại nghe càng thêm mờ ám như vậy.

Nếu như trước đó ánh mắt của mọi người vẫn chỉ là đang nghi ngờ, thì những lời nói của Quân Vô Dạ bây giờ đã chứng thực mối quan hệ của hai người, đặc biệt là từ đè làm mọi người tưởng tượng liên miên.

“Ta đã nói mà, cô nương nhất định là làm chuyện xấu hổ với điện hạ, ai ya.” Tiểu Phấn còn đặc biệt che che mắt lại.

Phượng Ly nghiến răng nghiến lợi: “Quân Vô Dạ!!!” Vốn dĩ sự tình không nghiêm trọng như vậy, hắn liền trực tiếp đẩy sự việc hướng đến cao trào, mảy may không chú ý đến Liễu Như Nghiên bên kia vẻ mặt đã biến đen.

“Sao vậy?” Quân Vô Dạ nghe thấy giọng nói có chút bất mãn của Phượng Ly, vẻ mặt thắc mắc bước ra xe ngựa, ngay cả hắn cũng không phát hiện, hắn luôn cao cao tại thượng, ai không phải gọi hắn một câu Dạ điện hạ, duy nhất Phượng Ly dám kiêu ngạo gọi thẳng tên của hắn như vậy.

Liễu Như Nghiên cũng chú ý tới, vốn nghĩ rằng hắn sẽ giận tím mặt, nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo rồi, ai biết hồng y từ trên xe ngựa tiêu sái bước xuống, đi đến bên cạnh Phượng Ly, vươn tay ra.

Hừ, hẳn là thấy Phượng Ly quá ương ngạnh muốn cho nàng một bài học, Liễu Như Nghiên trong lòng nghĩ như vậy, nói chung trong lòng là muốn dễ chịu một chút, nàng ta ngược lại vui vẻ xem trò cười.

Ai biết người nọ trực tiếp đưa tay lên đầu Phượng Ly xoa xoa, “A Ly sao lại tức giận?” Vẻ mặt vô tội của hắn khiến Phượng Ly càng thêm nghiến răng nghiến lợi.

Thảo nào có chủ tử kiểu gì thì sẽ có nô tài kiểu đấy, loại đại điều của Tiểu Phấn này chẳng phải là học từ Quân Vô Dạ sao? Phượng Ly cảm thấy nàng nếu nán lại lâu hơn nữa nhất định sẽ bị bọn họ liên thủ tức chết.

Có một số chuyện càng giải thích càng loạn, vẫn là không giải thích, đi về phía bờ sông phía trước rửa mặt, “A Ly, ngươi giận bổn vương sao?” Quân Vô Dạ vẫn là vẻ mặt mờ mịt.

Hắn chỉ nói hai câu, nàng sao lại so với trước đó còn tức giận hơn một chút? Phượng Ly không nói một lời đến bờ sông, vốc nước lên tưới đi đôi má vốn tức đỏ của nàng.

Quân Vô Dạ thấy nàng không để ý đến mình, liền cũng chỉ ngừng nghỉ một lúc, rồi bắt đầu, “A Ly, dựa theo tốc độ này, chúng ta buổi trưa hẳn có thể đến Minh Sơn.”

Phượng Ly tâm tình còn có chút không vui ừ một tiếng, Quân Vô Dạ lại trở nên nghiêm túc, "Chỉ có một viên Hỏa Linh Châu, Liễu Như Nghiên cũng muốn, chúng ta phải xuống tay trước, đến bên trong Minh Sơn, khắp nơi sẽ có nguy hiểm, ngươi tạm thời không có linh lực, nhất định phải đi bên cạnh bổn vương.”

Nhìn thấy bộ dáng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, Phượng Ly cũng đã sắp xếp tốt suy nghĩ, không được phép coi thường nữ nhân Liễu Như Nghiên này, nàng ta nếu dám một mình xông vào Minh Sơn lấy Hỏa Linh Châu, đủ nhìn ra chỗ không tầm thường của nữ nhân này.

“Ta biết.”

Thực ra Phượng Ly từng đi qua Minh Sơn một lần, nơi đó thật sự nơi nơi đầy rẫy nguy hiểm, nếu là bên cạnh không có người có linh lực cao bảo vệ, lấy thân thể hiện tại của nàng, cũng thực sự khó chống lại với các con thú lợi hại.

Hai người vốn định nói gì đó, nhưng phát hiện phía sau truyền đến tiếng bước chân, họ thập phần ăn ý dừng đề tài lại, người đến đúng là Liễu Như Nghiên, trong tay chuẩn bị chiếc khăn trắng sạch sẽ.

“Dạ vương điện hạ, mời dùng.” Liễu Như Nghiên tuy rằng ghi hận hắn cùng Phượng Li đã gạo nấu thành cơm, nhưng hắn chỉ cần một ngày chưa cưới nữ nhân này, mình liền có cơ hội, Dạ vương phi chỉ có một, tất nhiên chỉ có thể là nàng ta.

Địch ý của Phượng Ly đối với Liễu Như Nghiên càng thêm sâu, rõ ràng hôm qua khi nàng ta mới xuất hiện không có cảm giác quá lớn, có lẽ là vì nàng đối với Quân Vô Dạ càng thêm ân cần, loại thủ đoạn này Phượng Ly khinh thường nhất nàng ta lại dùng lô hỏa thuần thanh.

Quân Vô Dạ duỗi tay nhận khăn của nàng ta, nhìn thấy điểm này đôi mắt của Phượng Ly càng thêm tối, ngay cả bàn tay đang cầm khăn của Quân Chết Đi cũng hung hăng liếc xéo.

Liễu Như Nghiên thân là nữ nhân, đương nhiên cảm nhận được sự không vui truyền đến từ Phượng Ly vào lúc này, lập tức hướng đến nàng nở một nụ cười thắng lợi.

Giây tiếp theo, nam nhân bên cạnh lại làm ra một động tác khiến hai người đều ngạc nhiên, “A Ly, lau mặt.” Quân Vô Dạ rất là tự nhiên đem khăn đưa cho Phượng Ly, sự không vui trong lòng Phượng Ly biến mất ngay lập tức.

Cho nên hắn vừa nãy hắn vì nàng mới nhận chiếc khăn này? Phượng Ly không nhìn Liễu Như Nghiên biểu tình ra sao, nhàn nhạt nói: "Không cần, ta có."