Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 100.Trời sập xuống cũng không buông tay

Ngón tay của Phượng Ly nắm lấy quần áo của Quân Vô Dạ đều biến dạng, mà chính nàng còn không có cảm nhận được chút nào. Quân Vô Dạ nhanh lên lấy minh châu trước đó ra, trong xe ngựa một lần nữa lại sáng lên.

Mà Phượng Ly, giống như đứa bé, cẩn thận từng li từng tí núp ở trong ngực của hắn run lẩy bẩy. Quân Vô Dạ biết nàng tuyệt đối không phải giả vờ, mà đã khϊếp sợ ở một mức độ nào đó, chính nàng cũng không khống chế được thân thể của mình.

Hắn thật rất yêu thích nàng thế này. Một người kiên cường, khi lộ ra vẻ mặt yếu ớt ngược lại sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yêu thương. Trong ánh sáng của minh châu, trong xe ngựa sáng lên trong nháy mắt.

Phượng Ly nhìn lại chân của mình, có lẽ là đuôi cá ở trong mộng vẫn quá mới mẻ trong ký ức của nàng, loại đau khổ này phảng phất như khắc sâu tận trong cốt tủy. Nàng đau, đau đến không kềm chế được.

“A Ly, ngoại trừ máu còn có gì nữa?” Quân Vô Dạ kiên nhẫn hỏi. Từ đầu đến cuối, hắn muốn tìm ra nguồn gốc vấn đề, đây đã là tâm bệnh của Phượng Ly , muốn chửa khỏi tâm bệnh của Phượng Ly, chỉ sợ trước phải hiểu rõ giấc mộng kia.

Phượng Ly co rúm thân thể, nuốt nước miếng một cái, sau khi xác định chân của mình vẫn là chân, không có dị dạng gì lúc này mới lên tiếng: “Đuôi cá, một đuôi cá lớn, có người đang nhổ lân phiến ở trên đuôi cá, từng mảnh từng mảnh, rất đau.”

Quân Vô Dạ nghe được giấc mơ không có gì đặc biệt này của nàng, lập tức có hơi nhíu mày không hiểu. Giấc mơ này thật ra cũng không có gì đáng sợ, “Ngoại trừ đuôi cá còn có cái gì?”

“Còn có một người, ta không thấy rõ dung mạo. Nàng mnói muốn đem người cá kia lột da róc xương nấu canh uống.” Thời điểm Phượng Ly nói xong mấy chữ cuối cùng, ngay cả giọng nói cũng đã run rẩy.

Quân Vô Dạ cảm thấy chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, “A Ly, vậy cuối cùng nàng đang sợ cái gì?” Hắn quen thuộc cuộc sống của Phượng Ly. Mấy người của Quỷ y môn lại có mấy ai sạch sẽ, trên tay nàng còn nhiễm ít máu tươi sao?

Ngay cả lúc trước, nàng bị ám sát ở trên suýt chút nữa bạo phát, mình xuất hiện ở trước mặt nàng đã thấy, lông mày của nàng cũng không hề nhăn lại, giống như đối không thèm để ý đến sống chết.

So sánh với bình tĩnh trầm ổn, hiện tại thật sự thấy giống như là hai người. Hắn dừng lại chờ lấy Phượng Ly mở miệng, Phượng Ly dừng một chút, tựa hồ điểu chỉnh tâm lý một chút, lúc này mới một lần nữa mở miệng: “Ngươi có thể tưởng tượng ra được, đau đớn khi mà bị người rút từng mảnh lân phiến trên người không?”

Nàng đột nhiên hỏi cái này, Quân Vô Dạ lắc đầu. Hắn cũng không phải cá, làm sao hắn biết đâu, “Bản vương không biết.”

Thần sắc Phượng Ly có hơi hoảng hốt, ngón tay của nàng ở trong không trung khoa lên, làm một động tác xe lân phiến, chậm ung dung, nhưng lại mang theo gì đó trêu đùa, cực kỳ giống người trong mộng kia.

“Ngươi không biết, nhưng ta biết. Nhìn, giống như thế này, dùng sức kéo một cái là kéo được. Loại đau đớn kia giống như là cắt một miếng thịt trên người của ngươi, từng miếng từng miếng bị cắt mất, ngay từ đầu còn có thể cảm giác được đau, sau này đau đến cả người đều chết lặng.”

Nàng giống như lại đắm chìm trong trong giấc mộng kia, Quân Vô Dạ thấy được ánh mắt của nàng hốt hoảng, cả người thần trí cũng không rõ ràng, “A Ly, a Ly.” Hắn vội vàng lay Phượng Ly một chút, muốn lay tỉnh nàng.

Lúc này Phượng Ly mới giống như thật sự tỉnh lại từ trong mộng, “Quân Vô Dạ?” Nàng mơ hồ kêu lên.

“A Ly, đừng sợ, sau này có bản vương hầu ở bên cạnh nàng.” Quân Vô Dạ đột nhiên đưa bàn tay ra, bắt lấy tay Phượng Ly, mười ngón đan xen, hắn muốn dùng cách như vậy để nàng biết đến tồn tại của mình.

“Quân Vô Dạ, ta, ta không dám ngủ, ta sợ ngủ lại sẽ mơ giấc mộng kia.” Phượng Ly đại khái là thật sợ hãi, tăng thêm sấm sét bên ngoài, nàng cũng không rời khỏi cái ôm của Quân Vô Dạ.

Nếu là ngày xưa Quân Vô Dạ khẳng định vui đến lệch miệng, nhưng giờ phút này Phượng Ly đang sợ hãi, thời gian để hắn cười cũng không có, chỉ nghĩ như thế nào mới có thể khiến cho nàng không cảm thấy sợ hãi.

“Không sợ, bản vương trông cho nàng, hừng đông còn sớm, ngủ đi.” Hắn nhẹ giọng trấn an nói.

Một bàn tay của Phượng Ly đan xen vào lòng bàn tay của hắn, một tay khác thì nắm thật chặt góc áo của hắn, trên mặt còn cẩn thận từng li từng tí, “Vậy, vậy ngươi không được buông tay.”

Thấy khó lắm nàng mới được tính trẻ con như thế, Quân Vô Dạ cũng không cười ra, chỉ là nhẹ nhàng sờ lên trán của nàng, gạt tóc rối trên mặt nàng ra, “Ừ, coi như trời sập xuống, bản vương cũng sẽ không buông tay ra.”

Có được cam đoan của hắn, lúc này Phượng Ly mới nhắm mắt. Cái ôm của nam nhân mặc dù rất lạnh, nhưng lại có cảm giác vô cùng an toàn, vốn dĩ Phượng Ly còn muốn nói cái gì, có điều kết quả lnàng cũng không nói gì.

Mang theo lòng tràn đầy sợ hãi cuối cùng lần nữa ngủ thϊếp đi. Không biết có phải bởi vì có liên quan Quân Vô Dạ hay không, lần này quả nhiên nàng không tiếp tục nằm mơ, một đêm không mộng ngủ ngon.

Mặc dù nàng đã ngủ thϊếp đi, Quân Vô Dạ lại nhíu mày nghĩ đến cử động trước đó của Phượng Ly. Nàng nói loại đau đớn kia giống như là ở trên người nàng, mà phản ứng vừa rồi của nàng cũng chân thật như vậy, không hề giống đang làm bộ.

Giấc mơ kia nhất định không tầm thường, nếu nàng thường xuyên sẽ mơ thấy, nói rõ đây không phải mơ, mà là một mảnh ký ức còn sót lại. Vốn nàng đã sớm quên đi, lại bởi vì một vài nguyên nhân kích phát thần kinh của nàng.

Xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nhớ đến xưa nay Phượng Ly không ăn cá, có liên quan gì đến giấc mộng kia ? Cứ cho Quân Vô Dạ rất muốn biết chân tướng, có điều những chuyện này chẳng qua là chính mình suy đoán, một chút chứng cứ rõ ràng cũng không có.

Hắn cũng đành phải đè ý nghĩ này lại, nhìn thấy mày của Phượng Ly dần dần giãn ra, hắn liền yên lặng nhìn nàng như thế. Phượng Ly đang ngủ không giống như có gai nhọn như ngày bình thường.

Mà giống như là một đóa hoa dịu dàng, lại đơn thuần là một hài tử, dù là trong lúc ngủ mơ nàng cũng không có tuỳ tiện buông tay của mình ra, phảng phất chỉ cần nàng buông lỏng tay, mình sẽ rời đi.

Lần đầu tiên được nàng dựa vào như thế , dù chỉ là dưới tình huống nàng vô thức, Quân Vô Dạ cũng là cực kỳ thỏa mãn, trong lòng cũng bị tràn đầy.

Chính hắn cũng không có phát giác được, vậy mà không hề hay biết nhìn nàng chằm chằm cả đêm, hắn còn không biết mệt. Sau một đêm mưa to, cuối cùng thời điểm hừng đông cũng đa dừng lại, ánh nắng xuyên qua mây mù tỏa vô số ánh sáng.

Gương mặt Phượng Ly trắng nõn như ngọc ở trong ánh nắng, sạch sẽ giống như hài nhi, trên mặt còn lộ vẻ ửng hồng. Thấy được lông mi nàng khẽ run mấy lần giống như cánh bướm, lúc này mới chậm rãi mở ra đôi mắt.

Vừa mới tỉnh lại, trong ánh mắt của nàng còn có hơi hỗn loạn, có lẽ là chưa kịp phản ứng nơi này là chỗ nào, đầu óc dừng lại mấy giây mới nhớ tới tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua.

Nhìn thấy mười ngón của hai người vẫn là đang nắm chặt, giống nhau tư thế ngủ trước đó của nàng. Cho nên cả một buổi tối, chính nàng vẫn đè hắn ra trong tư thế này?

“A Ly, bản vương không có buông ra.” Quân Vô Dạ khẽ cười nói, lộ ra nụ cười vui vẻ.