Tay của Quân Vô Dạ bao trùm trên bàn tay nhỏ của nàng, mặc dù tay của hắn rất lạnh, nhưng Phượng Ly ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thâm tình không đổi kia của hắn. Thanh âm của hắn không tà mị như xưa, mà mang theo một sự dịu dàng hiếm có.
Dù là trái tim của Phượng Ly từ trước đến nay đã lạnh lẽo quen rồi cũng không hiểu sao chớp mắt đã đập loạn, hơi thở gấp gáp. Quân Vô Dạ nhìn nàng không chớp mắt.
Cảm giác được tim của mình càng đập nhanh, nàng vội vã rút tay của mình ra khỏi bàn tay của nam nhân kia, “Ta, ta mệt mỏi.” Thu thập tất cả văn thư của Quỷ y môn vào trong không gian, nàng vội vàng nằm xuống,
Quân Vô Dạ nhìn cái đầu nhỏ chỉ chừa lại của người kia, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên. Cho nên nàng đang thẹn thùng ?
Giờ phút này, Quân Vô Dạ cũng không biết, khuôn mặt nữ tử giấu ở dưới áo ngủ bằng gấm đã đỏ bừng, lan đến bên tai. Một nữ tử chưa bao giờ nói đến tình ái, nghe được lời hứa của hắn, cả người đều không biết nên làm thế nào.
Quân Vô Dạ cũng lấy văn thu của mình về, cất kỹ vào trong hộp nhỏ trong xe ngựa. Bên trong lập tức lớn như giường ngủ, thu lại minh châu đang chiếu sáng, bên trong xe ngựa tối sầm.
Mà lúc này, Liễu Như Nghiên ở bên cạnh mới vừa vặn dựng xong lều vải, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ đến hai người cô nam quả nữ trong xe ngựa, không cọ sát ra hỏa, nàng không thèm tin.
Trái tim cứ như mèo cào, đi tới đi lui ở tại chỗ, vẫn không kềm chế được nội tâm hiếu kì. Lều vải cách xe ngựa không xa, nàng thúc giục linh lực, phát động bí thuật, có thể nghe lén người trong xe ngựa nói cái gì.
Ai biết mình mới vừa nghe lén, bên tai đã truyền đến lời nói thâm tình từ tốn của Quân Vô Dạ. Nàng thề, dù là nằm mơ cũng chưa từng nghe Quân Vô Dạ nói bằng giọng nói.
“A Ly, mặc kệ nàng cảm thấy thế giới này dơ bẩn cỡ nào, nhưng xin nàng yên tâm, dù cho tất cả mọi người đều lừa gạt nàng, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không.” Sau khi nghe xong lời hắn nói, trên mặt Liễu Như Nghiên bỗng nhiên dâng lên hận ý.
Nam nhân cho tới bây giờ đều khinh thường tình yêu nam nữ, vậy mà hôm nay lại nói ra lời ấy! Đáng chết, a Ly, còn gọi thân thiết như vậy!
Liễu Như Nghiên ngồi không yên. Nếu như dáng vẻ của Quân Vô Dạ với bất kỳ nữ nhân nào đều cao ngạo lạnh như băng thì thôi đi, lại chỉ ưu ái với một mình nữ nhân kia như thế. Vậy nàng nhiều năm thầm mến kia là thứ gì?
Giờ phút này, nàng hận không thể lập tức vọt đến bên cạnh xe ngựa, lôi nữ nhân tên là a Ly kia ra. Có điều, làm như vậy hậu quả là Quân Vô Dạ nhất định sẽ đánh chết nàng, nghĩ đến cũng không cần nghĩ nhiều.
Liễu Như Nghiên đứng ngồi không yên, thời điểm một lần nữa ngưng thần tĩnh khí đi thám thính, bên trong đã là một mảnh yên tĩnh, không âm thanh gì. Thời điểm có âm thanh, nàng còn hơi bình tĩnh một chút, hiện tại ngay cả âm thanh cũng không có, ai biết hai người ngồi cái gì?
Nghĩ như vậy, nàng lại ngồi không yên, hận mình bây giờ không thể mọc ra Thiên Lý Nhãn, có thể nhìn rõ được bên trong xảy ra chuyện gì. Mặc kệ lại thám thính thế nào, bên trong đều hoàn toàn yên tĩnh, nàng không nghe được chút âm thanh nào.
Vốn dĩ, hai năm nữa nàng mới xuất sư, nhưng nàng vừa nhận được tin tức Quân Vô Dạ ra khỏi cửa phủ, tâm đã giấu không được, đợi cũng không được. Nếu mình đợi thêm hai năm, nói không chừng Quân Vô Dạ sẽ bị người ta cướp đi.
Chỉ là nàng không nghĩ tới tình huống lúc này, Quân Vô Dạ cũng đã động lòng. May mà nàng đã xuất sư sớm, tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Hỏa linh châu lần này, mà tất cả cũng là vì Quân Vô Dạ.
Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để nữ nhân khác cản trở con đường của nàng. Người cản gϊếŧ người, phật cản gϊếŧ phật!
Nàng thϊếp đi trong bất an, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, cuồng phong gào thét, lá cây bị lắc cho lay động. Phượng Ly đang xấu hổ, bên tong các loại cảm xúc khẩn trương mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Có lẽ đêm này vốn không yên, cho nên nàng ngủ không được an ổn. Trước mắt là một biển cả rộng lớn vô ngàn, những con song lớn đánh vào bờ biển, truyền đến những âm thanh điếc tai.
Sau đó hình ảnh thay đổi, bên trong một gian phòng âm u, ánh sang trong phòng kiêng kị, một con đuôi cá bất lực kéo trên mặt đất, thỉnh thoảng vỗ một chút, mỗi một lần chuyển động, vết thương trên người sẽ lại chảy ra máu đỏ tươi.
Nếu nhìn kỹ lại, lân phiến trên đuôi cá kia đã bị nhổ đi không ít, đuôi cá trụi lủi, máu thịt be bét, bên trong những vảy cả không tróc cũng bắt đầu chảy ra máu tươi.
Toàn bộ đuôi cá đã mất đi dáng vẻ vốn có, chỉ nhìn thấy máu me nhầy nhụa, bên tai vang lên một giọng nói, “Chậc chậc, còn có một nửa lân phiến.”
Giọng nói kia vừa dứt, ngón tay đã đưa ra, chạm đến đuôi cá bị đập nát, một mảng lớn vảy cá bị nhổ tận gốc. Phượng Ly không nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhân, mái tọc bạc đã che khuất dung nhan của nàng.
Chỉ có thể nhìn thấy ngón tay của nàng cắm sâu trên mặt đất, trên mặt đất đều đã bị cào thành mấy vết. Người kia mới nhỏ tất cả lân phiên tên đuôi cá.
“Đau không? Đau thì kêu lên.” Bên tai vang lên một tiếng cười điên rồ, sau đó động tác nhổ vảy cá càng kịch liệt.
“Ngươi cho rằng thế này đã xong rồi? Ta cho ngươi biết, ta không chỉ muốn nhỏ hết từng mảnh từng mảnh vảy cá của ngươi, còn muốn rút gân của ngươi, lột da của ngươi, dùng xương ngươi nấu canh cá, chậc chậc, nghĩ đến tư vị kia chắc vo cực kỳ ngon.”
“Không cần.” Phượng Ly bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Giấc ngủ của Quân Vô Dạ giấc ngủ vốn dĩ rất nông, cho nên thời điểm Phượng Ly mới lên tiếng,hắn đã tỉnh lại.
Theo bản năng ôm Phượng Ly vào trong ngực, “A Ly, nàng sao thế? Chẳng lẽ lại mơ thấy ác mộng?”
Lần này Phượng Ly không hề kiêng kỵ chút nào, ôm chặt lấy cơ thể của hắn. Loại đau đơn tê tâm liệt phế dường như xảy ra trên người của nàng. Nàng lại nằm mơ thấy giấc mộng. Rõ ràng trước kia đều cách một khoảng thời gian mới mơ một lần.
Vì sao hôm nay liên tiếp trong một ngày, nàng đã mơ tới hai lần, hơn nữa lần này dường như nàng còn nhìn thấy rõ hơn trong quá khứ. Mồ hôi nhễ nhại, ngay cả thân thể cũng không khống chế mà run rẩy.
Đây hoàn toàn là bản năng của thân thể. Nàng rất muốn ngừng lại, nhưng phát hiện chỉ là phí công. Quân Vô Dạ phát hiện nàng càng hoảng sợ hơn với ác mộng trước đó.
Nên gắt gao ôm chặt thân thể của nàng, ‘A Ly không sợ, có bản vương ở đây, cho dù là bất yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến. Đừng sợ, đừng sợ, nói cho bản vương, nàng nằm mơ thấy gì?”
Có thể bức một người luôn kiên cường như vậy thành thế này, có thể thấy được giấc mơ này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cả người Phượng Ly đều đang run rẩy lấy, ngay cả giọng nói cũng nhịn không được run rẩy: “Máu, rất nhiều rất nhiều máu.”
Quân Vô Dạ nhíu mày, với Phượng Ly mà nói, vỏn vẹn chỉ là máu hẳn là còn chưa đủ để nàng biến thành dáng vẻ này.
“Ngoại trừ máu, còn có gì nữ?” Hắn nhẫn nại, giống như dỗ dành hài tử mà dỗ dành Phượng Ly, muốn hiểu rõ cuối cùng nàng bị làm sao.