Liễu Như Nghiên oán hận đứng tại chỗ, bị Phượng Ly cùng Quân Vô Dạ liên tiếp đả kích làm trong lòng nàng ta rất không thoải mái, Quân Vô Dạ thì cũng thôi đi, nữ tử bạch y kia vậy mà cũng kiêu ngạo.
Có điều nàng sao lại chưa từng nghe nói nhân vật này, gương mặt nàng tuyệt trần, vốn nghĩ rằng mình là mỹ nhân, ai ngờ so với nàng thì mình chẳng là gì.
Một loại phẫn nộ từ đáy lòng mãnh liệt phát ra, nàng tuyệt đối không tha cho nữ nhân này! Nhưng mà thấy sắp mưa to, nàng ta nên đi tìm một chỗ tránh mưa, chẳng lẽ còn muốn nàng tại đây khắp nơi hứng mưa gió cả đêm?
Không thể đi xe ngựa kia nữa, ánh mắt nàng liền hướng tới lều trại của Lãnh Vũ Nha Thanh, hai người này hình như chỉ là tôi tớ cho nữ nhân kia.
Thấy lều trại của các nàng còn khá lớn, chứa thêm mình hẳn là không có vấn đề, liền đi về hướng hai người, “Hai vị, trời sắp mưa to, ta có thể đi vào tránh mưa không?”
Nàng nháy mắt với Nha Thanh, giống như nam nhân đều thích bộ dạng này của nàng, trong lòng Lãnh Vũ hơi buồn nôn, nàng từ nhỏ đi theo bên người Phượng Ly, Phượng Ly chưa bao giờ làm sự tình ghê tởm như vậy.
Nha Thanh làm như không thấy, “Xin lỗi, chúng ta nơi này không ở được.” Nói xong trực tiếp kéo xuống cửa lều, để Liễu Như Nghiên ở bên ngoài.
Đối với bọn họ mà nói, nữ nhân này giống như là ôn dịch, ai lại gần thì người đó xui xẻo, đặc biệt là nàng không có ý tốt với Phượng Ly, hai người đối với nàng càng chán ghét.
Liễu Như Nghiên trước đấy gặp trắc trở ở Quân Vô Dạ thì thôi, bây giờ lại còn gặp trắc trở ở hai tên nô tài, càng khơi dậy tính nóng nảy trong nàng.
Nhưng nơi đây không phải là nhà nàng, nàng không cao hứng cũng không có cách nào, chỉ phải tự dựng lều, nhìn thấy bên trong xe ngựa có ánh đèn, nghĩ đến hai người nọ giờ phút này sớm chiều ở chung, mà mình chỉ có thể ở chỗ này đón gió lạnh một mình.
Mặt bắt đầu biến sắc, bên trong xe ngựa, Phượng Ly cùng Quân Vô Dạ có sự tình cần xử lý, ai cũng không nhìn đối phương viết cái gì, Quân Vô Dạ khi cầm đến sổ con,liền dừng tay.
“A Ly, nàng có biết ai là người đứng sau màn động thủ trước đây không?” Quân Vô Dạ chủ động nhắc tới việc này, bút trong tay Phượng Ly dừng lại, kỳ thật lúc ấy nàng đã cho người đi tìm hiểu, ai biết người nọ bị gϊếŧ, chuyện này cũng mất đi manh mối.
“Ta mới trở về, người hận ta đến chết không nhiều lắm, là Nhị di nương hoặc là người Liễu gia?” Nàng nhìn về phía Quân Vô Dạ, nếu hắn hỏi như vậy, khẳng định đã biết là ai làm.
Đôi mắt Quân Vô Dạ có chút thâm thúy, ước chừng là nhớ đến Liễu Như Nghiên ở cách đó không xa, có thể đang sử dụng thủ đoạn nghe lén.
Liền im lặng lấy ra một tờ giấy trắng sạch sẽ, viết xuống mấy chữ, Phượng Lâu - đại trưởng lão, người này hoàn toàn ngoài suy đoán của Phượng Ly, Phượng Lâu đó là một gian thần bí của Phượng gia.
Thống lĩnh Phượng Lâu sở hữu sản nghiệp Phượng gia, Phượng Lâu có bốn trưởng lão, không chung nhiệm vụ, trước đây một lâu chủ là Hoàng Hậu nương nương, mà đại trưởng lão là người của nàng.
Nàng thật không nghĩ tới sẽ là nữ nhân kia, mặc dù biết nàng không thích mình, nhưng Phượng Ly không ngờ tới Hoàng Hậu chỉ cùng mình gặp qua một lần, cùng ngày đã phái người tới gϊếŧ mình.
Trong đầu suy nghĩ, thời gian có chút không khớp, liền viết trên giấy mấy chữ, thời gian.
Hai người giống như học sinh đi học, lúc thầy cô giảng bài lặng lẽ truyền tờ giấy nói chuyện, đợi lát nữa tan học sẽ đi ăn cái gì, Quân Vô Dạ lập tức cho nàng một cái thời gian.
Thì ra trước khi nàng vào cung, đại trưởng lão cũng đã đi La Sát các mua người gϊếŧ nàng, sở dĩ không cần người Phượng Lâu, chắc vì thoát khỏi quan hệ, Phượng Ly nhớ đến lúc mình đi gặp Hoàng Hậu, căn bản chính là Hồng Môn Yến.
Nàng là chủ nhân Phượng Lâu, tứ đại trưởng lão đã sớm là người nàng, đại trưởng lão sẽ không điên lên gϊếŧ nàng, cho nên tất nhiên là Hoàng Hậu ra mệnh.
Chờ đến khi Phượng Ly kế thừa vị trí đích nữ, như vậy sớm muộn sẽ kế thừa tất cả Phượng Lâu, đến lúc đó Hoàng Hậu sẽ phải giao ra quyền lợi, mà tứ đại trưởng lão cũng sẽ bị thủ tiêu, chọn lại tân trưởng lão.
Nàng muốn ám sát mình, mặc kệ hai người có thù oán hay không, ít nhất có thể chứng minh, nàng ta e ngại mình sống. Biết được chân tướng, nàng vẫn bình tĩnh, lần trước nàng ta khiến mình chật vật, lần này nàng sẽ hoàn trả gấp đôi.
Chỉ là bây giờ Phượng Lcòn chưa xác định đây là ý riêng của Hoàng Hậu hay là Hoàng Hậu sớm đã cùng Nhị di nương liên hợp diệt trừ mình? Hoàng Hậu là vì giữ được quyền lợi, hay là vì lót đường cho Phượng Nhược Nhan?
Nơi này giống như một rừng rậm nhiều tầng, hoàn toàn vây lại Phượng Ly, có điều Phượng Ly nếu dễ dàng nhận thua như vậy, sẽ không còn là nàng. Lập tức từ bên cạnh cầm lấy một sổ con, viết nhanh lên trang giấy.
Quân Vô Dạ rất muốn biết Phượng Ly sẽ phản kích như thế nào, nhìn lướt qua những gì nàng viết trên sổ con, khóe miệng gợi lên, tiểu nữ nhân này thật đúng mang thù, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nàng.
Dựa theo lệ thường, ba năm một lần tuyển tú nữ vào cung, mắt thấy nay là năm thứ ba, ở đại điển phía trước chính là thời điểm tuyển tú nữ, lúc này cả nước các nơi đều vì hoàng đế tìm người tài mạo song tuyệt.
Phượng Ly vận dụng hết lực lượng, tìm được mỹ nhân đưa vào bên trong hoàng cung, phải biết rằng đương kim hoàng thượng thích nhất là mỹ nhân, nhưng tâm lí ghen ghét của Hoàng Hậu rất mạnh, mấy năm nay tú nữ đã sớm bị nàng động tay chân.
Cuối cùng nữ nhân còn lại nữ nhân không đẹp bao nhiêu, bởi vậy Hoàng Thượng cũng bớt hứng thú, Phượng Ly xem ra phải dùng thủ đoạn đặc thù đưa vào trong cung. Trong cung nữ nhân sợ nhất là tranh sủng, nếu có nhiều mỹ nhân trẻ tuổi, không biết mặt của Hoàng Hậu tức như thế nào.
Quân Vô Dạ trong lòng khen ngợi Phượng Ly dùng chiêu hay, gậy ông đập lưng ông, cái này so với gϊếŧ nàng còn khiến càng thống khổ hơn.
Phượng Ly tiếp tục cúi đầu xử lý công văn Quỷ Y Môn, nhưng việc này như là một cục đá nện trong lòng nàng, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đủ thông minh cùng cường đại, nhưng bây giờ xem ra, cẩn thận mấy cũng có sai sót, dù là nàng cũng sẽ có thời điểm sai sót.
Lần đó nếu không phải Quân Vô Dạ kịp thời đuổi tới, chỉ sợ đã sớm bị Hoàng Hậu thực hiện được, ngón tay siết chặt bút lông, xem ra nàng cũng nên nhanh đem quyền chưởng quản Phượng Lâu lấy lại.
Xem ra về sau nàng cần cẩn thận hơn, mặc kệ là trong phủ hay hoàng cung, không có chỗ nào là sạch sẽ, ai cũng không thể tin tưởng.
Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ trong mắt Phượng Ly, Quân Vô Dạ đột nhiên giữ tay nàng, “A Ly, mặc kệ ngươi cảm thấy thế giới này có bao nhiêu dơ bẩn, nhưng ngươi yên tâm, dù cho tất cả mọi người lừa gạt ngươi, nhưng ta sẽ không bao giờ.”