Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 91: Thích hay không thích?

Nụ hôn của nam nhân giống như một cơn bão dữ dội, không để cho nàng có cơ hội để thở, Phượng Ly bị hắn ta áp chế mạnh mẽ, cơ thể không thể nào cử động được.

“Tiểu thư!” Lãnh Vũ vừa đi khảo sát xung quanh trở về thì nhìn thấy khung cảnh này, liền muốn xông tới cứu Phượng Ly, vẫn chưa tiếp cận được hai người, cơ thể đột nhiên không cử động được, như thể bị thứ gì đó trói chặt.

Quân Vô Dạ vốn không có ý định dừng lại, cứ như đôi môi của nàng là thứ mỹ vị nhất trên thế gian này, một khi đã dính vào hắn ta sẽ không nỡ mà tách ra.

“A” đôi môi có chút đau vì bị hắn ta cắn, Phượng Ly hét lên một tiếng trong tiềm thức, Quân Vô Dạ mới lấy lại được lý trí và hôn nhẹ lên môi nữ nhân một chút rồi mới tách ra.

“Nữ nhân, bây giờ biết đau rồi sao?” Giọng nói của hắn ta mang một loại từ tính trầm khàn, làm cho trái tim Phượng Ly rung động, nam nhân này thật là mê hoặc.

Đôi môi đỏ mọng của nàng bị hắn ta làm cho sưng đỏ lên, ngay cả khi không nhìn nàng, hắn ta cũng cảm thấy rằng sau khi được mình tưới nhuần, môi nàng đã trở nên càng diễm lệ và gợi cảm hơn.

Cùng với dung nhan vốn có của nàng, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được, thân thể bị nước làm ẩm ướt để lộ ra đường cong hoàn mỹ của nàng, nam nhân đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị thắt lại, nữ nhân này thật là nguy hiểm.

Phượng Ly bị hắn ta ôm lấy, “Ngươi làm cái gì vậy, chân của ta không bị thương, thả ta xuống.” Nàng trầm giọng nói.

“Không thả.” Hai từ này đã bác bỏ mọi suy nghĩ của nàng, bởi vì muốn đấu với hắn ta thì bản thân không có cơ hội chiến thắng.

Lãnh Vũ không còn cách nào khác, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người đi xa, nhưng mà Dạ Vương dường như không muốn làm tổn thương nàng, hắn ta chỉ là ái mộ nàng mà thôi, mối quan hệ này khiến nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Phượng Ly ra sức giãy dụa trong vòng tay của Quân Vô Dạ, "Này, Quân Vô Dạ, đây không phải là hướng về Phượng phủ, ngươi mang ta đi đâu vậy?"

“Dạ Vương phủ.” Giọng nói của nam nhân vang lên từng chữ, và hắn ta một lần nữa lấy lại dáng vẻ lạnh lùng và xấu xa vốn có, như thể cái người trước đó vừa căng thẳng và quan tâm đến mình chỉ là trải qua một giấc mơ.

Lại một lần nữa đến Dạ Vương phủ đầy linh nhân, trước lạ sau quen, trải qua một khoảng thời gian chung sống với Quân Vô Dạ, Phượng Ly cũng dần dần hiểu được tính khí của hắn ta, hắn ta hiện tại đối với mình không hề có mục đích gì.

Thay vào đó, hắn ta hết lần này đến lần khác cứu nàng, Phượng Ly cũng không còn cảm thấy lo lắng như trước nữa, hắn ta ôm nàng đi về hướng mà Phượng Ly chưa từng đến trước đây, căn phòng này hình như mới được xây gần đây.

Nàng đã xem qua bản đồ của Dạ vương Phủ, với khả năng đọc đến đâu nhớ đến đấy, nàng sớm đã biết rõ cấu trúc của Dạ vương phủ, ngay cả nơi chưa từng đến này nàng cũng biết đó là cái gì, nơi này trước đây là vùng đất trống trên bản đồ.

Hắn ta mang mình đến đây làm gì? Vừa mới nghĩ theo hướng này, cửa đã được mở ra, Quân Vô Dạ bế Phượng Ly bước vào trong.

Hóa ra là một cái bồn tắm mới xây, lớn gấp mười lần cái bồn tắm lần trước của nàng, nam nhân này xây một cái bồn tắm lớn như vậy ở trong phủ làm cái gì vậy, nhất định là não có vấn đề.

Có thể là để nuôi cá trong đó, mới nghĩ đến đây, nam nhân đã ném nàng vào đó, "Không phải nàng cảm thấy bồn tắm hơi nhỏ sao, vậy cái bồn tắm này thì sao?" Nam nhân đứng bên bồn và nhìn nàng từ trên cao xuống.

Phượng Ly đột nhiên nhớ ra lần trước hình như mình đã than thở một câu là bồn tắm quá nhỏ, ở đó khắp nơi đều có linh nhân, cho nên câu nói đó của mình có lẽ là được linh nhân truyền đạt lại cho hắn ta.

Quân Vô Dạ cũng phát hiện ra rằng Phượng Ly vốn không hề thích tắm, mà chỉ đơn giản là thích nước, ví dụ như lần đó ở Phượng phủ, rồi nàng không thích bồn tắm nhỏ, nữ nhân này kiếp trước là một con cá hay sao?

Hai người đều đã có nhận thức mới về nhau, nam nhân này bề ngoài trông có vẻ kiêu ngạo, ngổ ngược, nhưng thực tế lại cẩn thận như sợi tóc, bản thân chẳng qua chỉ tuỳ tiện nói một câu, hắn ta lại coi là thật.

Đang thất thần một chút, nam nhân đã ngồi xổm xuống, hai mắt song song nhìn nàng, “Cái bồn tắm này, nàng thích hay không thích?” Hắn ta lại hỏi một câu nữa: “Nếu nàng không thích, bản vương sẽ xây một cái khác lớn hơn cái này gấp mười lần."

Phượng Ly cảm thấy nếu bản thân nói không thích, nam nhân này thật sự có thể sẽ phát điên và xây một cái bồn tắm lớn như vậy, “Khụ khụ, ta thích.” Nàng nhìn đi chỗ khác với lương tâm cắn rứt.

Bất giác, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại khá nhiều, nhìn thấy nữ tử quay đầu đi, tai đỏ bừng lên, Quân Vô Dạ đột nhiên cảm thấy một Phượng Ly khó xử như vậy vô cùng đáng yêu.

“Nhìn vào ánh mắt của bản vương và nói cho bản vương biết, nàng thích hay không thích?” Hắn ta quay đầu nàng lại nhìn vào chính mình, bốn mắt nhìn nhau, trong không trung như có tia lửa va chạm.

“...”

Ánh mắt của nam nhân quá tập trung, Phượng Ly hoàn toàn không dám đối mặt với hắn ta, cứ như thể chỉ cần nhìn sâu hơn vào đôi mắt đó thì ánh sáng trong đôi mắt có thể làm cho nàng say đắm hơn.

“Thích hay không thích, hả?” Giọng nói của nam nhân trầm khản lại có từ tính, chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta khó lòng kiềm chế được.

Phượng Ly bắt gặp ánh mắt của hắn ta, khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng, nam nhân này dường như muốn có câu trả lời, “Thích.” Giọng muỗi yếu ớt để nam nhân nghe được.

“Nàng thích nó thì tốt rồi.” Nam nhân dường như nhận được câu trả lời của nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ, ta nói rằng ta rất thích bồn tắm này.” Nàng cảm thấy câu nói vừa rồi quá mơ hồ, liền nhấn mạnh lại một lần nữa.

Nam nhân cười tủm tỉm, "Điều mà bản vương hỏi cũng là bồn tắm, nếu không nàng cho rằng còn có cái gì khác nữa sao?"

Phượng Ly biết rằng bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, càng dây dưa với hắn ta sẽ càng vướng víu hơn, đơn giản chỉ cần lao xuống nước, bồn tắm không chỉ rộng mà độ sâu còn sâu hơn rất nhiều.

Nàng có thể thoải mái bơi lội trong đó, lại không cần phải lo lắng về sự xuất hiện của những con thú lột da, Quân Vô Dạ nhìn thấy hình bóng nữ nhân dưới nước không khỏi nhếch khoé miệng cười.

Trong lòng dâng trào một cảm giác trước giờ chưa từng có, hóa ra chỉ cần nhìn nàng thôi cũng thấy hạnh phúc như vậy.

Phượng Ly thấm nước thì không nỡ đứng dậy, nửa giờ sau, một giọng nói quen thuộc ngọt ngào vang lên bên tai nàng, "Cô nương, thời gian đã đến rồi. Điện hạ đã ra lệnh. Cô nương chỉ có thể ở lại nửa giờ."

Có một linh nhân sắc hồng trôi nổi trên mặt nước, đây không phải là Tiểu Phấn người đã đem ném Phượng Ly lần trước sao, bây giờ nhìn thấy nàng ta, trong lòng vẫn có chút oán hận, sợ nàng ta sẽ quay lại lần nữa.

Khi nổi lên mặt nước, phát hiện Quân Vô Dạ đã không còn ở đó, bên cạnh là Tiểu Phấn đã chuẩn bị y phục cho nàng, trên khay còn có một lọ sứ nhỏ tinh xảo.

“Cô nương, vương gia đặc biệt ra lệnh cho Tiểu Phấn bôi thuốc cho người, người hãy phối hợp đi, nếu không,” trong lời nói có chút đe doạ.

"Nếu không thì như thế nào?"

“Nếu không, điện hạ sẽ không ngại mà đích thân bôi thuốc cho người. Đương nhiên, nếu là điện hạ, thì khắp cả người, mỗi một tấc da thịt, từ trong ra ngoài đều bôi hết một lượt.” Tiểu Phấn cười rất vui vẻ.

Phượng Ly cau mày, "Chẳng lẽ chỉ là một vết đỏ nhỏ, lại đến mức ngạc nhiên như vậy sao?"