Ngày càng có nhiều sợi tóc dài quấn lấy bên hông của Phượng Ly, mái tóc dài rậm rạp đã bủa vây lấy nàng không thể nào cắt bỏ được.
Trong lòng ngẩn ngơ, thân thể đã bị mái tóc dài quấn quanh, nó nhanh chóng buộc chặt và kéo thân thể nàng xuống hồ.
Mặc dù bị bủa vây nhưng Phượng Ly không hề cảm thấy hoảng loạn chút nào, nàng đánh cược một lần sau cùng, loại dã thú tóc rối này không phải là không có nhược điểm.
Nhược điểm của nó là ở trên khuôn mặt, trên thư tịch có ghi lại rằng, hầu hết người bị hại là nữ nhân, ngoài việc muốn hấp thụ linh lực của con người, nó còn lột da mặt của nữ nhân.
Vì vậy, nó còn được gọi là thú lột da, đặc biệt là những mỹ nhân chơi trên bờ phải cẩn thận với con thú lột da này, nhược điểm của nó nằm ở trên khuôn mặt bị mái tóc che lấp.
Phượng Ly đang chờ đợi cơ hội cuối cùng này, đến lúc nó muốn nuốt sống bản thân, nàng sẽ thừa cơ mà ra tay.
Quả không ngoài dự đoán, con thú lột da kéo cơ thể nàng càng lúc gần hơn, đồng thời, mái tóc quanh mặt của con thú lột da càng ngày càng ít đi, lòng bàn tay của Phượng Ly đã tràn đầy mồ hôi líu nhíu.
Thành bại nằm trong một chiêu này, có thể thắng được con thú lột da này hay không, đây là cơ hội duy nhất, nàng tập trung tinh thần, chuẩn bị tiếp cận con thú lột da.
Mái tóc vây quanh khuôn mặt của con thú toàn bộ đều biến mất, và một cái miệng khổng lồ xuất hiện, chính là lúc này! Trái tim của Phượng Ly vừa lan tràn, vừa thay đổi dáng vẻ giả vờ như bị nước nhấn chìm không còn chút sức lực.
Cả người nhảy dựng lên, con dao găm trong tay trực tiếp đâm thẳng vào cái miệng khổng lồ của con thú lột da.
“Aaa!” Một tiếng hét vang vọng bên tai, giọng nói của con thú lột da có chút giống giọng nữ chói tai, bị ép ra khỏi cổ họng, nghe mà khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Sau khi bị Phượng Ly đâm một nhát, đầu tóc trên người đều tán loạn, mà thân thể của dã thú lột da cũng rơi mạnh xuống đáy hồ, mảnh cát dưới đáy hồ bị chấn động dữ dội.
Giữ lại con thú lột da này chính là một tai hoạ, nhìn thấy cái đầu không nhỏ của nó, cũng không biết trong những năm qua đã hại biết bao nhiêu nữ tử, đôi mắt của Phượng Ly lóe lên một sát cơ dữ dội, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Nó rơi xuống bên cạnh nàng, con dao găm vẫn còn đang cắm trong miệng nó, và mái tóc rơi lả tả bên cạnh, lung lay yếu ớt bay xung quanh, Phượng Ly biết rằng cú đánh này vẫn chưa thể gϊếŧ được nó.
Một tia ảm đạm lướt qua mắt nàng, đột nhiên rút dao găm ra, xuyên qua lông mày, nâng con dao trong tay lên, nàng vốn là một người thẳng thắn.
“Không được, Ly Nhi!” Khuôn mặt kia lập tức biến thành dáng vẻ của đại phu nhân. Phượng Ly sững sờ một lúc khi nhìn thấy khuôn mặt này, và thật là choáng váng, khuôn mặt buồn bã đó lập tức trở nên dữ tợn.
Hàng ngàn sợi tóc đã bó chặt lấy nàng và lật người nàng lại, khuôn mặt to lớn đã bật ra, và giọng nói lại một lần nữa từ trong cổ họng thốt ra: "Lột da của ngươi!"
Trong miệng nó vẫn còn tỏa ra một luồn hơi thở thối rữa, Phượng Ly vội vàng nín thở, đó là mùi của thi thể, nó đã hại chết biết bao nhiêu người, ăn biết bao nhiêu thi thể, mùi khí thi thể quanh năm suốt tháng tích tụ trong người nó.
Nếu bị người sống ngửi thấy, nàng sẽ dễ dàng bị khí thi thể kia làm cho thối rữa, đó không phải là khí xác bình thường mà được tích tụ quanh năm suốt tháng.
Nhìn thấy cái lưỡi đỏ tươi đã lăn về phía mặt nàng, trên mép của những thi thể bị lột da đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ hình dáng như tia máu đỏ ngầu, vốn dĩ muốn nuốt sống cơ thể của Phượng Ly vào bụng, nhưng dù sao cũng không thể nào động đây được rồi.
Những sợi tơ đỏ như máu đó càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã bao lấy toàn bộ con thú lột da một cách bền chắc, lúc đầu nàng vẫn có thể vùng vẫy, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể cử động được.
"A Ly"
Cơ thể của Phượng Ly được ôm trong vòng tay lạnh như băng, áo choàng gấm màu đỏ tươi của nam nhân trôi trong nước, ánh mắt pha trò lúc trước của hắn ta trở nên căng thẳng như vậy, giờ phút này hắn ta đã ôm Phượng Ly vào lòng.
Cơ thể bị người đó giữ chặt, hắn ta như muốn tan chảy vào tận sâu trong xương tủy của nàng một lần nữa, có một dòng nước nhỏ chảy qua giữa thân thể hai người, tóc tai nhòe nhoẹt quấn vào nhau trong nước.
Phượng Ly có chút sững sờ, bị nam nhân ôm chặt như vậy, giờ phút này nàng thật sự đã quên mất kháng cự.
Có thể là bởi vì ôm quá chặt, tình ý của hắn ta quá thật, nàng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra, mà để cho hắn tuỳ ý ôm, thanh toán một nữa rồi mới từ từ buông nàng ra.
Nhưng một tay vẫn ôm lấy eo nàng, không hề nới lỏng ra, giống như sợ rằng nếu bản thân buông Phượng Ly ra nàng sẽ biến thành hồ điệp mà bay đi mất, nhìn lại dã thú lột da đã bị sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy.
Phượng Ly cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống rất nhiều một lần nữa, ánh mắt của Quân Vô Dạ vốn đã băng giá, bên trong còn có tia sáng lạnh lẽo, Phượng Ly thấy trong lòng bàn tay có một sợi tơ màu đỏ, giống hệt như là bị dã thú lột da.
Đây là linh tuyến của linh sư, bọn họ có thể thông qua linh tuyến mà tuỳ ý khống chế người bị linh tuyến trói buộc, nhớ tới bản thân lúc ở trong quan tài đột nhiên không thể động đậy, chắc hẳn là lúc đó cơ thể cũng bị linh tuyến của hắn ta trói buộc.
Linh tuyến phân thành minh tuyến và ám tuyến, loại mà mắt thường có thể nhìn thấy được là minh tuyến, thực ra lúc này nàng rất hâm mộ những người có linh lực cao cường như bọn họ, nếu bản thân có linh lực thì hà tất phải bị một con thú lột da chơi đùa thành dáng vẻ nhếch nhác như vậy?
Khóe miệng hiện lên một nụ cười bất lực, chua xót, nàng thiên chất thông minh, độc dược vô song, nhưng không có linh lực, nàng chỉ là phế vật trong mắt người khác.
Quân Vô Dạ chỉ cần khẽ nhúc nhích ngón tay, thì giống như thể bom nổ, con thú lột da bị trói buột trong linh tuyến cơ thể ngay lập tức bị linh tuyến hồng sắc cắt đứt.
Máu đỏ tươi chảy tràn khắp mặt hồ, và Quân Vô Dạ đã ôm nàng bơi lên mặt nước, Phượng Ly bị ôm chặt trong vòng tay hắn ta, ngay cả khi đã lên bờ vẫn không buông nàng ra.
“A Ly, có bị thương ở đâu không?” Vừa rồi dưới nước tối om, hắn ta chỉ ngửi thấy mùi máu, cũng không rõ Phượng Ly có bị thương hay không.
Phượng Ly bắt gặp ánh mắt quan tâm của hắn ta chưa kịp lắc đầu, hai tay đã bị người ta giữ chặt, “Còn nói không có bị thương, nàng nhìn tay nàng đi.” Giọng nói lạnh lùng của Quân Vô Dạ truyền đến.
Nàng cúi đầu nhìn thấy cổ tay mình bị sợi tóc của thứ đó quấn lấy, hiện tại đã để lại dấu vết rất rõ ràng, nhưng loại vết thương như thế này đối với nàng mà nói chỉ giống như bị muỗi đốt mà thôi.
“Không sao đâu, ta không đau.” Nàng luôn là một người mạnh mẽ.
"Nữ tử không phải đều yếu đuối sao? Có vết đỏ lớn như vậy mà còn nói không đau sao?" Dáng vẻ của Quân Vô Dạ giống như nàng đã bị trọng thương vậy, Phượng Ly đã thấy rõ ràng lúc mình dùng dao đâm vào ngực hắn ta, hắn cũng chỉ cau mày.
Nam nhân thậm chí còn không kêu lên một tiếng bây giờ lại đang xoắn xuýt vì vết đỏ trên tay nàng?
“Ta đã nói rồi ta không đau.” Trước khi giọng nói của nàng rơi xuống, môi của nam nhân đã phủ lên, cắn chặt môi nàng như dã thú, không chút thương tiếc.
Phượng Ly đã bị hắn ta hôn mấy lần, nhưng chưa lần nào nam nhân này lại dùng sức như vậy, như muốn nuốt chửng nàng.