Eo của Phượng Ly bị người ta túm chết được, nàng thật sự không còn lời nào để nói nổi về Quân Vô Dạ, ở Thành phủ ai có thể địch nổi nam nhân này? Nhưng hắn ta về phương diện tình cảm thì giống như một tên ngốc.
Từ động tác ôm nàng trước đây có thể nhìn ra, hắn ta cõng nàng trên vai như bao gạo vậy, bây giờ lại hiểu lầm là bản thân bị Hách Liên Thần thoái hôn, nghĩ không thông mà nhảy xuống hồ tự vẫn, chỉ có hắn ta mới nghĩ được như vậy.
“Buông tay ra.” Phượng Ly có chút tức giận, nam nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
“Bổn Vương không buông, buông ra để nàng nhảy xuống sao?” Ở thời đại này, nữ tử bị người ta thoái hôn là chuyện vô cùng nhục nhã, chẳng những không ngóc đầu lên được mà còn khiến gia tộc phải hổ thẹn. .
Tự cổ chí kim, đã có biết bao nhiêu nữ nhân vì thoái hôn mà tự vẫn, mặc dù Quân Vô Dạ không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm với nữ nhân nhưng hắn ta vẫn biết rõ những lẽ thường cơ bản này.
Phượng Ly thật không thể nói nên lời, vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng nếu như nàng cười vào lúc này thì cũng quả là không hợp cảnh rồi, nên chỉ có thể nhịn cười thôi.
“Ta không nhảy, khụ khụ, ta vốn định nhảy, nhưng không phải là tự tử.” Phượng Ly cảm thấy bản thân tại sao càng giải thích lại càng hỗn loạn?
“Nàng không tự tử, vậy nàng nhảy làm gì?” Quân Vô Dạ hỏi ngược lại.
"Không lẽ nhảy xuống hồ là tự sát sao?"
"Nàng có bao giờ thấy nữ tử nào không có chuyện gì mà nhảy xuống hồ không? Hơn nữa lại vừa mới bị thoái hôn." Quân Vô Dạ vẻ mặt hoài nghi.
“Được rồi, ta chỉ muốn tắm gội mà thôi.” Nàng chỉ có thể nói ra sự thật.
Quân Vô Dạ càng cảm thấy nàng như bị nha nhập rồi, "Không lẽ là Phượng phủ của nàng không có chỗ cho nàng tắm sao?"
“Có chứ, hơi nhỏ một chút.” Phượng Ly không biết tại sao bản thân với hắn ta càng gỡ bỏ càng khăng khít hơn, rốt cuộc đã tham gia vào việc xây dựng cơ bản của Phượng phủ.
Quân Vô Dạ dường như đã nhớ ra chuyện gì đó, trước đây khi ở Dạ Vương Phủ, Phượng Ly đã phàn nàn rằng bồn tắm của nàng quá nhỏ, bản thân còn đặc biệt truyền lệnh sai người xây cho nàng một cái bồn tắm có kích thước lớn gấp mười lần.
“Nàng là cá sao, tại sao lại cần một bồn tắm lớn như vậy?” Lần này đổi lại là hắn ta có chút cạn lời, bồn tắm trong Dạ Vương Phủ vốn dĩ rộng lớn vô cùng, ai mà biết được trong mắt Phượng Ly vẫn còn hơi nhỏ một chút.
Đối với người bình thường mà nói như vậy là dư dả quá rồi, Phượng Ly hừ lạnh một tiếng, "Ta giống cái gì thì có liên quan gì đến ngươi, ngươi buông ta ra."
"Nàng thật sự không có tự sát?"
"Thoái hôn với hắn, ta vui mừng còn không kịp. Làm sao ta có thể tự tử vì một nam nhân, Quân Vô Dạ, ngươi đánh giá thấp ta quá rồi." Giọng nàng rất khinh thường.
“Vậy tại sao nàng lại chủ động tiếp cận hắn ta?” Quân Vô Dạ đã rất bất bình về điều này.
“Nếu ta không cố ý làm vậy, hắn ta làm sao có thể đồng ý thoái hôn với ta, ta giải thích cho ngươi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi vẫn không buông ta ra sao.” Phượng Ly lẩm bẩm, nam nhân này tưởng hắn là ai.
Cái đầu gỗ của Quân Vô Dạ cuối cùng cũng thông suốt, "Nếu nói như vậy, nàng không hề thích Hách Liên Thần sao?"
“Vớ vẩn.” Không biết tại sao người này có thể nghĩ là mình thích hắn ta, không lẽ cứ đứng gần một chút là thích sao?
“Vậy nếu nàng không thích hắn, nàng có thể thích bản vương phải không?” Mạch não cảm xúc của Quân Vô Dạ khiến Phượng Ly thật sự không lần ra nổi, người này quả thực là suy nghĩ ảo tưởng.
Nàng cũng lười tranh cãi với hắn ta, cảm thấy bàn tay đang ôm eo nàng đã buông lỏng rất nhiều, tiện thể nhảy vọt xuống, trực tiếp nhảy xuống nước.
Quân Vô Dạ nhìn dáng vẻ của nàng xuống nước như thể là một nàng tiên cá, duyên dáng và điềm tĩnh, tia nước cực nhỏ biến mất trong tích tắc.
Hắn ta thấp giọng cười, thực là lo lắng không đâu. Trước đây không phải đã từng nhìn thấy dáng vẻ trong nước của nàng rồi sao. Cho dù là muốn chết, nàng nhất định cũng sẽ không dùng phương thức này.
Phượng Ly vừa nhìn thấy mặt nước, cả người đều vô cùng vui vẻ, hít một hơi liền lặn sâu xuống nước, nàng không cần phải né tránh giọt nước, mà thoải mái tự do bơi lội thoả thích.
Bơi về phía hạ lưu của mặt nước như thường lệ, không biết có gặp lại con cá nhỏ lần trước không. Càng lặn xuống sâu, phía dưới không có ánh sáng chiếu rọi, nên càng lúc càng tối.
Hôm nay dưới nước có ít cá hơn trước, trên đường đi nàng căn bản không nhìn thấy con cá nào, trong lòng có chút hoài nghi, cảm thấy mình đã lặn quá sâu rồi và cơ thể bắt đầu bơi về phía mặt nước.
Không biết là do nhiệt độ nước quá thấp, hay là do nguyên nhân nào khác, nàng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột đột giảm xuống, sống lưng lạnh ngắt.
Có một cảm giác kỳ lạ lan tràn ra từ đáy lòng, giống như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng trong đáy nước sâu thẳm, nơi này không tiện ở lâu.
Có thứ gì đó dưới nước! Nàng vội vàng bơi về phía mặt nước, nhưng chân lại bị thứ gì đó vướng víu giữ lại, không lẽ là rong biển sao? Dưới nước, đôi khi có một số rong biển dư thừa vướng vào chân người, đó cũng là chuyện bình thường.
Nàng cúi đầu, nhìn thấy một mái tóc đen dài của nữ nhân đang quấn lấy chân mình, trong lòng nàng hốt hoảng, không hay rồi! Nếu đoán không nhầm thì nàng đã gặp phải một con quái thú tóc dài.
Hầu hết những con thú đều do những nữ nhân trước đây vì căm hận mà nhảy xuống sông tự tử sau đó hoá thành, những người tự tử này đều phải chịu những nỗi oan ức trong cuộc đời, sau khi chết oán khí không giải. Nước vốn thuộc âm, nếu mảnh nước này có linh khí thì dễ hình thành nên những quái thú như vậy.
Bọn họ có thể thông qua việc nuốt chửng người hoặc thú rơi xuống nước để nâng cao linh lực của mình. Những thứ như vậy vốn rất hiếm. Phượng Ly cau mày, đều là tại cái tên kia nói năng lung tung nói rằng mình muốn tự tử. Bây giờ thì hay rồi, thực sự lâm vào cảnh như vậy rồi.
Thứ này vô cùng khó gỡ, Phượng Ly tuy rằng có thể di chuyển tự do dưới nước nhưng dù sao nàng cũng không có linh lực, nếu con quái thú tóc dài này có linh lực cao cường thì nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Bản thân đã lặn rất sâu, cho dù là ở dưới nước gọi người bọn họ cũng không thể nào nghe thấy. Một con dao găm sắc bén ngay lập tức xuất hiện trong tay nàng, và nó cắt sạch hoàn toàn mái tóc đen.
Ngay sau khi tóc bị đứt, nàng nhanh chóng chạy trốn, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, ngay sau đó mái tóc dài áp đảo về phía nàng.
Mái tóc dài rậm rạp líu nhíu quấn quanh người nàng, bình thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ước chừng da đầu sớm đã bị tê dại, trong mắt Phượng Ly lóe lên một tia lạnh lẽo.
Một sợi kim bạc lớn bắn ra, nàng cắt đứt nó thì ngay lập tức những sợi tóc gãy lại mọc lên trở lại, đối với nàng mà nói, sự việc quả thật quá gay ro rồi!
Độc cũng vô dụng đối với loại dã thú này, những sợi tóc này giống như cành cây, nàng phải tìm đến ngọn nguồn mà chặt đứt gốc rễ của nó, nhưng cơ thể nàng không có linh lực, đoán là còn chưa kịp tới gần, bản thân sớm đã bị mái tóc này quấn lại rồi
Quân Vô Dạ đứng bên hồ đợi một lúc, nha đầu này xuống đó lâu quá vậy?
Lúc này, một tia sáng xanh khẩn cấp xẹt qua trái tim hắn ta, mặc dù linh nhân lần trước đã bị Phượng Thất tiêu diệt, nhưng Quân Vô Dạ đã thừa cơ gây ấn tượng sâu sắc trong lòng Phượng Ly.
Mỗi lần Phượng Ly gặp nguy hiểm hắn ta đều là người đầu tiên biết được, dường như trực tiếp nhảy xuống nước mà không cần phải suy nghĩ.