Nếu lúc trước Quân Vô Dạ bảo không rảnh là cho Lâm Mộ Tuyết cái tát đầu tiên, vậy hiện tại câu rảnh của hắn chính là cái tát thứ hai.
Bây giờ biểu cảm trên mặt Lâm Mộ Tuyết đã cực kỳ khó coi, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy một đại mỹ nhân hoạt sắc sinh hương đứng trước mặt hắn ư? Vậy mà bây giờ lại đứng chung với một phế vật cả thiên hạ đều biết.
Với nàng ta mà nói đây chính là một loại nhục nhã, Quân Vô Dạ vừa nói vậy lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Dạ vương vậy mà lại lên tiếng!
Hách Liên Diệu híp mắt, dường như không ngờ Quân Vô Dạ cũng xen vào, ánh mắt hai người giao nhau, bắn ra tia lửa kịch liệt tỏng không khí, Phượng Ly bị kẹp giữa hai người nhíu mày.
Mình mắc vận xui gì mà lại chọc vào hai nhân vật không dễ chọc này, hơn nữa là lúc nàng cố ý muốn khiêm tốn tự bôi đen bản thân.
Trong mắt người khác Phượng Ly giống như gặp may, nàng có tài đức gì mà được nam nhân anh tuấn ưu tú như vậy tổ đội? Rõ ràng là đuôi xe, bây giờ lại bánh trái thơm ngon.
Nhất là Phượng Nhược Nhan cảm giác mình đã thắng lợi, bay giờ tâm trạng cũng cực kỳ bực bội. Hách Liên Thần thấy Phượng Ly được hai người tranh giành, trong mắt xẹt ra chút mờ mịt.
Nhớ tới Hách Liên Diệu trong bữa tiệc từng nửa đùa nửa thật nói nếu mình không thích Phượng Ly thì tặng cho hắn ta, lúc ấy cảm thấy hắn ta chỉ nói chơi, nhưng từ đủ mọi hành động hôm nay lại không giống như nói giỡn mà thôi.
Hắn ta thật sự coi trọng Phượng Ly, hay là coi trọng thân phận đích nữ của Phượng Ly?
Hai người làm náo động sự yên bình, Phượng Ly lành lạnh nói: "Ta không biết khiêu vũ." Ngay lúc tất cả mọi người còn đang rối rắm Phượng Ly sẽ lựa chọn thế nào, lời nàng nói ra càng bất ngờ.
Nàng từ chối cả hai người, ánh mắt Quân Vô Dạ nhìn sang Phượng Ly, bị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, sau lưng Phượng Ly lạnh buốt.
"Ha, thật không?" Hắn từng bước đi về phía Phượng Ly, vở kịch hôm nay hiển nhiên khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Ban đầu là Quân Vô Dạ từ chối Lâm Mộ Tuyết, sau đó Phượng Ly trực tiếp từ chối cả Quân Vô Dạ và Hách Liên Thần, cú tát này vang hơn cú tát khác.
"Đúng, ta chưa từng khiêu vũ, đại điển tế tự là ngày lễ quan trọng như vậy, ta không muốn vì một mình mình mà phá hỏng công sức của tất cả mọi người, ta không tham gia." Phượng Ly lấy cớ rất tốt.
Mọi người đều biết quá khứ của nàng, một quái vật ngủ say dưới nước mười tám năm, sao nàng lại biết khiêu vũ được, Lâm Mộ Tuyết đang chuẩn bị mở miệng.
Một người lại lên tiếng giành trước: "Không biết thì bổn vương dạy ngươi." Quân Vô Dạ đã sớm quen với tính tình của Phượng Ly, một câu nói chặn họng nàng.
Những lời này của hắn càng khiến cho bao nhiêu nữ nhân xung quanh hâm mộ, giờ phút này bọn họ đều muốn trở thành Phượng Ly, cho dù là một phế vật cũng không sao.
Phượng Ly chau mày, sao người này cứ như âm hồn bất tán quấn lấy nàng, chống lại đôi mắt trêu tức kia, cứ như đang nói ta xem ngươi còn có chiêu gì nữa.
"Đúng vậy, ta cũng có thể dạy ngươi khiêu vụ, Dạ vưng điện hạ bận rộn sự vụ, chỉ sợ không có thời gian quan tâm tới ngươi." Hách Liên Diệu vẫn chưa chịu từ bỏ.
Quân Vô Dạ lạnh lùng liếc hắn ta, hắn rất ghét bị người ta giành thứ mình thích, người cũng như vậy, Phượng Ly lại rơi vào tình cảnh lưỡng nan, rõ ràng hai người này muốn mình chọn một giữa bọn họ.
Hách Liên Diệu thì khỏi nói, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ta đã chán ghét, về phần Quân Vô Dạ, cảm xúc của nàng với hắn rất phức tạp, dù sao nàng không nhìn thấu được nam nhân này, từ trước tới nay nàng không làm chuyện gì không nắm chắc.
Lần nào cũng bị Quân Vô Dạ ăn chặt, chuyện này với một người thích khống chế toàn cục mà nói, Phượng Ly không thích bị người ta nắm trong lòng bàn tay.
Nếu nhất định phải chọn một người trong số họ, nàng chỉ có thể chọn, "Dạ vương điện hạ, ta nói trước, từ trước đến nay ta không biết khiêu vũ, nếu mạo phạm thì ngươi đừng trách tội ta."
Lúc trước bị hắn bắt nạt thảm như vậy, dù sao hiện tại nàng cũng phải đáp trả mới đúng, về phần nàng chọn Quân Vô Dạ, mọi người cũng không lấy làm lạ. Dù sao nếu so từ mọi phương diện thì Quân Vô Dạ càng tốt hơn Hách Liên Diệu.
Phượng Ly căn bản không nghĩ vậy, chỉ là lần đầu tiên nàng nhìn đã không thích Hách Liên Diệu lắm, đó là ấn tượng đầu tiên, không lầm được.
Tuy rằng nàng và Quân Vô Dạ đã giao thủ, nhưng hắn cũng cứu mạng nàng, ít nhất sẽ không hại nàng. Còn Hách Liên Diệu tâm cơ thâm trầm, đến nay nàng vẫn chưa hiểu tại sao hắn ta phải tiếp cận mình, vì vậy nàng vẫn nên tránh xa thì hơn.
"Không sao." Lúc này Quân Vô Dạ mới cười thỏa mãn, nếu nữ nhân này dám chọn Hách Liên Diệu, hôm nay hai người đừng hòng rời khỏi đây.
Lâm Mộ Tuyết lạnh lùng liếc Phượng Ly, có Quân Vô Dạ ở đây nên nàng ta cũng không tiện nói gì thêm, nàng ta là một nữ nhân có hiểu biết, trước mặt đông người như vậy nhất định sẽ không làm ra chuyện gì.
"Đã vậy thì Dạ vương điện hạ và Phượng Ly một tổ, số người khoogn lệch nữa, mọi người tự do tổ hợp đi." Lâm Mộ Tuyết cố gắng duy trì cảm xúc của mình.
Đến khi mọi người chia tổ xong, Hứa Tử Khiêm mới đi tới: "Ta thì sao?" Hắn ta đã trở thành người đơn độc kia.
"Không phải Tuyết tỷ tỷ đang tìm người thổi tiêu sao, vừa khéo Hứa thiếu gia biết, chi bằng hai người hợp tác cầm tiêu hợp tấu nhé? Như vậy sẽ không bị dư người nữa." Liễu Khinh Khinh tự cho là thông minh nói.
Cuối cùng nàng ta và Hách Liên Diệu tạo thành một tổ, tâm trạng rất tốt, Hứa Tử Khiêm vẫn luôn ái mộ nàng ta, tìm đủ mọi cơ hội xum xoe, bây giờ tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua.
"Đúng vậy, đúng vậy, ta biết thổi tiêu, chúng ta cầm tiêu hợp tấu đi." Nói tới thì kẻ thiếu kiên trì như hắn ta vậy mà lại học tiêu vì Lâm Mộ Tuyết.
Trong lòng Lâm Mộ Tuyết đương nhiên xem thường thiếu niên hư hỏng như hắn ta, có điều ngại trước mặt nhiều người, đành phải đồng ý.
"Vậy quyết định vậy đi, từ chiều hôm nay chúng ta bắt đầu diễn tập." Lâm Mộ Tuyết vốn muốn mượn việc này tiếp cận Quân Vô Dạ, ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, còn bù bản thân vào.
Điệu nhảy cầu phúc nam nữ phối hợp này khiến cho trong lòng nam nữ ở đây mơ hồ có chút dao động, cộng thêm còn có Dạ vương gia tham gia, hco dù không thể cùng một tổ với hắn, được nhìn hắn thêm một chút cũng tốt.
Lâm Mộ Tuyết bắt đầu thực hiện các bước nhảy cho mọi người xem một lần, để mọi người làm quen, "Bây giờ mọi người thử tìm cảm giác trước, nhớ kỹ, lần này là điệu nhảy cầu phúc tế tự, trong lòng mọi người tuyệt đối không được có suy nghĩ dơ bẩn, nếu chọc giận Long thần đại nhân, hậu quả khó mà lường được!"
Mọi người không nghĩ lung tung nữa, cực kỳ kính trọng Long thần, Phượng Ly và Quân Vô Dạ mặt đối mặt: "Dạ vương điện hạ, vậy làm phiền ngươi dạy ta." Khóe miệng nàng nở nụ cười nghiền ngẫm.
"Yên tâm, nhất định bổn vương sẽ dạy ngươi thật tốt." Giọng nói của hắn cũng không có ý tốt.
Cơ thể hai người bắt đầu chuyển động theo tiết tấu, Phượng Ly xoay người một cái, chợt giẫm lên chân Quân Vô Dạ, đây chính là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch trả thù của nàng.
Giẫm chết Quân Vô Dạ!