Về việc đột nhiên tính tình Phượng Ly thay đổi, Quân Vô Dạ xem như hiểu khá rõ tính tình của nàng, nàng đồng ý nhanh như vậy, nhất định là có ý định khác, quả nhiên để hắn đoán đúng.
Bây giờ mới bắt đầu mà thôi, Phượng Ly đã có ý đồ xấu với hắn rồi, dáng vẻ như không biết nhảy, nhưng trên thực tế lại tàn nhẫn, trực tiếp giẫm lên chân của Quân Vô Dạ.
Nếu bị đạp trúng nhất định không dễ chịu, tuy rằng Quân Vô Dạ luôn nhìn Phượng Ly, nhưng hắn hiểu rõ từng cử chỉ của nàng, mắt thấy chân của Phượng Ly sắp đạp lên.
Quân Vô Dạ lại đột nhiên lùi về một bước, Phượng Ly mất thăng bằng, cả người nhào vào ngực hắn: "A Ly phải cẩn thận một chút đó."
Phượng Ly bị hắn ôm chặt vào ngực, chiếm hời thì thôi, ngoài miệng còn không tha cho nàng, Phượng Ly trừng cái tên cực kỳ kiêu ngạo kia, "Ta biết rồi." Nàng nghiến răng nghiến lợi.
Sợ gì chứ, dù sao mới thất bại một lần, nàng không tin lần nào Quân Vô Dạ cũng tránh được, sự thật chứng minh, Quân Vô Dạ đã sớm hiểu rất rõ động tác của nàng.
Vốn dĩ tất cả mọi người còn đang luyện tập, bất tri bất giác ánh mắt đã chuyển qua hai người bên kia, rõ ràng Lâm Mộ Tuyết chỉ nhảy một lần, đa phần mọi người đều không nhớ đầy đủ.
Ai ngờ hai người kia vậy mà nhớ không sai chút nào, chỉ có điều sao hai người khiêu vũ có cảm giác hơi kỳ lạ? Thí dụ như Phượng Ly vừa đưa tay, nhất định là muốn tát vào mặt Quân Vô Dạ.
Ồ, nữ nhân này thật to gan, vậy mà dám tát Dạ vương điện hạ? Mới nghĩ như vậy, một giây sau Quân Vô Dạ chỉ hơi nghiêng người một chút đã tránh được tay nàng, thuận thế cầm tay nàng, kéo nàng vào ngực mình.
Tất cả mọi người lấy làm lạ chậc chậc, có phải trước đó hai người này đã tập tốt không, sao lại ăn ý như vậy? Chỉ có Phượng Ly mới biết mình có khổ không thể nói.
Mỗi khi nàng ra tay hoặc ra chân, nhất định Quân Vô Dạ lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng tránh thoát công kích của nàng thì thôi, còn muốn sẵn tiện đả kích tự tin của nàng một phát.
Tới tới lui lui như vậy mà nhảy xong cả điệu nhảy cầu phúc, mọi người vỗ tay theo bản năng, hai người này phối hợp hoàn mỹ, quan trọng nhất là vũ đạo này phức tạp như vậy, thế mà bọn họ đã nắm vững chỉ trong một lần.
Lâm Mộ Tuyết thấy Quân Vô Dạ và Phượng Ly đυ.ng chạm da thịt thân thiết, đột nhiên trong mắt xẹt qua chút oán hận, người trong cả thiên hạ đều biết hắn có tính thích sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác, Phượng Ly là cái thá gì, vậy mà có thể thân mật ôm hắn như vậy?
Trong lòng giống như có một bình dấm bị đổ, mà ngoài mặt còn phải giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, không có gì xảy ra, vỗ tay giống mọi người.
"Quả nhiên Dạ vương điện hạ thiên tư thông minh, chỉ nhìn một lần đã hiểu tất cả tinh túy của vũ đạo." Nàng ta mỉm cười tiến về trước, trong lời nói lộ mùi vị nịnh nọt.
Quân Vô Dạ vẫn nắm tay Phượng Ly không bỏ ra: "Đó là do ta hợp tác đúng người." Ngụ ý, lúc trước mình tìm hắn cầm tiêu hợp tấu là không đúng người soa?
Trong lòng chua xót sâu sắc, nàng ta cũng biết Quân Vô Dạ là một người tuyệt tình lạnh lùng, nhưng lúc trước thái độ của hắn với bất kỳ nữ nhân nào cũng tuyệt tình, bây giờ Phượng Ly lại phá vỡ bố cục này.
Nàng là nữ nhân đầu tiên hắn thân thiết, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng, không hề có chút chán ghét.
Hắn luôn đối đãi với nàng khác biệt, chỉ nghĩ tới điểm này, Lâm Mộ Tuyết liền hận không thể xá Phượng Ly ra thành nghìn mảnh. Phượng Ly chẳng thèm để ý tới cái nhìn của người khác, trực tiếp gạt tay Quân Vô Dạ ra.
"Ta và Dạ vương điện hạ đã nắm rõ điểm mấu chốt của vũ đạo này, người bận rộn như Dạ vương điện hạ, nhất định không có thời gian luyện tập mỗi ngày với ta, trước tế tự chúng ta tập lại một lần là được." Phượng Ly không muốn tới đây đối mặt với gương mặt đó mỗi ngày.
Quân Vô Dạ cũng không có ý định mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện, người ta cũng bận rộn đó, lần này nếu không phải vì tiếp cận Phượng Ly, sao hắn lại tự hạ thấp địa vị làm những chuyện này.
"Dạ vương điện hạ thân phận tôn quý, sự vụ bận rộn tất nhiên có thể không cần tới mỗi ngày, nhưng ngươi thì khác, ngươi không có nền tảng vũ đạo, nếu mỗi ngày không luyện tập, đến lúc đó xảy ra sai sót, ai chịu trách nhiệm đây?" Lâm Mộ Tuyết không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối.
Rõ ràng nàng ta bất mãn với Phượng Ly, cố tình còn nói năng đường hoàng như vậy, ánh mắt Phượng Ly lạnh dần, nữ nhân này thích Quân Vô Dạ thì theo đuổi đi, làm khó mình làm gì?
Nàng vừa định phản bác, một giọng nói lạnh lùng nhanh hơn nàng: "Nếu nàng gây ra lỗi, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm." Quân Vô Dạ gằn từng chữ, nam nhân này điên rồi hả? Rốt cuộc Phượng Ly có gì tốt, có thể khiến hắn làm đến mức như vậy?
Dù sao những người khác không thấy Phượng Ly có gì tốt, Dạ vương điện hạ ưu ái nàng như vậy, sắc mặt Lâm Mộ Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được: "Được, nếu đến lúc đó Phượng Ly gây ra chút sai lầm gì, xin mời Dạ vương điện hạ tới chịu trách nhiệm."
"Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh." Dứt lời, hắn trực tiếp kéo Phượng Ly ra ngoài, tất cả mọi người nhìn bóng lưng Phượng Ly, nhất là nữ tử, đều ao ước ghen tị.
Đến khi hai người ra khỏi học viện, Quân Vô Dạ vẫn không định buông tay, Phượng Ly khẽ nhíu mày: "Bây giờ có thể buông ta ra chưa?"
"A Ly chán ghét bổn vương vậy hả?" Quân Vô Dạ thả lỏng ngón tay, nếu mình làm vậy với những nữ nhân khác, có ai là không mừng rỡ như điên, cố tình Phượng Ly lại tránh hắn không kịp.
"Thật sự cũng không phải chán ghét, chỉ là không thích mà thôi." Phượng Ly buông tay, trực tiếp rời khỏi, bóng lưng của nàng cô đơn hơn bình thường rất nhiều.
Tại sao nàng luôn không tin vào tình yêu nam nữ, đó là vì trước đây rất lâu, nàng đã từng bị một người làm cho thương thích đầy mình, mặc dù sống lại trên người Phượng Ly, đau đớn mà người nọ mang đến vẫn khó biến mất.
Quân Vô Dạ đưa mắt nhìn bóng lưng cô tịch của nàng, càng ngày càng cảm giác trên người Phượng Ly có rất nhiều bí mật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua.
Nhờ ơn Quân Vô Dạ, tháng này nàng được tự do, chỉ có điều hôn ước của nàng và Hách Liên Thần hiện tại vẫn chưa bị hủy bỏ, xem ra vấn đề này nhất định phải được ưu tiên hàng đầu, một mưu kế từ từ thành hình trong đầu.
Mà chân trước nàng vừa đi, lúc Quân Vô Dạ chuẩn bị rời khỏi, tiếng "Dạ ca ca" vang lên mang theo tình cảm uyển chuyển hàm xúc, chỉ một giọng nói cũng có thể khiến cơ thể nam nhân yếu mềm.
Quân Vô Dạ khẽ cau mày, có chút không vui xoay người lại, dường như đối mặt với nàng cả nói cũng không muốn nói.
Lâm Mộ Tuyết tiến lên hai bước, dùng giọng điệu cực kỳ ấm ức nói: "Chẳng lẽ Dạ ca ca ghét Tuyết Nhi như vậy ư? Lâu như vậy không gặp, Tuyết Nhi chỉ nhờ ngài cầm tiêu hợp tấu huynh cũng không chịu."
Lúc hai người còn nhỏ Lâm Mộ Tuyết đã thích đi theo sau lưng Quân Vô Dạ, nàng ta thích hắn nhiều năm, không phải Quân Vô Dạ không biết. Nhưng bất kể hắn từ chối thế nào, từ đầu đến cuối nữ nhân này cũng không có ý buông tay, vì vậy hắn có chút phiền não.
"Bổn vương nhảy cầu phúc với A Ly, không rảnh." Hắn không nhịn được nói.
"A Ly." Lâm Mộ Tuyết thì thào hai chữ này: "Quả nhiên nữ nhân này trong lòng ngài quả nhiên khác biệt đúng không?"