Quân Vô Dạ quay đầu nhìn Lâm Mộ Tuyết: "Chuyện gì?" Trên mặt rõ ràng là lạnh lẽo từ chối người ngàn dặm, phảng phất đang nhắc nhở người khác mình rất bận, bình thường đừng tới quấy rầy hắn.
Đây là lần đầu tiên Phượng Ly thấy thái độ của hắn đối với người khác, quả thực trái ngược hoàn toàn với mình, những người bên dưới đều có chút thổn thức không thôi, chẳng lẽ vị Dạ vương điện hạ này thật sự giống như trong lời đồn.
Thật ra hắn không thích nữ nhân, nếu không tại sao cả đại mỹ nhân như vậy cũng không chịu nể mặt? Nói đi cũng phải nói lại, từ trước tới nay chưa từng thấy hắn thân mật với nữ tử nào, cả nam nhân cũng rất ít tiếp cận hắn.
Tuổi tác như Dạ vương điện hạ, đa phần đều đã kết hôn sinh con, thê thϊếp thành đàn, vậy mà hắn lại không hề có dự định. Tuy nói mấy năm qua hắn bị bệnh liệt giường, nhưng người tới phủ Dạ vương cầu hôn cũng không phải ít.
Nữ tử ái mộ hắn trong hoàng thành có thể xếp hàng tới ngoài cửa thành, Lâm Mộ Tuyết đã quen với thái độ của hắn từ lâu, trên mặt cũng không có vẻ thất vọng.
"Lần này hoàng thượng giao tất cả ca múa nhạc của tế tự cho ta toàn quyền bố trí, tiếng tiêu của Dạ vương điện hạ đứng đầu thiên hạ, vì vậy ta cả gan mời điện hạ đến lúc đó hợp tấu ca khúc cầu phúc với ta, không biết ý điện hạ thế nào?"
Lâm Mộ Tuyết trực tiếp ném cành ô liu cho hắn, tuy rằng lời này của nàng ta không có chỗ nào sai sót, nhưng người sáng suốt đều biết nàng đang mượn cớ muốn tiếp cận Quân Vô Dạ.
Trong lòng bao nhiêu nam nhân âm thầm rơi lệ, mấy năm qua đại mỹ nhân không chấp nhận lời cầu hôn của bất kỳ ai, thì ra vẫn luôn đợi Quân Vô Dạ.
Mà lại có bao nhiêu thiếu nữ trong lòng trợn mắt, bạch liên hoa, chiêu này dùng rất tốt, mượn tên tuổi của hoàng thượng định ra tay với nam thần của bọn họ.
Phượng Ly thì thờ ơ quan sát mọi chuyện, từ ánh mắt nhìn Quân Vô Dạ của Lâm Mộ Tuyết, trong lòng nàng đã hiểu, ánh mắt ấy tuyệt đối không phải nhìn một người bình thường.
Cầm tiêu hợp tấu, nếu Quân Vô Dạ đồng ý, trong một tháng luyện tập này, hai người có bao nhiêu cơ hội thân cận, quả nhiên nữ nhân này tính toán rất tốt.
Nàng cũng cực kỳ tò mò Quân Vô Dạ sẽ lựa chọn thế nào, rõ ràng người ta có ý khác, nhưng ánh mắt của Quân Vô Dạ lại bay thẳng tới chỗ nàng, dường như muốn nhìn thấy phản ứng gì đó trên mặt nàng.
Nhưng hắn phải thất vọng rồi, vốn dĩ Phượng Ly không có phản ứng gì, hơn nữa mặt nàng còn đeo mặt nạ nửa mặt, càng khiến người ta không nhìn thấu ánh mắt của nàng.
Tất cả mọi người tò mò nhìn Quân Vô Dạ, chỉ thấy hắn tao nhã mở môi mỏng: "Không đi." Hai chữ giống như một cái tát rơi thẳng lên mặt nữ nhân.
Từ chối dứt khoát như vậy, thậm chí còn không thèm nói lý do, khiến tự tin của nàng ta bị đả kích, rõ ràng nàng ta đã tăng hêm ý của hoàng thượng, cho dù nam nhân này lại không hề nể mặt mình cũng phải nể mặt hoàng thượng chứ.
"Tại, tại sao?" Giọng của nàng ta không còn bình tĩnh như lúc trước, vậy mà lại có chút kích động.
"Không rảnh." So ra thì Quân Vô Dạ bình tĩnh hơn nhiều, giống như nói thêm một chữ cũng là một loại lãng phí, thái độ kiêu căng này của hắn nếu đặt trên người người khác, có lẽ đã sớm bị mắng chết rồi.
Bốn chữ duy ngã độc tôn này dành cho hắn lại phù hợp như vậy, đó là khí thế bẩm sinh của hắn, không ai cảm thấy có gì không ổn.
Chỉ hai chữ đã xua đuổi Lâm Mộ Tuyết, còn là trước mặt nhiều người như vậy, không hề nể mặt nàng ta, lại nói vị gia này cho dù ở trước mặt hoàng thượng cũng có thái độ càn rỡ như vậy, cũng không phải chỉ không nể mặt một mình nàng ta.
Cố tình ngươi còn không có cách nào, đành phải nuốt giận, trên mặt mang theo nụ cười: "Vậy thì tiếc quá, chúng ta tiếp tục quyết định chuyện điệu nhảy cầu phúc lần này đi.
Mấy ngày trước ta đã soạn vũ đạo lần này, kết hợp với điệu nhảy cầu phúc năm trước, cộng thêm một chút sáng tạo." Nàng ta nhanh chóng đổi chủ đề, quả nhiên thành công dời sự chú ý của mọi người.
"Không biết điệu nhảy cầu phúc năm nay có sáng tạo gì mới?" Một người hỏi.
"Sáng tạo lớn nhất của năm nay chính là ở việc phân công nam nữ, lúc trước đều là nam nhân một lớp, nữ nhân một lớp. Xưa nay chú ý âm dương điều hòa, vì vậy vũ đạo lần này ta soạn là nam nữ kết hợp với nhau, một nam phối với một nữ."
Nam nữ kết hợp, đây là chuyện trước nay chưa từng có, người bên dưới đều có chút kích động, mới mẻ như vậy.
"Không biết tổ đội thế nào?" Phượng Nhược Nhan hỏi.
"Chuyện này không có yêu cầu, chỉ cần một nam một nữ là được, việc phân chia do mọi người tự quyết định. Ta đã tính thử, vừa vặn mọi người dư một nữ, nếu du ra thì chịu trách nhiệm chuẩn bị nhạc khí và trang phục." Nói trắng ra là làm việc vặt.
Đây chính là lúc chứng minh sức hấp dẫn của mình, không ai muốn lạc đàn, đương nhiên mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một người, đó chính là Phượng Ly mới tới.
Dugn mạo của nàng bình thường nhất trong mọi người, cộng thêm lại bị mọi người xa lánh, ai lại chịu chung tổ với nàng chứ?
"Bây giờ mọi người có thể tự do tổ hợp." Lâm Mộ Tuyết ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm đồng đội của mình.
Trong lòng Phượng Ly thở dài một hơi, để nàng trở thành người lạc đàn kia là được, dù sao nàng cũng không muốn tham gia. "Thần, chúng ta cùng một tổ đi." Phượng Nhược Nhan nói theo lẽ thường.
Dường như nàng ta đã sớm quên mất Hách Liên Thần có một vị hôn thê là Phượng Ly, Hách Liên Thần vui vẻ đồng ý, mà nàng ta thì kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc Phượng Ly.
Cho dù nàng tạm thời là đích nữ thì sao, nam nhân của nàng, mọi thứ của nàng chẳng phải ở trong tay mình, nàng không phải phải trơ mắt nhìn à.
Lửa giận mấy ngày trước bị Phượng Ly đả kích tan thành mây khói không khoảnh khắc, thậm chí còn có chút đắc ý, ánh mắt Phượng Ly giao với nàng ta, trong mắt chỉ có thản nhiên.
"Chậc, nếu đại hoàng huynh và Phượng nhị tiểu thư một tổ, vậy chi bằng Phượng đại tiểu thư chung tổ với ta thế nào?" Hách Liên Diệu lên tiếng trong một mảnh hỗn loạn.
Khiến bao nhiêu người chú ý, lúc tất cả mọi người cho rằng Phượng Ly sẽ bị lạc đàn, không biết Hách Liên Diệu trúng gió gì, vậy mà tự nguyên chung tổ với phế vật Phượng Ly kia.
Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người, Phượng Nhược Nhan còn muốn nhân cơ hội làm nhục Phượng Ly một trận, ai ngờ có người giải vây cho nàng.
Phượng Ly nhìn đôi mắt không có ý tốt của Hách Liên Thần, từ lần đầu tiên thấy hắn ta, nàng đã không có hảo cảm gì: "Thật có lỗi, trong lòng ta đã có người khác rồi." Nàng chỉ đành dùng cách như vậy từ chối.
"Ồ? Không phải Phượng đại tiểu thư muốn chung tổ với đại hoàng huynh chứ? Người ta đã sớm có tổ rồi." Hách Liên Diệu quái gở nói.
Hách Liên Thần sợ Phượng Ly sẽ nói ra tên của mình, chau mày, ai ngờ bên cạnh vang lên một giọng tà mị: "Nàng chung tổ với bổn vương."
Giọng nói lười biến lập tức dẫn tới cái nhìn chăm chú của người ở toàn trường, sắc mặt Lâm Mộ Tuyết rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Dạ vương điện hạ, vừa rồi không phải ngài nói không rảnh hả?"
Mọi người cũng đợi xem hắn giải thích thế nào, Quân Vô Dạ nhếch môi nở nụ cười tà mị tột cùng: "Bây giờ bổn vương rảnh rồi."