Lúc ông lão cõng Phượng Ly trở về, phát hiện nàng đã nằm sấp trên lưng mình ngủ rồi, thấy vẻ mỏi mệt giữa hai đầu lông mày của nàng, trong lòng có chút đau lòng.
Trên mặt cũng tràn ra một chút yêu thương: "Tiểu Ly Nhi, ngủ ngon." Đặt nàng lên chiếc giường đã được thay mới hoàn toàn, bấy giờ mới yên lặng rời khỏi.
Phượng Ly cảm thấy sức lực cả người giống như bị rút cạn, giấc ngủ này ngủ đến mặt trời lên tới đỉnh, Lãnh Vũ đã gọi nàng mấy lần, nhưng không có ích gì, dường như nàng cực kỳ mệt, căn bản không gọi dậy được.
Kêu hai lần, Lãnh Vũ liền thuận theo tự nhiên, chờ đến khi Phượng Ly tỉnh lại, mặt trời cũng đã chiếu sáng viện tử: "Lãnh Vũ, bây giờ giờ gì rồi?"
"Tiểu thư, hiện tại đã sắp đến giờ Tỵ rồi, những tiểu thư khác của Phượng phủ đã sớm đến học viện." ;v trả lời chi tiết.
Phượng Ly xoa mi tâm, còn có chút không tỉnh táo, chậm rì ngồi dậy: "Hầu hạ ta thay quần áo đi."
"Tiểu thư, dù sao cũng đã trễ rồi, hôm nay dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, ta thấy tối qua người mệt mỏi như vậy." Lãnh Vũ có chút đau lòng nói.
"Ngươi quên rồi hả? Học viện này do ai mở, nếu mới ngày đầu ta đã không đi, chẳng phải là vả vào mặt hoàng gia ư? Tuy rằng ta muốn tự bôi đen bản thân, nhưng tạm thời vẫn chưa muốn đắc tội người hoàng tộc."
Phượng Ly rất rõ ràng hiện tại mình đang đứng ở vị trí nào, tuy rằng thân phận bí mật của nàng rất cao, nhưng dù sao nàng cũng dùng thân phận Phượng Ly xuất hiện trên thế giới này thì phải tuân theo một ít quy củ.
"Vậy được rồi, dù sao bây giờ người cũng ở đó không lâu." Lãnh Vũ bắt đầu thay quần áo cho nàng, Phượng Ly không cần trang điểm, chỉ rửa mặt một cái, cái mặt nạ nửa mặt kia liền rơi xuống.
Quân Vô Dạ nhìn vị trí trống rỗng kia, chau mày, nàng thật sự chán ghét mình như vậy à, thế nên hôm nay cũng không tới học?
Phượng Ly không xuất hiện, cả buổi trưa hắn đều không yên lòng, hắn đặc biệt chủ động tới nơi này, mục đích là vì Phượng Ly, Phượng Ly không đến, hắn ở lại thì có ý nghĩa gì.
Hứa Tử Khiêm vẫn còn chăm chỉ ghép bàn bên ngoài, trong lòng đã sớm mắng Phượng Ly ngàn vạn lần, từ xa Phượng Ly đã bắt gặp một người ngồi xổm ở chỗ thoáng mát ghép bàn.
"Còn đang làm việc hả?" Nàng xấu xa hỏi, cách làm này của Quân Vô Dạ rất đúng ý nàng, đối với loại người như Hứa Tử Khiêm nên bị trừng trị như vậy.
Nghe thấy giọng nói của Phượng Ly, không thể tưởng tượng được nàng còn dám trắng trợn đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, lửa giận của Hứa Tử Khiêm thoáng cái bừng lên: "Phượng Ly! Ngươi còn có mặt mũi tới hả!"
"Tại sao ta không dám tới? Ta không chỉ tới, hơn nữa còn phải tới mỗi ngày." Phượng Ly cười lạnh một tiếng, nàng vẫn còn không vui vể việc tên này kêu nàng chui qua háng hắn ta ngày hôm qua.
"Lần này là có Dạ vương điện hạ giúp đỡ, ta muốn xem thử rời khỏi học viện còn ai có thể bảo vệ ngươi." Hứa Tử Khiêm quyết định đối chọi đến cùng với Phượng Ly.
"Xì." Lời đe dọa của hắn ta với Phượng Ly mà nói giống như trẻ con học đòi người lớn, lúc nàng chơi dao chỉ sợ hắn ta vẫn còn chơi bùn, tay nàng tình cờ vỗ lên cái bàn đã sắp được hắn ghép xong một cái.
Cả cái bàn lại ầm ầm sụp đổ, "Phượng Ly!" Hứa Tử Khiêm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, bây giờ hắn ta đã chém Phượng Ly thành ngàn mảnh rồi.
Nàng xuất hiện ở cửa phòng học, Quân Vô Dạ nhìn thấy bóng người áo bạc quen thuộc kia xuất hiện, lo lắng trong lòng lập tức biến mất, "Vào đi."
Hôm qua kết quả kiểm tra linh lực của Phượng Ly ở Phượng phủ đã sớm truyền khắp hoàng thành, vốn tưởng rằng hôm nay nàng không tới là vì quá xấu hổ, ai ngờ mọi người vừa nghĩ vậy đã thấy nàng xuất hiện, bao nhiêu người đang âm thầm cười trộm.
Nàng không để ý tới vẻ mặt của tất cả mọi người, người khiến nàng bất đắc dĩ nhất là Quân Vô Dạ, hắn rảnh rỗi lắm à? Còn ngày nào cũng lên lớp, lại phải bị ánh mắt của hắn giày vò.
Quân Vô Dạ không hề trách cứ chuyện nàng đi trễ, vẫn tiếp tục giống như hôm qua, nửa ngày này nhanh chóng trôi qua, Quân Vô Dạ đã thu dọn sách xong.
Ngoài cửa có một nữ nhân bước vào, nàng ta chừng trên dưới hai mươi, sự xuất hiện của nàng giống như một đóa hoa ngọc lan nở rộ, mang theo hơi thở tươi mát và tao nhã thận tọng, khiến nam nhân trong phòng học hai mắt tỏa sáng.
Nếu Quân Vô Dạ là tín ngưỡng của nữ nhân, vậy nữ tử mới vào chính là tĩn ngưỡng của cánh nam nhân. Người này Phượng Ly cũng biết, trong hoàng thành chỉ sợ từ thiên tử bên trên tới dân chúng bên dưới, không ai là không biết nàng ta.
Nàng ta chính là người được cả hoàng thành khen là nữ nhạc sĩ thiên tài, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, váy trắng không dính một hạt bụi, vòng eo không đủ một vòng tay, bước chân như liễu rũ trong gió, tư thái động lòng người, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Gia thế hiển hách, con gái của đại thần quân cơ, từ khi nàng ta chưa lấy chồng đã có vô số người tới cầu thân đạp hỏng ngưỡng cửa của Lâm phủ, nhưng mấy năm qua truyền đi nhiều hơn là nàng ta lại từ chối vị công tử nào.
Ai cũng cảm thấy nàng xinh đẹp nhã nhặn, giống một đóa ngọc lan lẳng lặng nở rộ, đồng thời cảm thấy rất hứng thú với hôn nhân đại sự của nàn ta. Nàng ta đã hai mươi tuổi, với nữ tử mà nói, độ tuổi này cũng đã rất lúng túng.
Song nàng ta không hề có ý định lập gia đình, chỉ bảo là mình chưa tìm được ý trung nhân, tất cả mọi người muốn xem thử, rốt cuộc ý trung nhân trong lòng nàng ta là ai.
Nàng ta am hiểu nhất là đàn cổ, nếu chỉ tinh thông đánh đàn thì cũng chỉ có thể xem là nhạc công, nhạc công và nhạc sĩ lại chênh nhau một bậc, thế nhưng nàng ta lại tinh thông nhiều loại âm luật, ở độ tuổi này của nàng ta đã đạt tới độ cao mà người khác khó có thể sánh bằng.
Từ khi nàng ta bước vào, ánh mắt đã rơi lên người Quân Vô Dạ, tư thái thướt tha hành lễ với hắn một cái, mỗi động tác đều chính xác như được dùng thước đo đạc, tiểu chuẩn và hoàn mỹ như trong sách.
"Dạ vương điện hạ. "Giọng nói nàng ta còn như hoàng oanh khẽ hót.
"Ừm." Quân Vô Dạ chỉ nhẹ gật đầu, dáng vẻ cự tuyệt người ngàn dặm, hắn không có ý chào hỏi nàng ta, chỉ lẳng lặng đứng đó, đợi nàng ta chủ động mở miệng.
Nam nhân như vậy trời sinh tính áp bách, Lâm Mộ Tuyết xoay người lại, phóng khoáng hòa nhã nói: "Qua ít ngày nữa chính là ngày lễ lới nhất của Thiên Dạ chúng ta, đại điển tế Long thần.
Mọi người đều biết đại điển tế tự cần nhảy một điệu cầu phúc, mà hoàng thượng ủy thác cho ta đặc biệt chuẩn bị việc này, tiếp theo mọi người phải tạm dừng đi học, cùng ta chuẩn bị điệu nhảy cầu phúc.”
Đó vốn là truyền thống của Thiên Dạ, mọi người cũng không lấy làm lạ, trong lòng Phượng Ly lại có chút bận tâm, mình đã nhận lời với sư phụ hôm đó sẽ làm chủ tế, bây giờ lại tới điệu nhảy tế tự, đến lúc đó thời gian có bị đυ.ng nhau hay không?
"Đã vậy thì kế tiếp giao cho ngươi." Vốn dĩ Quân Vô Dạ vì muốn ở chung với Phượng Ly mới tới, thật sự cho rằng hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao.
"Dạ vương điện hạ dừng bước, Mộ Tuyết còn có một chuyện muốn nhờ." Nữ tử thấy hắn chuẩn bị bỏ đi, vội vàng gọi hắn lại.