Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 74. Người dạy là hắn?

Thanh âm kia lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Hứa Tử Khiêm cũng nhất thời dừng lại, hai người Hách Liên Thần và Hách Liên Diệu một trước một sau bước vào cửa, người vừa phát ra âm thanh là Hách Liên Diệu, Hách Liên Thần chỉ liếc nhìn hai người họ, có lẽ đã hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng không quan tâm nữa.

Vừa định quay lại chỗ ngồi của mình, thì lúc này Hách Liên Diệu tiếp tục nói: "Đại hoàng huynh, có vẻ như vị hôn thê của huynh bị người ta ức hϊếp." Lời nhắc nhở lạnh lùng của anh ta càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn.

Vốn dĩ hắn ta đang muốn giả câm giả điếc, tên Hách Liên Diệu này thật đúng là không kiêng nể gì mà, rõ ràng biết rõ người hắn ta ghét nhất chính là Phượng Ly.

Mỗi lần gặp Phượng Ly đều không có chuyện gì tốt cả, mấy hôm trước hắn ta vừa đến Phượng phủ một chuyến, kết quả là khi quay về liền bị phát ban đỏ. Phát ban mới chỉ giảm một chút thì giờ lại dính líu đến nàng ta rồi.

Mặc dù hắn ta đã nói bóng gió tỏ ý không muốn cưới Phượng Ly, hi vọng hoàng thượng có thể hủy hôn ước, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa được hoàng thượng đáp ứng.

Bây giờ trên danh nghĩa hai người vẫn còn hôn ước, nhìn thấy nàng bị người ta ức hϊếp mà hắn với thân phận là vị hôn phu chỉ khoanh tay đứng nhìn thì có phần không hợp lý.

"Khụ khụ, xảy ra chuyện gì?" Hắn ta hỏi với vẻ mặt như mình không hề hay biết chuyện gì vậy.

"Thần, là tỷ tỷ chiếm vị trí của Hứa thiếu còn đuổi Hứa thiếu đi." Phượng Nhược Nhan đẩy người trước mặt giành nói, nàng ta tránh nặng tìm nhẹ đem tất cả lỗi sai đều đẩy đến trên người Phượng Ly.

Hôm nay là lần đầu tiên Phượng Ly tới, không biết quy củ ở đây là chuyện thường. Không có người nói cho nàng cũng liền thôi, hiện tại Phượng Nhược Nhan càng làm trò cho mọi người xa lánh nàng. Hách Liên Thần nghe thấy những việc Phượng Ly làm, lại Nghĩ đến tính khí hách dịch của Hứa thiếu kia. Tất nhiên khi nghe Phượng Nhược Nhan nói như vậy, hắn vốn là muốn giả vờ bảo vệ Phượng Ly, nhưng ai biết được ngày đầu tiên đến nàng đã làm loạn như này, một nữ nhân như vậy gả vào trong phủ, không biết nàng sẽ làm ra chuyện điên rồ nào nữa.

"Đây quả thực là chỗ ngồi của Hứa thiếu, Phượng Ly, ngươi đã chiếm chỗ của người khác, còn không mau xin lỗi Hứa thiếu."

Phượng Ly hoài nghi không biết não của tên này có phải bị hỏng rồi không, mặc kệ hắn ta đối với nàng có tình cảm hay không, nhưng dù gì trên danh nghĩa họ vẫn có hôn ước hắn ta không giúp nàng thì thôi đi, còn bắt nàng phải xin lỗi tên Hứa thiếu bỉ ổi này?

Hắn ta đứng trước mặt nhiều người mà nói như vậy cũng không xem lại thân phận của mình đi, Phượng Ly càng nghĩ càng thấy quyết định lúc đó của mình quả là đúng đắn.

Hứa thiếu vừa thấy hắn ta đứng về phía mình trong lòng đột nhiên càng thêm kiêu ngạo, "Đúng vậy, ngươi ngồi vào ghế của bổn thiếu gia thì thôi đi, còn dám đuổi bổn thiếu gia, Phượng đại tiểu thư, ngươi đúng là có bản lĩnh, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đã ngạo mạn như vậy rồi, phụ thân ngươi có biết không? Phượng đại tiểu thư, nếu hôm nay ngươi không xin lỗi ta thì chuyện này không xong đâu."

Phượng Ly nhìn đám đông với ánh mắt lạnh lùng, lúc này không có ai dám đứng lên nói một lời nào, trong đám đông, vẻ mặt Hách Liên Thần lộ ra tia thích thú, ánh mắt của hắn ta như có như không lướt qua nàng, càng có một loại cảm giác thích thú xem nàng sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

"Xin lỗi ngươi?" Phượng Ly nhếch mày, ngươi nằm mơ đi.

Hứa thiếu đắc ý cười vang, "Đúng, chính là xin lỗi bổn thiếu, nhưng để ta nghĩ xem nên xin lỗi thế nào mới thành tâm, chi bằng ngươi chui qua háng bản thiếu, chuyện này bổn thiếu sẽ cho qua." Trong ngày thường lời nói của hắn ta chính là phóng đãng.

Hắn ta càng thêm coi thường Phượng Ly, coi nàng như một món đồ dơ bẩn một người như vậy tốt nhất là để mua vui, vì vậy mới nói lớp nào cũng sẽ có một học sinh diễu võ dương oai, và một con sâu đáng thương dễ bị người khác bắt nạt.

Thật không may Phượng Ly lại là con sâu đáng thương trong mắt bọn họ, ở xung quanh một số tên nam nhân bắt đầu hùa nhau huýt sáo, với những lời lẽ xúc phạm như vậy, nhưng không bị ai ngăn cản trái lại còn rất được hưởng ứng.

Phượng Nhược Nhan, người vừa một tay kích động sự tình bấy giờ thì chỉ im lặng nhìn Phượng Ly, xem lần này nàng làm thế nào mà qua khỏi.

Khoé miệng Phượng Ly hiện lên một nụ cười, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, càng tức giận lại càng cười tươi, nếu lúc này cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt, mọi người nhất định sẽ bị vẻ mặt của nàng làm cho kinh hãi.

Nàng nên xử lí tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này thế nào nhỉ?

Tiếng "ba ba ba" từ miệng nam nhân vang lên và tiếng cười khẩy của nữ nhân. Từ cửa truyền đến tiếng vỗ tay đặc biệt rõ ràng đặc biệt thanh thúy.

"Mọi người mở tiệc ư?" Một giọng nói quỷ dị vang lên truyền đến tai mọi người, nghe thấy giọng nói này, cơ thể mọi người như đều bị phong ấn lại, giọng nói này là...

Lúc này có một người đang dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tà khí hơi nhếch lên, khóe miệng nở nụ cười. Y phục đỏ chói, ánh mặt trời chiếu vào trên người, phủ lên người hắn một sắc vàng chói mắt.

Làm hắn giống như thần thánh không thể xâm phạm, hắn ta rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lại hiện lên sự lạnh lùng, xa cách. Bao quanh hắn là một bầu không khí bí ẩn mà không ai có thể bước vào.

Nhưng càng như vậy, lại càng thu hút sự chú ý của mọi người "Dạ Vương điện hạ?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Ánh mắt của hắn lướt qua đám đông, rồi trực tiếp dừng trên đôi chân của Hứa Tử Khiêm, rõ ràng ánh mắt Dạ Vương nhìn hắn ya với mọi người đều giống nhau nhưng không hiểu sao khi ánh mắt đó quét qua, lông tơ trên người Hứa Tử Khiêm bất chợt đều dựng đứng. Hắn ta vội thu chân lại, thanh âm cũng đã hạ xuống không ít. "Dạ Vương điện hạ."

Cuối cùng Phượng Ly cũng nhận ra rằng không chỉ riêng mình sợ nam nhân này, thực ra thì những người khác cũng vậy, lúc này Quân Vô Dạ đã đi về phía họ.

Bước chân của hắn không nhanh cũng không chậm, mỗi bước đi dường như đều có nhịp điệu, hắn đi đến đâu, mọi người đều chủ động nhường chỗ đến đó, rõ ràng là hắn bước đi giống như người bình thường khác, nhưng Phượng Ly lại cảm thấy mỗi bước chân của hắn lại mang theo một loại phong thái hào hoa tao nhã.

"Không cần đa lễ, bắt đầu từ hôm nay, bản Vương sẽ tạm thời làm thầy của các ngươi." Lời hắn nói ra, khiến cho mọi người thổn thức.

Không phải là cảm thấy vị Dạ Vương này không có thực lực, tất cả đều biết khi mới chỉ vài tuổi hắn đã là thiên tài rồi, chỉ là cảm thấy hắn như một vị thần thánh đột nhiên từ trên mây bước xuống, nhất thời không ai phản ứng kịp.

"Vì vậy, trước tiên nói cho bản Vương biết, ai đã phá vỡ chiếc bàn này? Bản Vương tạm thời là thầy giáo nên càng phải vác trách nhiệm cho mỗi người các ngươi."

"Dạ Vương điện hạ, là, là ta." Ngay cả Hứa Tử Khiêm trước nay hống hách coi thường người khác nhưng khi đứng trước mặt Dạ Vương cũng sợ sệt như một đứa bé.

Quân Vô Dạ nheo mắt, nhưng hắn không quên từng lời tên này vừa nói với Phượng Ly, trên mặt vẫn nở nụ cười quyến rũ với mọi người, "Nếu đã vậy, tùy ý hủy hoại tài sản công thì phải chịu phạt. Ngươi hãy ghép từng mảnh của chiếc bàn này lại đi..." Hắn nhẹ nhàng nói.