Phượng Thanh quả nhiên thực hiện như lời ông đã nói, chuẩn bị cho Phượng Ly một viện tốt nhất trong phủ, còn đại phu nhân dọn đến cùng chung sống với ông, tuy rằng trong những năm qua ông không sủng ái đại phu nhân nhưng với những người khác ông cũng sống riêng tách biệt.
Ngay sau khi tin tức này lan truyền khắp Phượng Phủ, tất cả các vị di nương kia đều ý thức được cảm giác khủng hoảng, Phượng Thanh trong lòng thực sự không có bọn họ sao?
Phượng Ly vừa mới chuyển vào viện mới còn có chút bất mãn, lần này là cơ hội tốt như vậy, Phượng Thanh rốt cuộc chỉ để cho Nhị di nương đóng cửa suy ngẫm, quả nhiên muốn dụng đến nhị di nương cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy.
“Tiểu thư, bông hoa này người muốn đặt ở đâu?” Thanh Sam nha đầu chạy vào với một bó hoa tươi.
“Đặt ở đó đi.” Phượng Ly tiện tay chỉ vào một chỗ, sau khi chuyển đến viện mới, theo tiêu chuẩn của một đích nữ, mà sắp xếp cho nàng hai nha đầu thân cận, bốn nha đầu dọn dẹp, còn có sáu bảo vệ, một đầu bếp riêng và tú nương.
Đây mới là dáng dấp nên có của một đích nữ Phượng Phủ, nhưng Phượng Ly lại không thích nhiều người, đôi khi có quá nhiều người phức tạp ngược lại cũng không phải là chuyện tốt, nên nàng đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài viện, để Lãnh Vũ và Nha Thanh dễ dàng trà trộn vào trong những người hầu, như vậy thì họ có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh nàng.
“Chủ tử, không, cô nương, tối hôm qua tên sát thủ mà người thả đi đã bị gϊếŧ rồi.” Lãnh Vũ đã cải trang thành nha hoàn ở trong phủ, một dáng vẻ rất bình thường.
“Ồ?” Phượng Ly hơi híp mắt, không lẽ là bị phát hiện nên muốn gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng mà như vậy há chẳng phải là rất khó để điều tra ra người đứng sau nhiệm vụ này cuối cùng là ai sao?
"Điều kỳ lạ là bình thường nhiệm vụ của La Sát Cát đảm nhận nếu không chết thì không dừng lại, trừ khi chủ nhân chủ động xoá bỏ nhiệm vụ. Vị chủ nhân xuất quỷ nhập thần kia cũng không rõ là nam hay nữ, huống gì là nói hắn ta xoá bỏ nhiệm vụ. Tiểu thư, người rất hiểu rõ hắn ta sao ? "
Ngay cả Quỷ y môn cũng không điều tra ra các chủ của La Các Sát là ai, Phượng Ly lắc đầu, "Ta với hắn chưa từng có tiếp xúc.”
"Vậy thì thật là kỳ lạ."
“Có gì mà kỳ lạ, mọi chuyện trên thế gian này đều khó bề phân biệt, nên biết thì sớm muộn gì cũng sẽ biết.” Phượng Ly gần đây vì bị thương ở chân không thể xuống đất nên chỉ có thể ở trong phủ mà nghỉ ngơi.
"Đúng rồi tiểu thư, Nha Thanh nhận được tin tức rằng Phượng Thanh muốn đợi chân của người lành hẳn sẽ đưa đến Đế Uyển, cùng học tập với các tiểu thư và công tử khác."
“Ta biết rồi.” Phương Ly lười biếng nói. Phượng Nhược Nhan và những người khác đều phải đến học viện để học mỗi ngày. Trong Đế Uyển toàn bộ đều là con cháu của quan viên tam phẩm trở lên mới có thể đến đó học tập.
Phượng Ly chỉ mới trở về Phượng phủ nên không được sắp xếp, đợi khi chân nàng đỡ hơn, nhất định sẽ bị thúc giục đi học viện, đối với nàng mà nói, tính ra cũng là một chuyện tốt.
Mối quan hệ với Hách Liên Chấn không thể chấm dứt chỉ trong một ngày, vì vậy nàng cần phải tiếp tục nỗ lực, “Đúng rồi, bên phía Hách Liên Diệu kia có động tĩnh gì không?” Phượng Ly nhớ đến việc đã hạ thuốc vào rượu của hắn ta ngày hôm qua, lẽ ra nên sớm có tác dụng rồi chứ.
"Tiểu thư, bên phía của Nhị hoàng tử không hề có động tĩnh gì, nhưng mà đại hoàng tử hôm nay lúc thượng triều trên mặt đã nổi rất nhiều mẩn đỏ, còn phát ra liên miên không dứt.”
Hách Liên Diệu này quả nhiên còn có một số thủ đoạn, rốt cuộc có thể nhìn thấy ta hạ thuốc hắn và chuyển nó cho Hách Liên Chấn, khoảng cách giữa hai người này lập tức có thể nhìn thấy rõ.
Xem ra người mà bản thân sau này nên cẩn thận không phải là Hách Liên Chấn, mà chính là Hách Liên Diệu, nam nhân không để lộ tài năng kia.
Để lấy lòng Phượng Ly, nhị di nương đã tặng cho nàng rất nhiều đồ trang sức và quần áo tinh xảo, nhưng Phượng Ly đang cố gắng tìm cách nhổ bỏ tận gốc nhị di nương.
Mấy ngày nay, Quân Vô Dạ không xuất hiện trước mặt Phượng Ly nữa, vết thương ở chân cũng từ từ lành lại, nhàn rỗi được mấy ngày, quả nhiên Phượng Thanh đã phái người tới thông báo rằng từ ngày mai nàng sẽ đến học viện cùng với Phượng Nhược Nhan và những người khác.
Sáng sớm hôm sau, Phượng Nhược Nhan và những người khác đã đợi Phượng Ly, khuôn mặt của Phượng Ly mang mặt nạ bán phần, nàng đã luôn như thế này ở Phượng Phủ, cho nên mọi người cũng không thấy tò mò, chỉ là nàng không tự tin. Tuy mặt mũi nàng không xấu nhưng kém xa so với các tiểu thư khác trong phượng Phủ.
“Tỷ tỷ hôm nay là ngày đầu tiên đến Đế Uyển. Chắc có chút căng thẳng đúng không?” Đám người Phượng Nhược Nhan ngồi trên xe ngựa với nàng, giả vờ tỏ ý quan tâm.
“Ta không cẳng thẳng, nhưng mà vì là ngày đầu tiên nên khó tránh khỏi có chút không quen. Không biết có điều gì cần chú ý không?” Phượng Ly hỏi.
"Thực ra, đó chỉ là một quá trình học tập. Tỷ tỷ không cần phải căng thẳng. Phu tử và những người khác đều là người mà ta quen biết ngày thường, tương đối thân thiện." Phượng Nhược Nhan an ủi nàng.
Cứ như vậy, bọn họ cùng nàng đến Đế uyển, các nha đầu thân cận chỉ có thể xách giỏ sách cho họ, nhưng bọn họ lại không thể vào cổng, suy cho cùng thì đây là nơi để học tập chứ không phải để tận hưởng.
Ngay cả hoàng tử và công chúa cũng phải tự mình xách giỏ sách vào, “Tiểu thư, người cẩn thận.” Lãnh Vũ đưa giỏ sách cho nàng, dù sao cũng có Nha Thanh bí mật bảo vệ nàng.
Ngay sau khi Phượng Nhược Nhan và những người khác đến thì lại dính với những nữ tử khác, không thèm quan tâm đến Phượng Ly, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Phượng Ly vốn là một người cô đơn nên nàng cũng không để bụng lắm.
Sau khi đám người Phượng Nhược Nhan vào lớp, đây là lần đầu tiên mà nàng đến học viện Hoàng gia nên cảm giác có chút tươi mới, nàng tuỳ tiện tìm một góc cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
Nhìn thấy nàng đang ngồi ở vị trí đó, Phượng Nhược Nhan và những người khác thì thầm to nhỏ và cười nhạo, “Đây đúng là một trò hay để xem.” Liễu Khinh Khinh che miệng và nhếch mép cười.
“Đúng vậy, xem nàng ta lần này làm sao thoát thân.” Phượng Nhược Vũ cũng có vẻ như đang chờ xem kịch hay.
Phượng Ly có thể cảm nhận được ánh mắt của một vài người đang hướng về phía mình, khẽ cau mày, ở đây có chuyện gì không ổn sao? Trực giác mách bảo là có vấn đề với vị trí này, nhưng nếu trông chờ vào Phượng Nhược Nhan và những người khác nhắc nhở nàng, quả thật là suy nghĩ viễn vông rồi.
Đang suy nghĩ như vậy, thì một đoàn bóng đen đột nhiên phủ xuống lên trên đỉnh đầu nàng, “Ngươi chính là đại tiểu thư vô dụng của Phương Gia đó sao?” Một giọng nam kiêu ngạo truyền đến bên tai, trên người còn phảng phất một chút mùi hương của rượu thuần mỹ, mai hoa tuyết?
Hương rượu hấp dẫn Phượng Ly, nàng ngước mắt lên liền nhìn thấy một nam tử bảnh bao đứng trước mặt mình, tứ thiếu gia của Hoàng Thành, Hứa Tử Khiêm, nói là Tứ thiếu gia, nhưng thật ra gọi ác thiếu thì thích hợp hơn.
“Cút.” Phương Ly chỉ liếc hắn một cái, lãnh đạm nói.
Về gia thế của hai gia đình, nàng không cần phải cúi đầu trước hắn ta, đối với loại nhị thế tử quần là áo lượt này, nói thêm một từ nàng cũng cảm thấy lãng phí.
Đây là lần đầu tiên Hứa Tử Khiêm bị nữ nhân khinh thường như vậy, "Ngươi nói cái gì?"
“Ngươi có thể nghe rõ những lời ta vừa nói không?” Phương Ly quay đầu hỏi một nữ tử phía sau.
“Ừ.” Nữ tử kia chỉ gật đầu.
"Vậy hãy nói cho hắn ta nghe những gì ta đã nói."
"Phượng đại tiểu thư bảo ngươi cút."
Tức giận, một cơn tức giận chưa từng có, Hứa Tử Khiêm đấm thẳng vào mặt Phượng Ly, Phượng Ly chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh đang ập tới, theo trực giác mà né tránh.
Chiếc bàn nhận cú đấm của hắn ta và nó vỡ ra thành nhiều mảnh kèm theo tiếng nổ, những nữ tử xung quanh đều la hét và bỏ chạy, nhưng Phượng Ly vẫn đứng yên.
“Ồ, thật là náo nhiệt.” Một giọng nam khác vang lên.