Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 72: gậy ông đập lưng ông

Nhị di nương đã phái người nhìn chằm chằm vào Trúc Lâm tiểu uyển, cho đến nay người đó vẫn chưa thông báo tin tức Phượng Ly đã trở về, chứng tỏ rằng Phượng Ly vẫn còn đang ở bên ngoài, bản thân nhất định phải nắm giữ cơ hội tốt này.

Bà ta không biết rằng Nha Thanh sớm đã nhận ra, vì không muốn đánh rắn động cỏ, nên đã không ra tay với người đó, mà mưu tính để khi Phượng Ly quay về, có thể bình an mà vào phòng.

Nghe giọng nói này, Nhị di nương cả người như phát điên, nàng ta sao lại có thể ở trong phòng?

“Thế nào, Ly Nhi rốt cuộc có ở trong phòng không?” Phượng Thanh truy hỏi.

“Cha, con còn chưa ngủ dậy, mọi người có chuyện gì vậy?” Phượng Ly lẩm bẩm, Phượng Thanh nhìn thấy bóng dáng nữ nhi trong rèm, lại nhìn về phía Nhị di nương.

“Nàng còn muốn nói gì nữa không?” Cũng chính là hôm nay tự mình tới đây một chuyến, ông ấy mới biết được đại phu nhân và Phượng Ly sống ở nơi như thế này, căn phòng rách nát như vậy, sợ rằng mưa to gió lớn cũng có thể bị dột nước.

Nghĩ đến cảnh tuyết rơi dày đặc vào mùa đông, đại phu nhân làm sao có thể chịu đựng được? Trong lòng càng đau đớn hơn.

“Nương, có chuyện gì xảy ra vậy?” Phượng Ly hỏi, làm bộ như không biết chuyện gì.

“Ly Nhi, có người nói đêm qua nhìn thấy con bị một nam nhân bế ra ngoài, có chuyện như vậy sao?” Đại phu nhân cố ý hỏi, không nghi ngờ gì khi đánh vào mặt nhị di nương.

“Ai nói nhảm vậy, Ly Nhi cả đêm đều không hề rời khỏi đây, nương, mọi người chờ một chút, để con chải đầu rửa mặt xong rồi sẽ ra ngoài nói chuyện.” Phượng Ly nói, đại phu nhân hỏi xong liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Phượng Ly vội vàng quay lại, nhưng mái tóc lòa xòa che khuất gương mặt thật của nàng gần như bị lộ ra ngoài, nàng nhanh chóng lật người xuống giường và thay một chiếc váy màu bạc, khuôn mặt vẫn còn được che giấu bởi một tấm mạng che mặt.

Dù sao thì trước đây nàng cũng đã từng lộ diện rồi, mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì về mặt mũi của nàng nữa, chỉ sau khi thu dọn xong, nàng mới chậm rãi bước ra ngoài.

Đại phu nhân ở bên ngoài nói khiến cho người đó không có cách nào chống đỡ, "Ta cùng Ly Nhi sống ở một nơi hẻo lánh như vậy, ngươi nói ban đêm người của ngươi nhìn thấy, nha đầu Tiểu Thuý kia đi tiểu đêm cũng đi xa quá nhỉ."

“Có thể là nàng ta ban đêm không ngủ được nên ra ngoài ngắm trăng.” Nhị di nương ngụy biện rằng, vừa hay đêm qua ánh trăng rất đẹp.

"Haha lão gia, chàng xem muội muội, nàng ta câu trước câu sau không ăn khớp, lúc thì nói tiểu đêm, lúc lại là ngắm trăng. Tiểu thụ lâm của ta vào ban đêm đến một ngọn đèn còn không có, ở đây lại hẻo lánh, bình thường ban ngày còn không có người chứ đừng nói là ban đêm đến một bóng ma còn không có.

Huống hồ nơi này của ta nhiều cây cối, rừng trúc rậm rạp, căn bản không phải là địa điểm tốt nhất để ngắm trăng, muội muội muốn tìm cách vu oan cho Ly Nhi. Lão gia, người phải làm chủ cho Ly Nhi.

Ngày hôm qua trong hoàng cung vừa mới bị thương ở chân, trên đường về nhà lại bị ám sát, vốn đã vô cùng sợ hãi rồi, bây giờ lại bị người ta đội cho một cái nón lớn như vậy, Ly Nhi đã đủ đáng thương lắm rồi.” Đại phu nhân càng nói càng đau lòng.

Trước kia những thủ đoạn này đều là do Nhị di nương sử dụng, khi đó trong lòng bà luôn kiêu ngạo mà khinh người, mãi đến hôm nay bà hiểu rõ ra nam nhân thực sự là sinh vật ngu ngốc trước mặt của nữ nhân.

Chỉ cần nữ nhân tỏ ra oan ức một chút sẽ khiến cho sự phòng bị về tinh thần của nam nhân giảm đi rất nhiều, nữ nhân nói cái gì thì là cái đó, năm xưa bà đã từng bị Nhị di nương dùng thủ đoạn này để hãm hại, nên bây giờ dùng thủ đoạn tương tự này để đối phó lại với bà ta.

Nhị di nương nói không nên lời, đại phu nhân của trước đây sẽ tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, Phượng Thanh nhìn thấy bà hai mắt đỏ bừng, trong lòng vô cùng thương xót, “Lão gia, thần thϊếp chỉ là nghĩ cho danh tiếng của Phượng phủ. Thần thϊếp chưa bao giờ nghĩ đến việc bôi nhọ danh tiếng của Phượng Ly. "

“Bốp!” Phượng Thanh lại tát một cái, trực tiếp tát về phía má trái của Nhị di nương, vết đỏ trên mặt do cái tát mà đại phu nhân để lại còn chưa biến mất, giờ lại có thêm một cái nữa.

Nhưng không nỗi đau nào có thể so sánh được với việc bị người mình yêu thương đánh cho một trận đòn, “Nàng định làm loạn đến khi nào?” Giọng của Phượng Thanh đột nhiên trở nên trầm xuống.

"Lão gia, thϊếp không có"

"Không có cái gì? Không cố ý để nữ nhi của mình xúi giục Tống Ngọc đi tìm Ly Nhi để đấu võ khiến nó bị thương? Hay là không ném đá dấu tay bôi nhọ danh tiếng của Ly Nhi? Đúng, Ly Nhi quay lại sẽ cản đường mấy người."

Nếu nó không quay lại, Phượng Nhược Nhan đã có thể trở thành đích nữ của Phượng gia, nhưng nàng đừng quên rằng nó mới chính là đích nữ thực sự của Phượng Gia. Nàng nhìn thử căn phòng này đi, những năm qua lại để Lam Lam sống trong một căn phòng như vậy?"

Ngay khi Phượng Thanh vừa bước vào đây thì mọi sự chú ý của ông đều đổ dồn vào căn phòng này, nhị di nương lần này đúng là gậy ông đập lưng ông rồi, không những không hại được Phượng Ly mà còn khiến Phượng Thanh chú ý đến chuyện này. Quả thật là lại thêm một tội.

"Là tỷ tỷ, tỷ ấy thích yên tĩnh nên mới chọn nơi này."

"Được, cho dù là nàng ấy tự chọn nó, Phượng Phủ mấy năm sẽ được tu sửa lại một lần. Nơi này lung lay sắp đổ, một cơn gió mạnh thổi qua sợ rằng sẽ có thể thổi bay mất căn phòng này. Tại sao chỉ có duy nhất nơi này là không được tu sửa?"

“Có lẽ, có lẽ là mấy người thợ đã quên.” Nhị di nương thậm chí không có đủ tự tin để mà nói.

"Rốt cuộc là do thợ quên hay là nàng cố tình làm khó? Được thôi, sự việc ngày hôm nay cho dù như thế nào, nàng hãy cút về mà nghiền ngẫm lỗi lầm của mình cho ta. Nếu sau này còn muốn gây chuyện với họ lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tay." Phượng Thanh hung dữ nói.

“Vâng.” Nhị di Nương nhanh chóng quặp đuôi chán nản mà tẩu đi.

"Lão gia, người không cần phải tức giận, ở đây cũng không có gì là không tốt, thanh tịnh tao nhã."

“Cũng chỉ có nàng mới cho rằng nơi này tốt.” Phượng Thanh lắc đầu, cũng không để ý đến Phượng Ly đang ở bên cạnh dùng ánh mắt thâm sâu quét qua mặt ông.

Phượng Ly với ánh mắt sắc bén, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, chuyện này ngoài mặt thì thấy Phượng Thanh đối với mình và đại phu nhân có phần bênh vực. Nhưng phân tích ở một khía cạnh khác, rõ ràng là Phượng Thanh vừa mới chỉ ra rất nhiều lỗi lầm của nhị di nương như vậy.

Cho thấy rằng ông ấy đã biết những gì mà bà ta đã làm, đã biết tội ác của bà ta, nhưng mà chỉ bảo bà ta quay về và đóng cửa tự suy ngẫm. Hình phạt này không phải là còn quá nhẹ sao?

“Nương rõ ràng đã phải trải qua rất nhiều khổ sở, ngày đó ta vừa mới trở về, nương còn không có tiền mua thịt, phải dùng đến ngọc bội đem theo bên mình. Cơ thể Nương lại yếu như vậy, mỗi lần bị cảm lại ho dữ dội. Người đã phải trải qua biết bao năm tháng khổ sở. "

Tuy rằng Phượng Ly nói sự thật, nhưng lúc này nói ra cũng có chút cố ý, nàng muốn xem thử Phượng Thanh mất trí nhớ thật hay là chỉ giả vờ mất trí nhớ.

"Lam Lam, bao năm qua đã để nàng phải chịu khổ rồi, bây giờ Ly Nhi đã trở lại, quả thực không nên sống ở đây. Sau này nàng chuyển đến viện của ta đi, ta với nàng cùng chung sống với nhau. Còn Ly Nhi, ta sẽ chọn một viện tốt nhất cho nó.”

Nghe những lời mà ông ấy nói, ít nhất Phượng Ly cũng chắc chắn rằng tình cảm của ông ấy đối với đại phu nhân là thật lòng, còn về việc tại sao ông ấy lại giả vờ mất trí nhớ, e rằng trong đó nguyên nhân còn có nguyên nhân sâu xa khác.

“Cám ơn cha.” Phượng Ly dáng vẻ rất vui mừng, thay đại phu nhân trả lời.

Ngoài mặt thì cả ba người đều tươi cười nhưng mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau.

Trên đời này, lòng người là thứ khó đoán nhất.