Phượng Ly trời sinh đã có thiện cảm với động vật sống dưới nước, nên từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ ăn cá, trên tay cầm con cá nhỏ xinh xắn, mặc dù trong mắt của nhân loại, loài cá đều chỉ có một biểu hiện.
Nhưng Phượng Ly có thể thấy rõ biểu hiện trên nét mặt của Tiểu Ngư, nó lúc này rất vui, “Cảm ơn nàng đã cho ta được nhìn ngắm cảnh bình minh đẹp như vậy.” Tiểu Ngư hạnh phúc bơi trong lòng bàn tay, chỉ có Phương Ly mới có thể nghe và hiểu ngôn ngữ này.
Sau khi qua đêm với loài cá, khói mù trên người Phượng Ly đã biến mất từ
lâu, cô cong miệng nở một nụ cười rạng rỡ, "Không sao, sau này ta vẫn có thể đến thăm ngươi, nhưng ngươi phải nhớ rằng dù là thế giới loài người thì vẫn là thế giới của ngươi.
Cá lớn nuốt cá bé, đó là quy luật của tự nhiên, ngươi sẽ không bị người khác bắt nạt trừ khi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Mong rằng lần sau gặp lại ngươi, ngươi sẽ không bị đồng loại ức hϊếp nữa. "
Nụ cười của nàng khiến nam nhân trên tàu kinh ngạc, trong đám mây đỏ rực rỡ vô cùng này, chàng cảm thấy nụ cười của nàng giống như tia nắng ấm áp, có thể so sánh với khung cảnh bình minh tuyệt đẹp này.
Dường như chỉ còn lại một nữ nhân trên thế giới này, “A, thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, Tiểu Kim.” Nàng vẫy tay với nó.
Tiểu Kim từ trong nước nhổ ra từng bong bóng nhỏ, từ biệt nàng, bên cạnh Phượng Ly đột nhiên có một người khác xuất hiện, "Chủ tử, người đã ở dưới nước cả một đêm rồi, còn không nỡ rời đi sao? Đừng quên là người còn đang bị thương ở chân.” Lãnh Vũ có vẻ không bằng lòng mà phàn nàn nói.
“Ngươi còn không biết là ta thích nước sao, được rồi, được rồi, chúng ta trở về đi.” Phượng Ly lãnh đạm nói.
“Vâng, chủ tử.” Lãnh Vũ huýt gió một tiếng, trực tiếp có người lái xe ngựa đến bên hồ, Phượng Ly đột nhiên lại quay đầu nhìn vào trong hồ, trên mặt hồ có một chiếc thuyền nhỏ không đáng để mắt tới đang trôi.
“Chủ tử, người đang nhìn cái gì vậy?” Lãnh Vũ nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ.
“Ta chỉ cảm thấy giống như có người trên chiếc thuyền kia đang nhìn ta.” Phượng Ly lẩm bẩm nói, bơi cả đêm, đó chỉ là một chiếc thuyền không đáng để mắt tới, chắc là bị ngư dân bỏ rơi thôi.
“Xung quanh thuyền không hề có gợn sóng, nếu có người ở bên trong thì nhất định phải có sóng lay động. Chủ tử, chắc là người suy nghĩ quá nhiều thôi.” Phượng Ly cũng cảm thấy mình quá nhạy cảm.
Xe ngựa vừa tới nơi, nàng được Lãnh Vũ đỡ xuống xe, nàng vẫn quan sát chiếc thuyền ở phía xa, trên đó không hề có dấu hiệu hay động tĩnh gì, cuối cùng mới hạ rèm xuống.
Tiểu Kim đang nhìn nàng rời đi, đây là lần đầu tiên nó gặp phải một nữ tử kỳ lạ có thể nghe hiểu được loài cá, điều này có một chút thần kỳ, không biết khi nào nàng sẽ trở lại?
Trong đầu nghĩ đến điều này, một giây sau toàn bộ bầy cá đã bị nhấc lên khỏi mặt nước, cá rời khỏi nước thì chỉ có thể bị diệt vong, cái đuôi của con cá đang đung đưa trong không khí một cách đau đớn. Người này đến lúc nào vậy. Tại sao nó không hề có một chút cảm giác?
Ngay lúc mà Tiểu Kim nghĩ rằng mình sắp chết, cơ thể bị ném vào một cái chai, nước trong chai khiến nó bơi nhanh, nhưng đó không phải là nước bình thường.
Nam nhân tay cầm chiếc bình liếc mắt nhìn về phía Phượng Ly đang rời đi, khóe miệng nở một nụ cười.
Đại phu nhân đã đem chuyện tối hôm qua kể cho Phượng Thanh nghe, Phượng Thanh hết sức tức giận, không ngờ trong kinh thành lại có người to gan như vậy, dám ra tay ám sát phu nhân và nữ nhi mình.
“Ly Nhi không sao chứ?” Phượng Thanh quan tâm hỏi.
"Không sao. May mắn thay, chúng ta đại nạn không chết. Ly Nhi vẫn đang nghỉ ngơi. Hôm qua chân của nó đã bị thương". Đại phu nhân không hề nói rõ về những gì đã xảy ra đêm qua. Phượng Ly luôn che giấu thân phận của mình, chắc cũng có lý do riêng của nàng.
Bà chỉ kể sơ qua về cách mà cả hai trốn thoát, và nó không khơi dậy sự nghi ngờ của Phượng Thanh.
“Lão gia, thϊếp có chuyện muốn bẩm báo!” Nhị Di nương lại xông vào lúc này, dáng vẻ bừng bừng khí thế.
“Có chuyện gì vậy?” Sau khi mất trí nhớ, Phượng Thanh không có biểu hiện gì tốt với bà ta, nhưng bởi vì hai người đã là phu thê nhiều năm như vậy, không còn cách nào khác là phải chịu đựng.
"Đêm qua khi Tiểu Thuý thức dậy, phát hiện ra rằng Phượng Ly đang bị một nam nhân bế đi. Cô nam quả nữ không biết sẽ làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì, còn bị bế ra khỏi phủ. Phượng Ly này quả thật là không biết xấu hổ "
Nhị di nương luôn muốn túm bím tóc của Phượng Ly, vì vậy bà ta sớm đã cho người theo dõi, nhìn chằm chằm vào Phượng Ly.
Khi Phượng Ly bị Lãnh Vũ bế đi vào tối hôm qua, bởi vì ánh sáng mịt mờ, Lãnh Vũ lại mặc một bộ đồ đen, tóc buộc hết sau đầu, nên ban đếm rất dễ bị nhầm là nam nhân.
Đại phu nhân hôm qua gặp hai thị vệ của Phượng Ly, một nam một nữ, trong lòng hoài nghi không lẽ là bị người ta phát hiện ra rồi sao? Một ánh mắt lạnh lùng, cho một cái tát thẳng vào mặt Nhị di nương.
Nhị di nương đang chuẩn bị vu oan hãm hại Phượng Ly thì trực tiếp bị cho một cái tát vào mặt, "Ngươi, ngươi đánh ta?"
"Ta chính là đánh ngươi đó. Thân là một trưởng bối, chưa có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ ngươi lại tự ý bôi nhọ thanh danh của Ly Nhi. Tối qua chúng ta mới bị tấn công, hơn nữa chân của Ly Nhi bị thương. Nó làm sao có thể rời khỏi phủ?” Đại phu nhân lạnh giọng nói.
Trải qua sự việc tối hôm qua, bà thật sự cảm thấy mọi chuyện trước đây mình làm thật yếu đuối quá rồi, Phượng Thanh cũng sửng sốt một chút, thế nhưng bị đại phu nhân làm một trận như vậy, cũng cảm thấy bà ta đang vu oan cho Phượng Ly.
"Không sai, cái tát này đánh đúng lắm, làm sao có thể tùy ý bôi nhọ thanh danh của nữ nhi ta."
“Lão gia, thần thϊếp không vu oan, nếu người không tin, đến viện của Phượng Ly thì sẽ biết. Tối hôm qua nàng ta rời phủ rõ ràng vẫn chưa trở về.” Nhị di nương che mặt, ngoài mặt tỏ ra yếu đuối. Nhưng trong lòng lại mắng đại phu nhân vạn lần.
“Ly Nhi luôn ở trong phủ, thϊếp có thể làm chứng, lão gia, ngài bây giờ qua đó há không phải là đang nghi ngờ Ly Nhi sao?” Đại phu nhân cố gắng che giấu chuyện này.
"Tỷ tỷ là sợ chúng ta tới đó sao. Không phải là đang giúp Phượng Ly che giấu đấy chứ? Nàng ta hoàn toàn không có ở trong phủ. Lão gia, tỷ tỷ chột dạ rồi." Nhi di nương giống như đang nắm được thóp. “Nếu Phượng Ly không ra ngoài, như vậy thì chúng ta cũng coi như là trả lại sự thanh bạch cho nàng ta, tránh để hạ nhân không biết giữ mồm giữ miệng, lan truyền chuyện này ra ngoài, người khác sẽ nghĩ như thế nào về Phượng gia của chúng ta? "
Phượng Thanh sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mới mở miệng nói: "Được, vậy chúng ta đi xem một chút."
Nhị di nương đắc ý liếc mắt một cái nhìn đại phu nhân, đợi chút nữa ngươi hãy nhìn cho rõ, cái tát này ta sẽ trả lại gấp bội, chúng ta hãy cùng chờ xem!
Đoàn người hùng hổ đi về phía rừng trúc nhỏ, Phượng Thanh đã lâu như vậy đây mới là lần đầu tiên đến đây, ông ấy cuối cùng mới phát hiện ra không ngờ đại phu nhân lại sống ở một nơi như vậy, sắc mặt càng ngày càng ảm đạm.
Trong viện chỉ có một cô gái, nhị di nương vội vàng tiến lên hỏi: "Phượng Ly đâu?"
“Đại tiểu thư đang nghỉ ngơi ở trong phòng còn chưa dậy.” Diệp Hà hồi đáp.
Nhị di nương cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đi tới cánh nhỏ của Phượng Ly, dùng sức đá một cái vào cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Làm phiền đến giấc mộng đẹp của ta sẽ không có kết cục tốt đâu."