Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 70. Động tâm

Trong ấn tượng của Phượng Ly, Quân Vô Dạ là người khinh cuồng, kiêu ngạo, tà mị xấu xa, mỗi lần cùng hắn giao tiếp, nàng đều bị hắn ăn đến gắt gao, thế mà hôm nay tâm trạng của hắn khác trước kia.

Rõ ràng là chính mình muốn thế này, sao trong lòng lại có chút khó chịu?

Phượng Ly nhảy trở lại giường của mình, "Ly nhi, con không sao chứ?" Giọng nói của đại phu nhân từ ngoài cửa vang lên, Phượng Ly so với các nàng sớm đã về trước rồi.

"Mẹ, con không sao, con chỉ hơi mệt thôi, con liền đi ngủ trước."

"Vậy con nghỉ ngơi thật tốt, ta trông chừng cho con, con có việc gì thì gọi ta." Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, đại phu nhân vẫn là lo lắng cho Phượng Ly.

"Mẹ, con thực sự không sao, ở bên con có người rồi, người cứ yên tâm ngủ đi."

"Được rồi." Nghe thấy giọng nói của Phượng Ly nhiều thêm một tia không kiên nhẫn, đại phu nhân cũng ngừng hỏi, có lẽ tâm tình nàng không tốt.

Phượng Ly căn bản không ngủ, nàng xé chiếc mặt nạ da người trên mặt, sau đó xé bỏ bộ quần áo trên người, mái tóc dài của nàng bồng bềnh mềm mại trên bộ quần áo màu bạc.

Ánh trăng bạc rơi trên người nàng, cùng giao hòa với bộ quần áo chiếu sáng lẫn, mái tóc dài mảnh đung đưa trong gió, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, Phượng Ly nhớ đến cái mày u ám khi Quân Vô Dạ rời đi.

Trái tim vốn đã bình lặng suốt mười tám năm nay bỗng trở nên rối loạn, Quân Vô Dạ ba chữ này như in trong đầu nàng.

"Chủ tử, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi sớm." Thấy Phượng Ly còn chưa ngủ, Lãnh Vũ từ trong bóng tối đi ra khuyên nàng, Nha Thanh đã đưa Bắc Minh đi ăn bánh bao.

"Lãnh Vũ, ta không ngủ được, trên người có mùi máu, ngươi đưa ta đi tắm đi." Lúc Phượng Ly tâm trạng không tốt nàng thích đi bơi trong nước, chỉ cần xuống nước, nàng liền thoải mái như cá gặp nước.

"Vâng."

Bên ngoài hoàng thành có hồ Thanh Nguyệt rất đẹp, đặc biệt vào ban đêm là lúc phong cảnh đẹp nhất, bởi vì hồ trong xanh đến mức có thể phản chiếu ánh trăng tròn trên bầu trời nhìn rất rõ ràng, nên được đặt tên là hồ Thanh Nguyệt.

Màn đêm yên tĩnh, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng con vật không rõ tên kêu bên tai, Phượng Ly trực tiếp nhảy xuống nước, vui vẻ như mỹ nhân ngư.

"Chủ tử, người bơi chậm thôi." Phượng Ly ngày thường thích bơi, nhưng hôm nay bị thương ở chân, cho nên trong lòng nàng ta vẫn có chút lo lắng.

Phượng Ly sớm đã lao thẳng xuống nước, nào còn nghe thấy tiếng nàng ta nữa, Phượng Ly lặn xuống nước bơi đi rất xa, dưới nước nàng có thể nhìn rõ sinh vật, chơi đùa với đàn cá trong nước.

Một chiếc thuyền nhỏ vô cùng kín đáo đậu bên hồ, một người nằm nhàn nhã trên thuyền, thuyền lắc lư theo tần suất sóng nước, nam nhân ngậm cỏ đuôi chó trong miệng đột nhiên mở mắt ra, đều đã không còn sớm, sao còn có người ở đây?

Nam nhân xoa xoa khuôn mặt ngơ ngác đang ngủ của mình, liếc nhìn xuống hồ, không nghĩ tới, hắn hôm nay kinh hồng thoáng nhìn, lại trở thành một kỷ niệm khó quên.

Vầng trăng lạnh lẽo tỏa ra ánh bạc sáng ngời, trên mặt hồ phẳng lặng không rõ một gợn sóng, gợn sóng tiếp tục nhòe đi, dường như có thứ gì đó từ trong nước chui ra.

Lâu lâu lại có cảnh cá nhảy ra khỏi mặt nước để thở, nhìn mặt nước gợn sóng, nam nhân nghĩ chắc là cá lớn, mới nảy ra ý tưởng này, liền nghe thấy mặt nước "ào" một tiếng, một bóng người hiện ra.

Đó không phải là cá mà là một người, một người mặc y phục màu bạc xuất hiện trên mặt nước, nhưng chỉ là có nửa khuôn mặt, nam nhân đã bị sửng sốt rồi.

Trên đời này vẫn có một nhan sắc tuyệt đẹp như vậy, chẳng lẽ là Giao Nhân trong truyền thuyết? Theo truyền thuyết, có một loài nhân ngư tên là Giao Nhân, giọng hát sẽ làm rung động lòng người, là nửa người nửa cá, nhưng khuôn mặt mười phần xinh đẹp.

Nhìn nàng hơi cong khóe miệng lên, dường như đây là bông hoa bách hợp đầu tiên nở ra vào buổi sáng, với hương thơm sảng khoái khiến thân thể lẫn tâm đều vui vẻ.

Mái tóc đen dài rải rác ngẫu nhiên trên người nàng, ánh trăng bạc cũng che nàng bằng một tấm màn bí ẩn, hai tay nàng nâng niu một thứ gì đó, vẻ ngoài thận trọng khiến nam nhân rất tò mò.

"Đây, ngươi xem, đây là ánh trăng, rất chói mắt phải không? Ta nói cho ngươi biết, bản thân mặt trăng không tỏa sáng, nó dựa vào mặt trời chiếu rọi mới có thể phát ra ánh sáng." Giọng nàng ấm áp, không giống với hình tượng lạnh lùng cao ngạo thường ngày đối với hắn.

Nàng mới nói câu đầu tiên, hắn liền sững sờ, hóa ra là nàng, Phượng Ly!

Sớm đã nghĩ dưới khuôn mặt vân đạm kia sẽ có càn khôn, nhưng không ngờ càn khôn lại lớn như vậy, chẳng trách nàng muốn che giấu bộ mặt thật của mình, khuôn mặt vô song này sinh ra đã đưa tới vô vàn gợn sóng?

Nhưng nàng đang nói chuyện với ai? Hắn đã dùng linh lực của mình quan sát xung quanh, ngoài hắn ra không còn ai khác, giọng nói của nàng thật ấm áp.

Mặt và cổ của Phượng Ly vẫn còn lấm tấm giọt nước, tuy không có trang điểm gì nhưng trong mắt hắn, nàng như một tiên nữ giáng trần, đoá sen thanh khiết gần bùn nhưng không bị vấy bẩn.

Toàn thân đều tràn ngập thanh khiết, thấy nàng đột nhiên ghé lỗ tai gần sát vị trí tay nàng nâng niu, lâu sau nàng gật đầu, "Ngươi muốn xem mặt trời mọc sao? Được, ta sẽ cùng ngươi ở chỗ này chờ xem mặt trời mọc."

Thì ra lúc nàng dịu dàng sẽ trông như thế này, khóe miệng hắn bất giác nổi lên, "Vậy thì chúng ta đấu thêm lần nữa, qua một lúc trời sẽ sáng." Phượng Ly thận trọng đổ vật trong tay xuống nước.

Trong tia nước rơi xuống, một con cá chép nhỏ màu đỏ bên trong trượt xuống. Nàng thực sự đang nói chuyện với cá? Nàng thậm chí còn hiểu ngôn ngữ của loài cá?

Đây là điểm khác biệt của Phượng Ly, từ nhỏ nàng đã có thể nghe hiểu được tiếng của các loài động vật dưới nước, sau đó mới gặp con cá nhỏ, con cá nhỏ có chút nhút nhát, không bao giờ dám ngoi lên mặt nước, nó luôn ở dưới nước, ngày ngày dưới nước ngắm trăng.

Dưới nước trăng cũng quanh co ngoằn ngoèo, lúc này Phượng Ly đưa nó ra ngoài để ngắm trăng thật, nàng không biết lúc mình đang ngắm trăng, có người thì đang ngắm nàng.

Nam nhân nhìn nữ tử tự do bơi lội trong nước, tranh tài với cá, nữ nhân này thực sự rất kỳ lạ, mất công lúc trước hắn còn tưởng nàng là Giao Nhân.

Phượng Ly bơi đến lúc mặt trời mọc, nàng trồi lên khỏi mặt nước, "Tiểu Kim, Tiểu Kim mau xem, mặt trời sắp mọc rồi." Phượng Ly lại cầm một nắm nước lên, Tiểu Kim ngẩng đầu lên nhìn rặng mây đỏ lộng lẫy, cả đàn cá đều xem đến ngây người.

Còn người trên thuyền cũng nghĩ hắn bị điên rồi, cả đêm vẫn không ngủ, suốt đêm dõi theo nàng và cá thi đấu!

Phượng Ly dựa vào bờ, y phục màu bạc bó sát vào người nàng tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng, mái tóc dài buông ngang eo, nàng vui vẻ nhìn mặt trời mọc, hình ảnh đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí hắn.